Chương 2

Cuộc sống nàng cứ như thường trôi qua. Sáng hôm ấy, đang cùng ăn sáng với ba mẹ chồng, điện thoại trong nhà vang lên. Người làm nghe máy, sau một lúc mới quay trở lại nói:

"Ông chủ, bà chủ, thiếu phu nhân, là cậu chủ gọi về. Nói muốn nhờ người đem luận văn trên bàn làm việc trong thư phòng mang qua bệnh viện ạ."

Nghe thấy vậy, Châu Mỹ Lệ cũng không suy nghĩ lâu liền đáp ứng chính mình sẽ giúp hắn mang qua.

Ăn xong, lên phòng lấy túi xách, đem luận văn của hắn đặt vào trong túi. Lái xe đến bệnh viện Thành phố.

Thuận lợi đỗ xe, gọi điện thoại cho Văn Thụ lại không thấy ai tiếp. Gọi sang thêm vài cuộc lại như cũ không ai bắt máy. Không nghĩ nhiều liền mở cửa xe, hướng khoa ngoại đi đến.

Đến trước khoa, giữ một người mang áo blouse đi ngang qua, hỏi mới biết được là Văn Thụ đang phẫu thuật. Cũng không làm được gì, đành tìm một vị trí ngồi xuống đợi hắn. Nàng cùn không giới thiệu mình là vợ của Văn Thụ, nàng không muốn nhiều người biết đến quan hệ giữa hai người.

Đợi khoảng 15 phút, mới thấy Văn Thụ nói cười cùng một người đàn ông đi về hướng này. Người đàn ông đi bên cạnh lập tức thu hút ánh mắt Châu Mỹ Lệ. Dáng người cao lớn, ước chừng phải 1m85, dưới lớp khẩu trang khuôn mặt chắc chắn sẽ rất mê người. Bởi vì đôi mắt dưới mắt kính kia rất to sáng, nhìn rất có thần. Áo blouse trắng mặc ngoài áo sơ mi trắng không một nếp nhăn càng làm tôn thêm dáng hình hắn. Đôi chân dài kia từng bước từng bước tiến gần đến nàng.

Thấy nàng Văn Thụ cũng thực ngạc nhiên. Không biết là nàng giúp hắn đưa luận văn, vội tăng nhanh bước chân đến đứng trước mặt nàng. Thấy hắn nàng cũng không nói gì, đen văn kiện đưa cho hắn.

Hắn biết nàng vội, cũng không nói gì. Xoay người nói với người đàn ông bên cạnh:

"Lâm Hạo, cậu không phải là ra trực sao, luôn tiện đưa cô ấy xuống giúp mình. Mình giờ còn phải đi hội chẩn, không có cách nào đưa nàng được."

Nghe hắn nói vậy, Châu Mỹ Lệ ngẩng đầu nhìn hướng người đàn ông gọi là Lâm Hạo kia. Hai người chạm ánh mắt nhau, hơi sửng sốt, nhanh chóng rời đi ánh mắt, lại nghe người đàn ông kia đáp lại, " Được..."

Giọng thật trầm a! Đó là suy nghĩ duy nhất của nàng bây giờ. Thất thần mà đứng đó, bị Lâm Hạo gọi mới giật mình hoàn hồn, nói tạm biệt với Văn Thụ rồi nhấc chân theo hắn.

Hai người đi vào thang máy, hướng tầng hầm đi đến. Trong thang máy, cũng có vài người, hai người tiến đến một góc an tĩnh mà đứng đợi.

Đến khi xuống đến tầng hầm cũng chưa nói được câu gì. Thật sự Châu Mỹ Lệ nhìn dáng vẻ hắn phản chiếu trong gương thanh máy, rất muốn xoay người bắt chuyện với hắn. Cô thật thưởng thức hắn nha!

Nhưng đến khi đến bên xe mới mở miệng:

"Cảm ơn bác sĩ Lâm, hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại!"

Hắn cũng chỉ đơn giãn đáp lại nàng, rồi xoay người trở về xe.

Châu Mỹ Lệ ngồi trên xe nhìn hắn rời đi, tiếc nuối mà không xin phương thức liên lạc của hắn.

Không nghĩ nhiều nữa liền lái xe rời đi. Lần đầu gặp mặt của hai người cứ thế kết thúc như vậy.