Chương 3: Phong Ấn

"Bọn chúng không có tội"

Nghe U Đô bà bà phản bác, Tử Vận chân nhân cũng không yếu thế nói lên suy nghĩ của mình, dường như bị Tử Vận chân nhân ảnh hưởng, U Đô bà bà đồng ý.

"Vậy chỉ còn cách tập hợp sức mạnh của mọi người trong U Đô để phong ấn Phần Tịch và Hàn Tịch thôi, chuyện này xin giao lại cho chúng tôi"

Nói rồi U Đô bà bà vươn tay muốn tiếp nhận Phần Tịch và Hàn Tịch, Tử Vận chân nhân định giao ra nhưng rút lại. Không yên tâm hỏi tiếp

"Lúc phong ấn có ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ không"

"Sát khí và Hàn khí của hung kiếm đã sâm nhập sâu vào hai đứa nhỏ, có thể ảnh hưởng"

U Đô bà bà cũng không che giấu mà nói lên suy nghĩ của mình.

"Nếu như ảnh hưởng đến tính mạng của hai đứa nhỏ ta sẽ đưa đi"

"Được"

Lúc này Tử Vận chân nhân mới yên tâm mà đưa hai thanh hung kiếm cho U Đô bà bà.

"Hàn Vân Khê"

Vân Khê đang đứng ngắm cảnh thì bị Tinh Tuyết gọi, xoay người lại hướng về phía Tinh Tuyết cười cười.

"Tinh Tuyết"

"Vân Khanh tỷ đâu rồi?"

Chỉ thấy Vân Khê đứng ở đây, Tinh Tuyết thắc mắc hỏi.

"Ở đó"

Nói rồi dùng tay chỉ về phía Vân Khanh đang ngồi. Vân Khanh đang dùng cành cây đan một chiếc vòng tay, Vân Khanh rất khéo tay, chiếc vòng trong rất xinh.

"Tinh Tuyết"

Vân Khanh hướng về phía Tinh Tuyết chào hỏi rồi lại tiếp tục công việc. Tinh Tuyết tò mò hướng nàng đến xem chiếc vòng tay

"Thích không?"

Đột nhiên Vân Khanh ngẩn đầu hỏi, Tinh Tuyết có chút giật mình nhưng rất nhanh khôi phục, gật gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tặng muội"

Vân Khanh không nhiều lời đem chiếc vòng đưa cho Tinh Tuyết, Tinh Tuyết có chút bất ngờ không nghĩ Vân Khanh sẽ tặng cho mình nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.

"Đa tạ Vân Khanh tỷ tỷ"

Tinh Tuyết vui sướиɠ ngắm chiếc vòng tay, sau đó đeo lên. Nhìn thấy Tinh Tuyết vui vẻ Vân Khanh cũng không cấm nở nụ cười.

"Tỷ mới phải cảm ơn muội, nhờ muội lúc đó tỷ đỡ lạnh hơn rất nhiều"

Vân Khanh không giống Vân Khê ham chơi, từ nhỏ nàng đã học phép thuật từ mẹ rồi.

"Không có gì đâu"

Cả hai nói chuyện không khú thập phần hài hòa, Vân Khê cũng bất giác nở nụ cười. Nhưng không khí giữ không được bao lâu thù một vị trưởng lão đi đến phá vỡ.

"Vân Khê, Vân Khanh đi theo ta"

Tinh Tuyết cũng định đi theo nhưng không được, vị trưởng lão đi tìm Vân Khê và Vân Khanh là để phong ấn hung kiếm làm sao để Tinh Tuyết đi theo được.

Cả hai được đưa đến nơi đã thấy mọi người chờ sẵn, đợi Vân Khanh đi vào giữa trận pháp thì mọi người bắt đầu làm phép. Mặc dù Hàn Tịch mạnh hơn do nuốt một nửa hồn kiếm của Phần Tịch, nhưng Hàn Tịch ôn hòa dễ phong ấn rất nhiều.

Sau khi phong ấn xong Hàn Tịch thì đến Phần Tịch, lần này không dễ như lần trước, sát khí như muốn cắn nuốt linh hồn của Hàn Vân Khê.

"Các ngươi phong ấn ta lâu như vậy, hôm nay ta muốn gϊếŧ hết các ngươi"