Chương 7: Bỏ Trốn

Cả hai đều có thiên phú vô cùng cao, Vân Khanh có linh ứng Trùng Minh Điểu là thần thú thượng cổ khiến mọi người vô cùng hâm mộ.

"Hai tỷ lại muốn bỏ trốn nữa?"

Thấy hai người đổi một thân hắc y, đeo lên tay nải thì Quan Quan liền biết họ muốn làm gì, mấy năm nay Tinh Tuyết thường trốn đi ra ngoài muốn tìm ca ca, Vân Khanh thì rất sủng nàng nên sẽ đồng ý ngay, với lại nàng cũng muốn tim Vân Khê.

"Tỷ muốn đi tìm ca ca mà"

Thấy Quan Quan hỏi, Tinh Tuyết cũng không giấu, mấy năm nay lúc nào Quan Quan cũng giúp hai nàng.

"Tỷ dám chắc Quảng Mạch ca ca vẫn còn sống hả?"

"Tỷ tin là ca ca vẫn còn sống, lúc trước bà bà đi Ô Mông Linh Cốc chỉ tìm được huyền trượng của ca ca thôi"

Tinh Tuyết nghe vậy chó chút chần chừ nhưng rất nhanh kiên định trở lại, nàng tin ca ca vẫn còn sống.

"Vậy tại sao huynh ấy không trở về"

"Chắc là huynh ấy bị thương hay gặp chuyện gì đó không thể trở về được, với lại dạo gần đây hỏa diệm của Phần Tịch trong Thần Điện có biến động, không phải Phần Tịch xảy ra chuyện cũng là Vân Khê ca ca xảy ra chuyện, Vân Khanh tỷ tỷ rất lo lắng"

Vân Khanh cũng không phản bác Tinh Tuyết, Quan Quan thấy mình không cản được phải đồng ý. Cả ba đi đến chỗ của Thần Điện, Tinh Tuyết căn dặn Quan Quan đứng ở trước cửa đợi rồi đưa cho nàng một túi phấn Mạn Đà La khiến ai đi vào làm cho người đó hôn mê.

Còn hai nàng đi vào bên trong, cách này do Vân Khanh nghĩ, Nữ Oa giá trời từ khe hở của thiên hà đi vào nhân gian thì cũng có thể ra ngoài.

Hai nàng phóng lên dây thừng, đột nhiên Quan Quan gọi bà bà, trưởng lão khiên Tinh Tuyết giật mình xuýt nữa té ngã, Vân Khanh nhanh chóng ôm lấy nàng tránh cho Tinh Tuyết ngã xuống sẽ bị phát hiện.

Theo sau tiếng gọi của Quan Quan, U Đô bà bà và các vị trưởng lão đi vào.

"Năm xưa phong ấn Phần Tịch không thành để lại trong người ta một chứng bệnh, mấy năm nay Phần Tịch bạo động ta e thân già này không chịu được rồi, lần này mời các vị đến đây là vì muốn thương lượng đối sách sớm ngày truyền vị cho Tinh Tuyết"

"Tinh Tuyết vẫn còn quá trẻ"

Nghe U Đô bà bà nói, các vị trưởng lão đều trầm mặt, đột nhiên một người bước lên nói.

"Tinh Tuyết còn trẻ nhưng thông minh lanh lợi, ta nghĩ có thể giúp được U Đô"

U Đô bà bà không buồn bực vì bị phản bác, bà hiểu Tinh Tuyết đúng là còn quá trẻ, tiếp tục khuyên giải. Nhưng Vân Khanh ở trên cao nghe được khuôn mặt có chút không tốt.

U Đô bà bà và các vị trưởng lão nhìn về phía bức tượng Nữ Oa khổng lồ phái sau tiếp tục nói.

"Lúc trước Phần Tịch và Vân Khê được Tử Vận chân nhân đưa đi, chúng ta không đòi về vì nghỉ bọn họ có cách trấn áp Phần Tịch, nhưng xem Phần Tịch sắp lại một lần nữa gây họa dân gian."