Chương 20: Đệ Tử Hạch Tâm Chi Chiến

Tháng ngày ở Nội Viện của Mạc Y Tiên có thể xem như là tương đối nhàn nhã. Trừ bỏ đôi lần nàng sẽ thẫn thờ nhớ về Hạo Hiên cùng mọi người ở Tinh Đấu đại sâm lâm ra, Y Tiên xem như sống tương đối tốt.

Một ngày đẹp trời khi Y Tiên từ trên lớp học trở về, Mã Tiểu Đào đã đứng đợi sẵn ở phòng thể trắc.

Mạc Y Tiên đối với việc thân thể vốn đã yếu đuối của một Phụ Trợ Trị Liệu hồn sư vẫn rất không hài lòng, vì vậy thường xuyên đến đây rèn luyện thể chất.

"Tiểu Đào tỷ!" Mạc Y Tiên nhào đến ôm Mã Tiểu Đào, dụi dụi mặt mình vào người nàng. Mã Tiểu Đào bật cười, nói: "Thôi nào, ta có chuyện muốn nói với muội đây. Huyền lão nói ta đến gọi muội, bảo muội đến Đấu Hồn Khu ở Ngoại Viện."

Đấu Hồn Khu? Tuy có chút khó hiểu nhưng Mạc Y Tiên vẫn gật đầu, chào tạm biệt Mã Tiểu Đào rồi chạy đi.

...

Trên đường đến Đầu Hồn Khu, Mạc Y Tiên không khỏi ngạc nhiên khi thấy hôm nay, ở đây thực sự rất đông. Huyền lão đâu rồi?

"Y Tiên!"

Nghe thấy thanh âm quen thuộc kêu gọi mình, Mạc Y Tiên giật mình quay lại, thấy Vũ Hạo, Vương Đông, Đái Hoa Bân, còn có vài người nữa mà Mạc Y Tiên không nhớ tên.

Nàng bước nhanh về phía bọn họ, gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nét cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay với bọn họ. Trái với vẻ vui mừng phấn khích của Vũ Hạo và Vương Đông, nhóm người Đái Hoa Bân sắc mặt có vài phần khó coi.

Họ đương nhiên nhìn thấy Mạc Y Tiên, nhưng càng kinh hoàng hơn vì bộ đồng phục đỏ thẫm trên người nàng.

Đồng phục đỏ đại biểu cho cái gì, không một ai trong học viện này không biết.

Đó là dành cho học viên nội viện!

Vốn Đái Hoa Bân còn cho rằng, Mạc Y Tiên này đã bị đẩy xuống lớp Phụ Trợ cùng với Ninh Thiên, nhưng Ninh Thiên lại nói rằng chưa từng nhìn thấy nàng, làm hắn nghi ngờ liệu có phải Mạc Y Tiên bị đuổi học hay không.

Tuy biết khả năng đó không có mấy phần xảy ra, nhưng nếu nàng ta bị đuổi học cũng tốt. Chỉ là hắn không thể ngờ rằng, Mạc Y Tiên vậy mà vào nội viện. Đám người Hoắc Vũ Hạo kia chẳng phải như hổ mọc thêm cánh sao? Vụ việc sáu người đuổi gϊếŧ Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên đã không thành công, mặc dù hắn là đệ tử hạch tâm nhưng cũng đã bị học viện cảnh cáo, hơn nữa hắn vừa nhận được tin, thi thể sáu người hắn phái đi hôm trước đều đã được trả về phủ Công Tước Bạch Hổ, may mà khi đó cha hắn không có ở nhà, mẹ hắn giúp hắn ém nhẹm đi, nếu không, với tính tình của Công Tước Bạch Hổ, hắn sẽ không yên ổn như thế này đâu.

Đám người Chu Lộ cũng ngạc nhiên, hỏi Đái Hoa Bân, nhưng hắn cũng tỏ vẻ bản thân đối với chuyện này không biết gì.

Mạc Y Tiên nhanh chóng nhập bọn với Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Nàng bám lấy Vương Đông, không ngừng truy hỏi hắn vì sao liên tục mất tích. Mạc Y Tiên đã biết Vương Đông là con gái nên cũng không quá e ngại, nhưng Hoắc Vũ Hạo thì không giống như vậy. Thấy Y Tiên ôm tay Vương Đông, hắn rõ ràng có chút bất mãn nhưng không dám thể hiện ra mặt.

