Chương 18: Y Lệ Sa Ra Tay

Mạc Y Tiên không hề nói nhiều, lập tức giao lại quyền kiểm soát thân thể của mình cho Y Lệ Sa, còn nàng thì từ trong Tinh Thần Hải quan sát ra bên ngoài.

Ánh sáng màu xanh lục bích của Hoắc Vũ Hạo mạnh mẽ toả ra, trên thân mình Mạc Y Tiên cũng phát ra khí tức tràn ngập hơi thở hắc ám đến tột cùng, hắc quang mạnh mẽ phát ra.

[Nàng ta là ai? Thực quá mạnh đi!]

Băng Đế kinh hãi nói. Người trước mặt chiếm lấy thân thể cô bé kia đến Tuyết Đế cũng không tài nào sánh bằng.

Hai luồng sáng lục bích cùng hắc sắc hoà vào nhau, quang mang mãnh liệt chói mắt phát ra làm sáu gã hồn sư nhất thời không dám tiến lên, một cảm giác áp bức mạnh mẽ đánh thẳng vào tâm hồn bọn chúng.

"Cả gan động đến người của ta ư?"

Thanh âm cao lãnh từ trong không gian vang lên, nhóm người Bối Bối, Mã Tiểu Đào đang đuổi đến nghe thấy lập tức ngây người. Mà khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, họ còn kinh hãi hơn nữa.

Đứng tại đó, không phải Mạc Y Tiên, cũng không phải Hoắc Vũ Hạo, mà là một nữ tử tuyệt sắc.

Nàng ta chừng mười bảy mười tám tuổi, dung mạo cùng Mạc Y Tiên có mấy phần tương tự, nhưng thuần thục cùng mị hoặc hơn rất nhiều. Đôi mắt lam ẩn vài tia hắc quang, mang theo sát khí kinh người. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu, quả là tuyệt thế giai nhân, một cái nhíu mày cũng chấn động nhân tâm đến vậy. Vài sợi tóc mềm mại bay phất phơ trên vầng trán trơn láng, giữa mi tâm còn điểm một chú văn hình con bọ cạp màu xanh ngọc bích ẩn ẩn hắc quang. Môi đỏ rực như máu khẽ nhếch lên thành một đường cong đầy vẻ tự tin, khiến người có vận khí quan sát không khỏi ngây người. Mái tóc dài đã biến thành một màu đen tuyền, phủ lên trên hai vai khi sương tái tuyết, tấm lưng nhỏ nhắn như ẩn như hiện, bộ váy màu lục sẫm lại càng làm nổi bật nước da trắng nõn của nàng ta.

Một đôi cánh lông vũ màu đen xuất hiện sau lưng Mạc Y Tiên, hàn khí bức người không chút lưu tình phóng ra xung quanh, nhiệt độ lập tức điên cuồng giảm xuống.

[Không thể nào, đây là Độ Không Tuyệt Đối!]

Cả Băng Đế và Thiên Mộng Băng Tằm đều chấn kinh rồi. Là Độ Không Tuyệt Đối đó, thứ còn hơn cả Cực Hạn Chi Băng! Ngay lúc này, những vị trong Hải Thần Các đang quan sát từ xa cũng phải ngây người.

Đôi cánh đen khẽ đập nhẹ vài cái, thân thể chậm rãi lơ lửng trên không trung. Trên tay Mạc Y Tiên bỗng xuất hiện một trường kiếm tinh xảo đến tận cùng, trên lưỡi kiếm là chú văn hình một con bọ cạp, hàn khí cùng hắc khí không ngừng dao động xung quanh lưỡi kiếm.

Ngón tay mảnh khảnh như làm từ ngọc nắm lấy chuôi kiếm, một tiếng cười như tiếng ngọc rơi vang lên, nhưng lại như là dao đâm vào màng nhĩ của sáu tên hồn sư xấu số.

Cánh tay nhỏ nhắn nâng lên cao, sau đó lập tức cắm thẳng xuống mặt đất, vô số mũi băng nhọn hoắt điên cuồng phóng ra, điều kì dị là những mũi băng này đều là một màu đen tuyền. Hai tên Hồn Vương không kịp tránh né, lập tức bị Huyền Băng đông cứng lại rồi vỡ vụn, biến mất vô tung.

"Aaaaa!" Bốn tên hồn sư còn lại kinh hãi hét lớn, điên cuồng bỏ chạy. Đứng trước họ chính là ác quỷ, là ác quỷ !

"Chạy? Sao dễ vậy được."

Mạc Y Tiên cười khẽ, thanh kiếm trên tay biến mất, một chiếc vương toạ tinh xảo xuất hiện, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, mà lúc này trên đầu Mạc Y Tiên, thế mà là một cái vương miện xương khô màu đen.

