Chương 4: Ca Ca

"Đứa trẻ này không giữ được nữa, linh hồn của nó đã bị căn nuốt rồi"

Sắc mặt của mọi người đều tái nhợt, U Đo bà bà vẫn còn do dự không muốn ra tay, dù gì cũng đã hứa rồi không thể nuốt lời.

"Bà bà, mau ra quyết định đi, sắp không kịp nữa rồi"

Thấy U Đô bà bà chậm chạp không quyết định một vị trưởng lão khác lên tiếng.

Đột nhiên một luồng sáng lóe lên phá tan trận pháp khiến mọi người bay ra, Tử Vận chân nhân ôm lấy Vân Khê lên, sắc mặt không tốt lắm.

"Ta đưa nó đến đây để giữ mạng cho nó, nếu các người không làm được ta sẽ đưa nó đi"

"Không được"

U Đô bà bà lên tiếng ngăn cản, nhưng Tử Vận chân nhân nào nghe, biến thành luồng sáng bay đi. Đi đến ngã rẽ ghì không biết đường, chợt thấy Tinh Tuyết vẫy vẫy tay, Tử Vận chân nhân có chút do dự nhưng vẫn đi theo.

Ra đến bên ngoài Tử Vận mau chóng đi khỏi, Tinh Tuyết trở lại chờ bị phạt.

Vân Khanh hôn mê hết 7 ngày 7 đêm mới tỉnh lại khiến Tinh Tuyết lo lắng không thôi, ngày nào cũng đến thăm Vân Khanh.

"A, tỷ tỉnh rồi"

Nhận thấy người nằm trên giường tỉnh lại Tinh Tuyết kích động không thôi, nàng chờ hết 7 ngày rồi.

"Ừm"

Vừa mới tỉnh lại Vân Khanh vẫn còn khá mệt, cổ khô rát nói không nên lời chỉ ừm một tiếng rồi lấy tay chỉ chỉ cổ ý bảo muốn uống nước.

"Ca ca đâu rồi?"

Tinh Tuyết hiểu ý nhanh chóng rót cho Vân Khanh, uống một ly nước cảm thấy khá hơn nhiều, Vân Khanh mới bắt đầu hỏi.

"Vân Khê ca ca được Tử Vận chân nhân đưa đi rồi"

Nghe câu hỏi Tinh Tuyết thoáng có chút buồn bã trả lời Vân Khanh, không nghe được thanh âm của người còn lại Tinh Tuyết ngẩn đầu lên.

Tinh Tuyết chỉ thấy thần sắc Vân Khanh giờ không tốt lắm, nét mặt hiện lên sự bi thương. Chuyện của Ô Mông Linh Cốc Vân Khê đã quên hết rồi nhưng Vân Khanh vẫn còn nhớ rõ như in. Tất cả mọi người đều bị gϊếŧ.

"Tỷ đừng buồn, Vân Khê ở chỗ của Tử Vận chân nhân chắc chắn rất tốt, khi nào lớn lên muội có thể ra khỏi đây sẽ đưa tỷ đi tìm Vân Khê ca ca được không"

Tinh Tuyết thấy Vân Khanh buồn không biết an ủi làm sao, suy nghĩ mãi mới ra được.

Vân Khanh nghe Tinh Tuyết an ủi sắc mặt vui vẻ một chút, không nghĩ về những chuyện đó nữa.

"Đa tạ muội"

"Không có gì, vù muội cũng có một ca ca, huynh ấy biến mất rồi nên muội hiểu tâm trạng của tỷ"

Tinh Tuyết nói đến đây thần sắc xuống dóc, Vân Khanh thấy vậy thì hốt hoảng tìm cách an ủi.

"Muội đừng lo, muội lợi hại như vây chắc chắn ca ca muội còn lợi hại hơn."

"Đúng vậy, mà tỷ có thấy huynh ấy không, huynh ấy đến Ô Mông Linh Cốc mới mất tích đó"

"Huynh ấy trông thế nào?"