Chương 19: Hồn Vương

Trên đường trở về ký túc xá, Mạc Y Tiên vừa đi vừa suy nghĩ miên man.

Nàng... có vũ hồn dung hợp kỹ với Hoắc Vũ Hạo?

Thật ra thì Mạc Y Tiên cũng đã ngờ ngờ điều này từ trước, nhưng nàng chỉ biết mình, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ thôi, không biết là riêng lẻ mình với Vũ Hạo cũng có.

Nói gì thì nói, có vũ hồn dung hợp kỹ cũng là một điều vô cùng đáng để vui mừng, dĩ nhiên, với hắn thì còn vui hơn nữa. Mà kẻ chủ mưu cho việc phát hiện vũ hồn dung hợp kỹ này là Y Lệ Sa thì lại đang nằm dài trong Tinh Thần Hải, rong chơi nhàn nhã.

[Ta chỉ là cảm thấy khí tức khá hoà hợp thôi nên mới thử, đâu nghĩ rằng ngươi với hắn thực sự có vũ hồn dung hợp kỹ với nhau đâu?]

Y Lệ Sa đương nhiên biết suy nghĩ hiện giờ của Mạc Y Tiên. Nàng cũng chỉ muốn thử nghiệm một phen thôi, nếu không thành công thì cùng lắm là nàng xuất đầu, khi trở về Thần Giới bị tên Xú Tiểu Tam kêu ca lèm bèm chứ gì. Nói chung, nàng vào Thần Giới so với Xú Tiểu Tam còn lâu hơn, tuy rằng khi đánh nhau với hắn cũng không nắm được quá bảy phần thắng, nhưng tuyệt đối chỉ có thể lưỡng bại câu thương, mà còn có Tiểu Vũ bên cạnh, thách hắn làm gì được nàng, hừ...

Nhưng mà, vận khí nha đầu này tốt thật sự, vớ bừa cũng trúng một tên có ba vũ hồn, hoàn mỹ dung hợp. Mà theo như cái định nghĩa của thế giới này về vũ hồn, thì cái gã đó có được tính là vũ hồn không nhỉ? Tuy rằng lực lượng của hắn rất không tồi, hơn con tằm lắm miệng đó.

Vũ hồn Đoạ Lạc Thần Nữ dung hợp cùng Băng Bích Hạt, Tinh Huyết dung hợp cùng Linh Mâu, nhưng cái thứ khí tức hắc ám quái gở kia, thế nào lại đi đôi được cùng với Tinh Linh Nữ Vương vũ hồn. Khi ấy, Y Lệ Sa đã thử chọn khí tức hắn ám từ quả cầu màu xám kia đầu tiên, nhưng Đoạ Lạc Thần Nữ lại không thể dung hợp cùng nó. Cũng phải, Đoạ Lạc Thần Nữ, bản chất của nó còn trên cả Cực Hạn Hắc Ám tồn tại, là Vĩnh Hằng Chi Ám, nhưng lực lượng của Mạc Y Tiên chưa đủ để phát ra hai phần uy lực của Vĩnh Hằng Chi Ám nữa. Cực Hạn Chi Băng cùng Cực Hạn Chi Ám dung hoà với nhau được, nhưng Vĩnh Hằng Chi Ám và Cực Hạn Chi Băng lại không thể, vì phẩm chất không tươmg xứng. Vậy có nghĩa là, tương lại cậu bé kia, kiểu gì thì kiểu, chắc chắn cũng sẽ sở hữu được Độ Không Tuyệt Đối - phẩm chất băng vũ hồn mà những hồn sư băng hệ có mơ cũng không dám mơ.

Tinh Huyết là vũ hồn đã trải qua ba lần thức tỉnh, vẫn dựa theo tiêu chí trên, thì chắc chắn vũ hồn Linh Mâu của tên tiểu tử Hoắc Vũ Hạo sẽ còn thức tỉnh nữa, thành một vũ hồn không thua kém Linh Huyết. Chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

Y Lệ Sa không khỏi nhếch môi, nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện gì, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Nhân loại lẫn hồn thú ở mảnh đại lục này thật là kì quái, họ coi trọng tình cảm còn trên cả mạng sống của mình. Tên Hạo Hiên nàng chọn, lúc đầu còn truy cầu Thần Chi thật lâu. Lần đầu tiên gặp hắn, có lẽ khi đó hắn còn đang có tu vi ước chừng hơn hai mươi vạn năm. Hắn chưa được trầm ổn như hiện tại, còn là một kẻ tính tình xốc nổi, bộp chộp.

