Chương 3

Sau buổi gặp mặt hôm đó, hai người Châu Mỹ Lệ và Văn Hạo tựa như hai đường thẳng song song, chạy mãi không có giao điểm nào. Hai người chưa một lần nào lại bắt gặp đối phương.Cứ thế một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. Chính tại thời điểm này trở đi sẽ đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời Châu Mỹ Lệ.

Hôm đó sau khi tan ca, Châu Mỹ Lệ vẫn như thường trở về nhà, cùng bồi ba mẹ chồng ăn tối. Từ tuần trước Văn Thụ đã đi thành phố B công tác dài ngày, còn chưa biết ngày trở về nữa.

Đang vui vẻ thưởng thức buổi ăn tối, lại nghe mẹ chồng đề cập đến chuyện sinh con. Dù thái độ không quá mức gay gắt nhưng nghe ra được mẹ chồng nàng đang phê phán nàng không chịu mang thai.

Ai biết được nàng cũng muốn có con nha, nhưng tấm thân trinh tiết còn chưa bị vấy bẩn thì nàng mang thai bằng cách nào a?

Chỉ dám gật đầu đáp ứng qua loa cho qua chuyện với mẹ chồng mình. Sau khi kết thúc bữa ăn, Châu Mỹ Lệ mang tâm trạng nặng nề trở về phòng. Ba mẹ chồng nàng cũng đã ra ngoài, có thể tối nay không trở lại. Ngồi thẩn thờ một lúc nàng cũng thay đồ lái xe ra ngoài. Đêm nay nàng muốn uống say, muốn quên đi những chuyện khiến nàng đau đầu.

Xe dừng lại trước cổng một quán bar không lớn. Nhưng ai hiểu biết đều biết rõ, quán bar này rất nổi tiếng. Không xập xình, không nhộn nhịp như những quán bar khác, ở đây đa phần khách sẽ chọn phòng riêng, muốn không khí gì thì sẽ có không khí ấy. Còn quầy bar không khí sẽ chỉ là nhạc du dương thư giản.

Hôm nay Châu Mỹ Lệ chỉ đi một mình, không muốn cô độc trong phòng một mình, nên nàng quyết định sẽ ngồi ở quầy bar.

Cả quầy bar cũng không có nhiều người, Châu Mỹ Lệ chọn một góc khuất ngồi xuống.

Dù đã cố tình ngồi ở chỗ người ta không chú ý, nhưng kể từ lúc Châu Mỹ Lệ bước vào đã thu hút không ít ánh mắt. Dù có thể nhận ra ánh mắt đánh giá đặt trên người mình, nhưng Châu Mỹ Lệ cũng không quản. Cô cũng rất an tâm với nội quy của quán bar này.

Hôm nay Châu Mỹ Lệ không còn dáng vẻ nhu nhuận dịu dàng trong những chiếc váy dài thướt tha mà thay vào đó một thân váy da bó sát, chiếc váy ngắn ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp. Phía trên chiếc váy cup ngực đã đem đường cong nàng thể hiện rõ ràng. Bên ngoài, chiếc áo da hờ hững khoác lên, che đi bờ vai cùng xương quai xanh quyến rũ.

Với dáng vẻ này của nàng muốn người ta không chú ý cũng rất khó.

Ngồi xuống quầy bar không bao lâu liền có vài người đến dụ dỗ làm quen. Nhưng Châu Mỹ Lệ đều dịu dàng mà từ chối hết thảy.

Ngồi một mình đem từng ly từng ly rượu đổ vào miệng. Tối nay nàng chỉ đơn giản muốn say, muốn quên đi nhưng chuyện bi hài của cuộc đời nàng. Quán bar này cũng rất tiện lợi, bởi nếu khách hàng say không có người quen đưa về thì nhân viên quán bar sẽ đem người đưa lên phòng nghĩ ở tầng 4, khách hàng có thể yên tâm mà trôi qua một đêm ở đó.

Đó cũng là lý do Châu Mỹ Lệ có thể cho phép bản thân say ở đây.

Khi đã ngà ngà say, bỗng bên cạnh có người ngồi xuống. Cũng không mấy quan tâm, nàng tiếp tục uống cho đến khi thanh âm trầm thấp vang lên bên tai:

"Châu tiểu thư, đã lâu không gặp!"