Chương 6: Bị Thương

"Vân Khanh tỷ tỷ"

Tinh Tuyết nhìn thấy Vân Khanh đến thì vui vẻ nhảy xuống giường, chạy đến chỗ Vân Khanh nắm tay nàng đi vài.

"Vân Khanh tỷ tỷ"

Bé gái còn lại trong phòng thấy Vân Khanh thì tiến lại chào hỏi, bé gái này cỏ vẻ nhỉ hơn Tinh Tuyết một chút, nhưng trong người không có một tí pháp lực nào.

"Đây là Quan Quan, tỷ muội tốt của muội đấy"

Tinh Tuyết nhanh chóng giới thiệu Quan Quan cho Tinh Tuyết, Quan Quan là người hầu của Tinh Tuyết nhưng nàng đối xử với Quan Quan rất tốt.

"Chào muội Quan Quan"

Vân Khanh mặt không đổi sắc chào hỏi với Quan Quan. Quan Quan thấy vậy cũng ngần ngại một chút. Tinh Tuyết thấy tình thế không tốt vội đi tùm chuyện khác.

"Đây là Hàn Tịch sao?"

Nhận thấy thanh kiếm Vân Khanh đeo bên người một thanh màu xanh, Tinh Tuyết thắt mắc hỏi. Lần trước nàng có thấy Hàn Tịch nhưng không rõ, nàng còn phải dùng pháp thuật cứu Vân Khê và Vân Khanh.

"Đúng vậy, bà bà vừa đưa cho tỷ"

Nhận thấy Tinh Tuyết hứng thú với Hàn Tịch, Vân Khanh rút kiếm ra khỏi vỏ cầm trên tay, ánh sáng Hàn Tịch lập lòe chiếu khắp phòng đẹp vô cùng.

"Đừng chạm vào"

Tinh Tuyết tò mò chạm vào Hàn Tịch, Vân Khanh định ngắn cản nhưng không kịp, Hàn Tịch nhận không phải chủ nhân thù phóng thích Hàn Khí làm bị thương Tinh Tuyết.

"Ô ô ô..."

Tinh Tuyết bị hàn khí của Hàn Tịch làm bỏng tay, bàn tay chạm vào Hàn Tịch tím tái hết rồi, hai người thấy Tinh Tuyết khóc lóc thì cả kinh.

Quan Quan cuốn quýt chả biết làm gì, Vân Khanh bình tĩnh hơn một chút, hút hết hàn khí trong người Tinh Tuyết ra ngoài, một cổ lạnh giá truyền vào trong người Vân Khanh.

Dù hàn khí được hút ra ngoài nhưng Tinh Tuyết vẫn chưa nín khóc, Vân Khanh không biết làm thế nào nên ôm Tinh Tuyết vào lòng trấn an Tinh Tuyết.

Nhận thấy mình bị ôm Tinh Tuyết có chút bất ngờ mà nín khóc, không biết thế nào nàng rất hưởng thụ cái ôm này.

"Muội còn lạnh không?"

Nhận thấy người trong lòng nín khóc, Vân Khanh đẩy hai vai nàng ra, mắt nhìn về phía tay bị thương của Tinh Tuyết hỏi.

"Muội không sao"

Bị đẩy ra Tinh Tuyết có chút mất mát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại trả lời Vân Khanh. Sau vụ này Vân Khanh cất đi Hàn Tịch, cũng không dám tuỳ tiện lấy ra.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt cả hai đã trở thành những thiếu nữ có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Tinh Tuyết lớn lên trông rất đáng yêu, ôn hòa làm người muốn tiếp cận, Vân Khanh cũng rút đi cái non nớt mà thành thục hơn rất nhiều, so với Tinh Tuyết càng xinh đẹp vài phần.

Không biết có phải do Hàn Tịch hay không mà Vân Khanh càng lớn càng lạnh lùng, khuôn mặt rất ít biểu lộ cảm xúc, cự người vạn dặm. Trong U Đô cũng chỉ có Tinh Tuyết tiếp cận được với nàng, mà nàng lại vô cùng sủng Tinh Tuyết, Tinh Tuyết muốn gì nàng sẽ tìm cách làm cho bằng được. Việc này cả U Đô ai cũng biết.