Tên ngu ngốc đó... khi nàng hỏi hắn rằng: Liệu ngươi có muốn kế thừa thần vị của ta không, thái độ của hắn lại khiếm nàng bất ngờ vô cùng.

Thú không thể kế thừa thần vị, nàng chỉ muốn châm chọc hắn một chút mà thôi, ai ngờ hắn nghe vậy, không hề hỏi lại hay nghi ngờ, mà trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Khi nàng trở về hỏi Xú Tiểu Tam về chuyện tình của Hạo Hiên, Xú Tiểu Tam chỉ thở dài ảo não, nói rằng nếu nàng truyền Thần vị cho hắn, nàng sẽ phải nhận hậu quả về thân. Dù biết là vậy, nhưng nhìn đôi mắt tuyệt vọng của hắn, Y Lệ Sa lại mủi lòng. Khắc Lôi Ân nói nàng quá ngốc, chẳng khác gì kẻ kế thừa thần vị của hắn cả.

Y Lệ Sa cho hắn những thử thách thật khó để hắn truyền thừa thần vị của nàng, Hạo Hiên mất đến một vạn năm để thực hiện. Thử thách cuối cùng, hắn cứ trì hoãn mãi không thực hiện, đó là đột phá một trăm vạn năm. Cho đến một hôm, hắn cảm ứng một đạo khí tức quen thuộc truyền đến, sau đó, hắn chạy đến một cái hang động, khóc như muốn vắt cạn nước trong cơ thể, dẫn theo một đứa bé về. Sau đó, Y Lệ Sa chợt nhận ra rằng người mà nàng chọn để thừa kế, hồn thú duy nhất có khả năng đột phá một trăm vạn năm đã tự bỏ đi cơ hội thành thần của mình. Hắn nói rằng, người mà hắn yêu, người mà hắn dùng mọi cố gắng suốt một vạn năm để gặp đã không còn trên Thần Giới đó nữa. Hắn dễ dàng từ bỏ mọi cố gắng của mình để đi gặp lại cô gái đó ở một khoảng thời không dành cho những kẻ đã khuất, dù thậm chí không biết rằng mình liệu có thể gặp được cô ấy hay không.

Y Lệ Sa lúc đó cũng chợt nhận ra, người được chọn để thừa kế thần vị của nàng, lẫn người được chọn thừa kế thần vị của Sát Thiên đều là những kẻ rất ngu ngốc.

Vì vậy nên nha đầu, ngươi đừng có phí hoài sự hi sinh của họ dành cho ngươi, họ đã dành cho ngươi quá nhiều tình yêu thương rồi, hãy tìm cách trả lại nó một cách xứng đáng.

...

Mạc Y Tiên gần đây rất chăm chỉ luyện tập, tuy nhiên, cửa ải 50 cấp Hồn Vương không phải dễ qua như vậy. Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên gần đây đang trở nên thân cận hơn vì họ thường xuyên cùng nhau tu luyện hồn lực để nâng cao hiệu quả. Và cuối cùng, sau rất nhiều lần thử nghiệm Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ đến cạn kiệt hồn lực, Mạc Y Tiên đã đến cực hạn, phá tan được cánh cửa 50 cấp, chính thức trở thành một Hồn Vương ở độ tuổi mười hai.

Đạt Hồn Vương, Mạc Y Tiên chính thức được duyệt thẳng vào nội viện dưới sự giới thiệu cho có của Mã Tiểu Đào, vì đa số các vị trong Hải Thần Các cũng đã tương đối quen thuộc với Mạc Y Tiên rồi. Chính vì thế, nàng cũng phải tạm biệt Tiêu Tiêu, dọn đến ở cùng chỗ với Mã Tiểu Đào, là phòng ngay bên cạnh trong Hải Thần Đảo

Hoắc Vũ Hạo từ Giáo Học Lâu màu xám thong dong bước trở về kí túc xá. Hắn cầm trên tay một cái vòng tay trông có vài phần đơn giản, nhưng lại có điểm gì đó rất thu hút tầm nhìn cùng một cái túi nhỏ màu đỏ, bên trong đựng một hộp bánh. Này là khi hắn ghé qua Hồng Trà Lâu, Đường Nhã lão sư đã tặng hắn đây, bảo hắn đem chia cho mọi người. Còn chiếc vòng kia mới chỉ là một món hồn đạo khí cấp hai vòng tay đang được hắn nghiên cứu cùng chế tạo dở, định trở về phòng sẽ tiếp tục chế tác.