Đại sư huynh Bối Bối, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, cả ba lần lượt xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Bối Bối, Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đều là đệ tử hạch tâm năm năm, trong đó, bộ đôi Bối Bối và Từ Tam Thạch thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Mặc dù năm năm không phải chỉ có ba người bọn họ là đệ tử hạch tâm, nhưng dưới mười lăm tuổi đúng là chỉ có ba người này, không thể nghi ngờ, bọn họ là những đệ tử hạch tâm có tu vi cao nhất ngoại viện. Trong ngoại viện, số học viên có ba Hồn Hoàn cũng khá nhiều, nhưng đến bốn Hồn Hoàn thì có rất ít đệ tử dưới lớp năm đạt được lắm. Bên hệ Hồn Đạo cũng có Hoà Thái Đầu đến, Vũ Hạo có vẻ rất phấn khích.

Đúng lúc này, từ xa xa, một bóng người đang từ từ di chuyển đến, nhìn bóng người đó cứ lung lay tưởng chừng sắp ngã đến nơi. Tuy khuôn mặt của lão bị mái tóc rối mù che phủ nhưng tay trái hồ lô rượu, tay phải đùi ra đã thay lão thông báo tên tuổi rồi. Ở học viện Sử Lai khắc, trừ Huyền lão ra còn ai khác thường như vậy nữa?

Mạc Y Tiên thấy Huyền lão lập tức vẫy vẫy tay, nhe răng ra cười. Ngay từ đầu, bộ đồng phục màu đỏ chói mắt của Mạc Y Tiên đã khiến cho đám học viên có mặt ở đây kinh ngạc rồi.

"Nha đầu này hợp với màu đỏ phết nhỉ." Huyền Lão bật cười lớn, khiến cho chúng học viên càng kinh ngạc hơn. Cô bé mặc đồng phục nội viện kia có vẻ rất quen thuộc với ông già say khướt đó.

Huyền lão lắc lư đi về phía trước mặt các học viên, khuôn mặt lão lờ đờ say nói với Vương Ngôn, "Tiểu Vương. Mọi người đến đủ chưa?"

"Thưa Huyền lão, đã đến đủ ạ, đệ tử hạch tâm của hệ Vũ Hồn từ năm hai đến năm năm tổng cộng hai mươi sáu, hệ Hồn Đạo chỉ có một người."

Bọn họ cùng đi vào Đấu Hồn Khu. Huyền lão đi đến vị trí trung tâm của Đấu Hồn Khu mới dừng bước, các đệ tử hạch tâm lẫn sư phụ dẫn dắt bọn họ cũng dừng theo.

"Mấy đứa nghe cho kỹ. Nội dung kỳ sát hạch này rất đơn giản. Ta gọi nó là đấu tập thể. Trong phạm vi Đấu Hồn Khu này, các ngươi có thể tùy ý công kích, muốn đanh sao thì đánh, không bị hạn chế gì hết. Ai nhận thua thì sẽ được cứu ra ngoài. Bảy người còn sống sót cuối cùng sẽ là người thắng. Rõ chưa?"

Thấy chúng học viên gật đầu, Huyền lão mới tiếp tục nói: "Được rồi, các lão sư ra ngoài đi, khi nào lão phu hô bắt đầu thì các ngươi có thể hành động."

Nghe Huyền lão nói xong các học viên không khỏi mở to hai mắt đầy kinh ngạc, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Kiểu sát hạch này trước giờ bọn họ chưa từng nghe nói. Ở đây có đến hai mươi bảy người, tu vi chênh lệch không đồng đều, đấu loạn với nhau thì sát hạch cái kiểu gì?

Mạc Y Tiên không quá xa lạ với kiểu đấu này. Nàng đã được trải nghiệm qua với Sử Lai Khắc Thất Quái, cũng tương đối thú vị.

Các lão sư dĩ nhiên sẽ không làm trái lệnh của Huyền lão, lập tức xoay người rời khỏi Đấu Hồn Khu. Không đợi các học viên ổn định tinh thần lại, Huyền lão đã giơ tay cầm bình rượu lên cao hét lớn một tiếng

"Bắt đầu!"

Vừa dứt lời, thân ảnh Huyền lão liền biến mất. Vũ Hạo lập tức phản ứng lại, hắn nắm lấy tay của Vương Đông và Y Tiên, chạy lại chỗ Bối Bối.

Y Tiên bị hành động của hắn làm cho giật mình không nhỏ, nhưng lúc này không có ai để ý đến biểu hiện rối rắm của nàng.

Bối Bối và Vũ Hạo có cùng chung một suy nghĩ, hắn xoay người sang nhìn Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam, nói: "Tam Thạch, Nam Nam, chúng ta liên thủ."

Bên kia, Hoà Thái Đầu sau khi xử lý Tào Cẩn Hiên và Chu Tử Trần xong thì giơ ngón tay cái với Vũ Hạo, hiển nhiên là hắn đang muốn hỗ trợ tiểu sư đệ của mình loại bỏ chướng ngại vật.