Nàng khẽ búng tay một cái, một tiếng "tách" thâm thuý vang lên, bốn gã hồn sư đang bỏ chạy lập tức đóng thành những tảng băng màu đen rồi vỡ vụn, biến mất không còn một dấu vết, hệt như hai tên Hồn Vương trước đó. Ngay cả tên Hồn Đế cũng không thể chống cự được mà bị đóng băng, rồi hoá thành bụi băng biến mất.

[Y Tiên, giờ giao lại quyền kiểm soát cho ngươi, phiền toái quá đấy.]

Y Lệ Sa nhàn nhạt nói. Nàng nhắm hai mắt lại, thân thể ngã rạp xuống, một luồng sáng chói mắt phát ra, cuối cùng không còn nữ tử xinh đẹp kia đâu nữa. Trên mặt đất chỉ còn Hoắc Vũ Hạo và Mạc Y Tiên đang nằm co ro. Tư thế của hai người khá kì quái, Mạc Y Tiên đè lên trên Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo một tay đặt lên lưng Mạc Y Tiên, một tay đặt thõng trên nền đất.

Vì hồn lực lẫn tinh thần lực đều bị tiêu hao quá nhiều, hai người đều rơi vào trạng thái hôn mê. Tuy Mạc Y Tiên là Hồn Tông, nhưng trạng thái Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ vừa rồi cũng là thân thể của nàng điều khiển, tiêu hao đương nhiên lớn hơn Hoắc Vũ Hạo.

Mã Tiểu Đào nhìn Mạc Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo, lửa giận bùng lên, phẫn uất nói: "Chết tiệt, là kẻ nào dám tấn công đệ tử của Sử Lai Khắc kia chứ?"

Từ Tam Thạch và Bối Bối đứng cạnh Mã Tiểu Đào, hơi nóng từ nàng toả ra làm họ chảy mồ hôi ròng ròng. Hiện tại Mã Tiểu Đào là một Hồn Thánh, vũ hồn từ Tà Hoả Phượng Hoàng đã biến thành Chân Hoả Phượng Hoàng, hơi nóng của Cực Hạn Chi Hoả đã không thể dùng khủng khϊếp để hình dung. Giang Nam Nam tuy đứng cách đó một khoảng cách tương đối nhưng cũng cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang nóng dần lên.

"Tiểu Đào tỷ, bình tĩnh. Tỷ định thui chết chúng ta sao?"

Từ Tam Thạch khó khăn nói. Nóng chết hắn rồi, cho dù hắn là Thuỷ thuộc tính cũng không thể kháng cự được.

"Chúng ta trước hết đem bọn họ trở về học viện đã. Nếu ta không nhầm, vừa rồi Y Tiên và Hoắc Vũ Hạo... đúng là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ."

Bối Bối là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nói ra ý kiến của mình. Mã Tiểu Đào gật đầu đồng thuận, tiến lại gần bế Mạc Y Tiên lên rồi thở dài, "Mọi chuyện để trở về rồi nói sau. Chỉ tiếc là không còn tên nào giữ lại để hỏi cung."

Trên thành Sử Lai Khắc, là một nhóm chừng bảy tám người gồm có cả Lâm lão và Ngôn Thiếu Triết. Phía sau bọn họ là cả một đội quân đều đang cung kính yên lặng đứng chờ.

"Tiểu Đào đến cũng không phải muộn, chỉ là do sự tình kết thúc quá nhanh mà thôi. Vừa rồi hai đứa bé kia sử dụng là Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ. Chậc, không nghĩ nha đầu Tiểu Y Tiên kia lại đem đến cho ta nhiều kinh hách đến vậy."

Lâm Lão gật đầu, vô cùng tán thưởng nói: "Nếu vừa rồi ta không nhìn lầm, thì khi cô gái kia ngồi xuống chiếc vương toạ, dưới nền đất có hiện lên một chúc văn màu đen rất lớn, không rõ bán kinh bao nhiêu, nhưng có vẻ như bốn gã Hồn Sư còn lại đều bị giảm đi vài phần hồn lực, hồn lực của chính bản thân cô bé lại nồng đậm hơn. Đây chắc chắn là Lĩnh Vực."

Y Lệ Sa đã áp chế bớt khí tức hắc ám của mình đi, đồng thời không phóng thích Tử Thần Đồ Tể, thực lực của nàng khủng khϊếp đến bậc nào? Tuy vừa rồi nắm quyền sở hữu thân thể của Mạc Y Tiên, hồn lực vẫn chỉ là cấp bậc Hồn Tông, nhưng nàng đã nhả ra một chút Thần Lực của mình để che giấu tối đa sự hiện diện của Cực Hạn Hắc Ám, vì vậy ngoại trừ sáu tên hồn sư xấu số kia ra, họ chỉ đơn thuần cảm nhận được sát ý rất nồng đậm thôi.

