Chương 5: Hàn Tịch

"Huynh ấy rất cao, rất thích cười lại có mái tóc dài"

Tinh Tuyết suy nghĩ một chút bắt dầu tả về ca ca của mình.

"Đến từ U Đô, mái tóc dài, có phải Phong Quảng Mạch hay không"

Vân Khanh suy nghĩ một chút, hồi ức lại về người này thì nhớ được một người, sứ giả đến từ U Đô để phong ấn.

"Tỷ biết ca ca của muội"

Tinh Tiết nghe được câu trả lời thì mắt sáng lên, vui vẻ hỏi.

"Tỷ có thấy vài lần, huynh ấy xác thật rất tốt"

Vân Khanh không tiếc lời khen làm cho Tinh Tuyết vui, người mình sùng bái được khen ai mà không vui. Còn thật giả thì Vân Khanh có tiếp xúc đâu mà biết.

"Tỷ cũng thấy huynh ấy tốt sao?

Đúng như dự đoán, Tinh Tuyết nghe được ca ca của mình được khe thì vui vẻ hẳn lên, hỏi lại.

"Ừm"

"À tỷ mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều một chút, muội đi trước"

Đột nhiên nhớ ra, Tinh Tuyết có chút xấu hổ, nhanh chóng chạy ra ngoài để Vân Khanh nghỉ ngơi.

Hôm sau Vân Khanh tốt hơn rất nhiều, nàng đi gặp U Đô bà bà. Chủ yếu là để hỏi chuyện của Vân khê.

"Vân Khanh đến đây có chuyện gì sao?"

U Đô bà bà thấy Vân Khanh đến mặt vẫn bình tĩnh ngồi uống trà. Lướt qua Vân Khanh đã không còn tái nhợt sắc mặt mà mỉm cười.

"Dạ, ca ca cháu có chuyện gì không?"

Vân Khanh không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, dù nghe Tinh Tuyết nói Vân Khê đang ở chỗ Tử Vận chân nhân nhưng Vân Khanh vẫn không cấm có chút lo lắng.

"Vân Khê không có chuyện gì, Tử Vận chân nhân đã tìm được cách phong ấn Phần Tịch rồi."

U Đô bà bà trả lời Vân Khanh.

"Cháu cứ ở đây đi, Hàn Tich kiếm ở đây cháu cứ giữ lấy, nó không có không chế lý trí người khác như Phần Tịch, chỉ là do sức mạnh của nó quá lợi hại thôi"

Mọi người đã cùng nhau thống nhất, để Hàn Tịch bên người Vân Khanh là tốt nhất, nàng bên trong người có hồn của Hàn Tịch, cũng chỉ có một mình nàng khống chế được Hàn Tịch.

"Như vậy có được không ạ?"

Nói thù nói vậy chứ Vân Khanh vẫn lo lắng, sức mạnh của Hàn Tịch quá lớn, một khi bừng nổ sức mạnh tam giới có thể đóng băng tức khắc.

"Không sao"

Nói rồi cầm lấy Hàn Tịch đưa cho Vân Khanh, bây giờ Vân Khanh mới thấy được Hàn Tịch rõ ràng, thật ra Hàn Tịch và Phần Tịch không khác nhau lắm, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, chỉ là Phần Tịch màu đỏ Hàn Tịch màu xanh, ánh sáng xanh cứ thế bao lấy Hàn Tịch.

"Trước đây con đã từng tu luyện chưa?"

U Đô bà bà hỏi.

"Trước đây con đã tu luyện cùng mẹ rồi"

Nhận được kiếm và câu trả lời, Vân Khanh không ở lại lâu mà đi tìm Tinh Tuyết.

Phòng của Tinh Tuyết và U Đô bà bà không xa lắm, rất nhanh liền đến rồi.

Bên trong không chỉ có Tinh Tuyết mà còn có một bé gái khác.