Tên Vương Đông dạo này hành tung rất đáng nghi, cứ lén lén lút lút, thậm thà thậm thụt đi đâu đó, Vũ Hạo cũng lười quản, cứ để hắn ta muốn làm gì thì làm.

Mặc dù hành vi của Vương Đông khiến người ta không thể không nảy sinh nghi hoặc, nhưng có hỏi thì cũng chẳng moi móc được gì từ cái miệng kín như nút bình đấy của Vương Đông. Cứ để chốc nữa ăn bánh, đem phần cho hắn một miếng là được rồi. Vũ Hạo bước theo cầu thang, đang suy nghĩ xem không biết bằng cách nào để gọi được Mạc Y Tiên. Chợt hắn nhìn thấy một cô bé tóc đen mặc đồng phục năm hai đang từ trên cầu thang đi xuống, đây không phải Tiêu Tiêu - bạn cùng phòng với Mạc Y Tiên thì là ai?

"A! Tiêu Tiêu!"

Nam sinh không được tiến lên tầng bốn trở đi dù chỉ là nửa bước nên bình thường, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể nhờ Tiêu Tiêu hoặc một nữ sinh nào đó gọi Mạc Y Tiên xuống phòng kí túc của bọn họ.

Tiêu Tiêu nhìn thấy Vũ Hạo, vui mừng vẫy tay: "Ồ, chào lớp trưởng. Có chuyện gì sao?"

Vũ Hạo gãi gãi đầu, lên tiếng hỏi: "À, Y Tiên có ở trên phòng ký túc không, ngươi có thể gọi hộ ta được không?"

Tiêu Tiêu nhìn Hoắc Vũ Hạo, khẽ nhướn mày, ngạc nhiên hỏi, "Ô, thế lớp trưởng chưa biết sao?"

Vũ Hạo khó hiểu hỏi lại: "Biết? Biết cái gì cơ?"

Nghe Vũ Hạo hỏi ngược lại như vậy, gương mặt Tiêu Tiêu không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc, "Y Tiên đâu còn ở đây nữa đâu? Y Tiên đã trúng tuyển nội viện, à không, nên nói là được tuyển thẳng vào nội viện thì hơn. Sáng nay, bắt đầu từ sớm Y Tiên đã lục đυ.c chuẩn bị hành lý rời đi rồi, bây giờ có lẽ đang ở quanh quanh tu luyện trong Hải Thần Đảo cũng nên."

Nha đầu đó còn hứa đưa nàng ra ngoài ăn vịt nướng mừng ngày được chuyển vào Nội viện đây, chỉ là không biết bao giờ mới đến thực hiện. Hừ, nếu quên thì cứ tập xác định dần dần đi.

Vũ Hạo há hốc mồm kinh hãi, lắp bắp: "Y... Y... Y Tiên vào nội viện rồi? Nhanh vậy đã đi sao?"

"Đúng thế. Sau mấy hôm tu luyện chung với ngươi, Y Tiên nói hồn lực của nàng tăng lên rất nhanh, tối qua vừa mới đột phá bình cảnh 50 cấp xong, ta cũng được hưởng ké khí tức mà Y Tiên phát ra, hồn lực cũng tăng trưởng không ít đây."

Vũ Hạo mím môi không nói gì, tại sao hắn lại tu luyện cùng Y Tiên nhiều thế để bây giờ, Y Tiên vào nội viện, chẳng còn ai nói chuyện với hắn. Tên tiểu tử Vương Đông kia như có bạn gái hay sao mà suốt ngày mất tích, chả biết lại rúc vào cái chỗ nào, nếu tin này mà truyền đến tai nữ sinh, e là cái cửa phòng ký túc xá này của hắn sẽ bị họ đạp cho mòn mất.

Dĩ nhiên tên Vương Đông hành tung bí ẩn, mất hình mất dạng bị Vũ Hạo không chút lưu tình mà hất văng ra ngoài khỏi danh sách "những người có thể trò chuyện được".

[Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Có ta đi cùng với đệ có mà, còn có cả Băng Băng nữa, lo gì mà không tru... Ái! Ái! Ái! Đau đau đau!!]

Thiên Mộng Băng Tằm vừa mới bắt đầu lèm bèm đã bị Băng Đế véo tai, kêu la oai oái. Tâm trạng của Vũ Hạo xem như khá hơn chút, hắn nhất định sẽ cố gắng, bằng mọi cách để bắt kịp hai đồng đội quái vật của mình.