Cuối cùng, đội hình đầy đủ bao gồm Vũ Hạo, Y Tiên, Vương Đông, Hoà Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Bối Bối, Giang Nam Nam, vừa đẹp bảy người.

Bối Bối đảm nhiệm vị trí đội trưởng lần này, khẽ quát một tiếng:

"Đánh!!"

Hắn, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam và Hòa Thái Đầu, bốn Hồn Tông ở một chỗ thì muốn người khác không chú ý cũng khó. Một khi không biết những người kia khi nào mới ra tay thì thôi mình ra tay trước sẽ tốt hơn.

Tiên hạ thủ vi cường.

Ngay lúc Bối Bối lao về phía trước đã có một đệ tử hạch tâm năm thứ tư hét lớn: "Mọi người tập trung lực lượng, giải quyết nhóm người có bốn Hồn Hoàn trước. "

Nhóm người có bốn hồn hoàn ở đây, dĩ nhiên là chỉ nhóm của Mạc Y Tiên. Nghe thấy có người vừa lên tiếng nhắc nhở, mười tám học viên khác liền có phản ứng nhanh chóng chạy đến vây kín đám người Bối Bối. Bảy đấu mười tám, tất cả đều là đệ tử hạch tâm, cho dù nhóm bọn họ có bốn Hồn Tông nhưng thực lực của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông không đủ, bọn họ căn bản không có cơ hội chiến thắng.

Phía bên phải bọn họ có sáu học viên, bao gồm hai nhóm khác nhau nhưng đều là đệ tử năm ba. Tất cả bọn họ đều đã phóng xuất ra vũ hồn của mình, sáu người đều là Hồn Tôn, hơn nữa số Hồn Hoàn còn là hai vàng hai tím đúng chuẩn.

Sáu người này phản ứng tương đối nhanh, tất cả đều đã bắt đầu thi triển Hồn Kỹ của mình, nhưng đúng lúc đó, bọn họ cảm giác đầu của mình nháy mắt bị choáng váng, động tác lập tức chậm lại nửa nhịp. Bọn hắn không biết ai ra tay, nhưng đồng đội của Hoắc Vũ Hạo dưới Tinh Thần Tham Trắc Cộng Hưởng dĩ nhiên cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo đã sử dụng Hồn Kỹ. Bối Bối đi đầu, tự tin nhảy vào bên trong trận chiến, chào đón hắn là hai Chiến Hồn Sư hệ Cường Công.

Bên trái là một người có mái tóc dài màu đỏ, cơ thể phình to gấp đối người bình thường, vũ hồn là một loài trong họ sư tử. Hắn hung hãn tung một chưởng về phía Bối Bối. Chiến Hồn Sư hệ Cường Công phía bên phải vũ hồn là một cây thương, cây thương dẻo như rắn hóa thành một luồng sáng màu trắng đâm vào ngực Bối Bối. Bọn họ dĩ nhiên không phải lần đầu tiên phối hợp nên một trước một sau vô cùng ăn ý, người có vũ hồn là cây thương tuy ra tay sau nhưng lại đến trước, cây thương bén nhọn đâm thẳng vào người Bối Bối.

Đối mặt với công kích của hai người này dĩ nhiên Bối Bối không hề cảm hấy sợ hãi, hắn hét lớn một tiếng, khắp người hắn xuất hiện một đàn rắn điện, không chỉ bao trùm lấy bọn họ mà cả bốn hồn sư ở phía sau cũng không trốn thoát.

"Phong Thân Tử Hương Vụ! Anh Hoa Chi Vũ!"

Thanh âm trong trẻo vang lên, đồng thời, một ảo ảnh cây hoa anh đào khổng lồ xuất hiện sau lưng của nhóm người Bối Bối. Bảy người bọn họ được một màn hương màu hồng nhạt.

Mạc Y Tiên điều khiển con mưa hoa anh đào cùng làn hương hoa dạ hương lan tiến nhập vào trong thân thể bảy người, trên mu bàn tay bảy người lúc này hiện lên một ấn kí hình hoa anh đào. Mà sau lưng Mạc Y Tiên, năm vòng hồn hoàn đang lơ lửng, vòng hồn hoàn thứ nhất, thứ hai và thứ ba đang sáng lên.

Lần này thì đám học viên chấn kinh cả rồi.

Thi đấu vậy mà có Hồn Vương xuất hiện! Còn là sở hữu hai tím ba đen hồn hoàn Hồn Vương!!! Ông trời đang chơi bọn họ đấy à?

Lại gửi đứa con nghịch thiên của mình xuống đề cười nhạo bọn họ hay sao?