"Lĩnh Vực! Thực lực địch giảm đi, đối với bản thân lại được tăng phúc, đây không phải là lĩnh vực Tịnh Hoá của Thiên Sứ sao?"

Ngôn Thiếu Triết kinh hô một tiếng. Thiên Sứ bên cạnh khí tức Thần Thánh cùng Cực Hạn Quang Minh, nó còn nổi danh vì mang theo lĩnh vực thiên phú là Tịnh Hoá. Trong phạm vi của Tịnh Hoá, kẻ địch sẽ bị suy yếu đi, còn chính bản thân lại được tăng phúc thêm, là một cái lĩnh vực cường đại tới mức biếи ŧɦái!

Lâm lão gật đầu, cười nói: "Có lẽ vũ hồn Tinh Linh có vài phần tương đồng với Thiên Sứ, phẩm chất vũ hồn không thua kém Thần Thánh Thiên Sứ một chút nào, nguồn gốc của Lĩnh Vực này, e là cũng từ cô bé ấy mà ra. "

...

Mạc Y Tiên so với Hoắc Vũ Hạo thì hiện thời mạnh hơn, chính vì vậy cũng tỉnh lại nhanh hơn so với Hoắc Vũ Hạo.

Nàng nặng nề mở mắt, theo bản năng chống tay ngồi dậy thì bị một lực đạo đẩy xuống, "Y Tiên, muội cứ nghỉ ngơi đi."

"Tiểu Đào tỷ?"

Nghe thấy thanh âm của Mã Tiểu Đào vang lên bên tai, Mạc Y Tiên vui vẻ reo lên. Trước mặt nàng hiện tại đúng là Mã Tiểu Đào, trên tay còn đang cầm một cốc nước.

Nàng ta đưa cho Mạc Y Tiên cốc nước, nói: "Muội yên tâm đi, chuyện lần này, học viện tuyệt đối sẽ tìm tận gốc."

Mạc Y Tiên khẽ gật đầu, nhận lấy cốc nước rồi uống sạch. Trong đầu nàng cũng mờ mờ đoán ra được, ai là chủ mưu rồi.

"Vũ Hạo đâu? Hắn đã tỉnh lại chưa?" Sực nhớ đến Hoắc Vũ Hạo, Mạc Y Tiên trong lòng không khỏi lo lắng.

Mã Tiểu Đào ẩn nhẹ đầu Mạc Y Tiên, nói: "Hừ, hắn còn chưa tỉnh lại, nhưng yên tâm đi, hắn không có chuyện gì đâu."

Nghe Mã Tiểu Đào nói vậy, Mạc Y Tiên thở phào. Hắn không có chuyện gì, thật tốt.

"Mà muội với hắn có Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ từ khi nào vậy? Nha đầu này, còn dám giấu ta."

Mã Tiểu Đào bất mãn bĩu môi. Mạc Y Tiên trong lòng vô cùng uỷ khuất, nàng đâu có biết gì đâu? Đầu tiên là tên dở hơi đó chiếm tiện nghi của nàng, rồi Y Lệ Sa nhận xử lý tất cả. Y Lệ Sa thì đương nhiên Mã Tiểu Đào sẽ không hỏi được. Nhưng còn tên Hoắc Vũ Hạo kia, Tiểu Đào tỷ nên đi hỏi hắn chứ?

"Muội cũng không biết nữa. Trong lúc nguy cấp đó, hắn ôm lấy muội, bắt muội phải truyền hồn lực, sau đó dưới sự dẫn dắt của hắn mà phát động Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ."

Chắc chắn Mạc Y Tiên sẽ không đề cập gì đến Y Lệ Sa rồi, toàn bộ tội lỗi, nàng đem quăng hết lên đầu Hoắc Vũ Hạo. Mã Tiểu Đào gật đầu cho là có lý, "Tên Hoắc Vũ Hạo kia dù sao cũng là người có Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ, trải nghiệm đương nhiên phong phú hơn muội, có thể trong lúc tiếp xúc cảm nhận được khí tức hoà hợp bất thường nên mới liều mạng thử. Nhưng hắn liều mạng xứng đáng, hai người có một cái Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ quá cường đại. Đám người kia tuy không thể đủ chất lượng như những hồn sư của học viện chúng ta, nhưng cấp bậc vẫn hơn. Hai chiêu thổi bay toàn bộ quân địch, sau này, Vũ Hồn Dung Hợp Kỹ này sẽ cực kỳ cường đại. "