Chương 1

Châu Mỹ Lệ, người cũng như tên, lớn lên rất đẹp lại có xuất thân tốt. Cô chính là đại diện tiêu biểu cho thế hệ ngậm thìa vàng của thành phố H.Hiện tại nàng đang làm trong công ty gia đình. Tương lai nàng sẽ phải gánh vác cả công ty này.

Nàng kết hôn khá sớm, khi nàng 22 tuổi thì kết hôn với chồng 28 tuổi. Hai người được bố mẹ hai bên vun vén mà thành. Nên đối với người chồng này nàng cũng không hiểu biết nhiều lắm.

Chồng nàng là Văn Thụ, con trai duy nhất của Văn gia, chuyên kinh doanh lĩnh vực y tế. Văn gia mở nhiều bệnh viện trên cả nước và vũng không ngoài ý mà Văn Thụ chính là một bác sĩ, một bác sĩ khoa ngoại tiêu hóa.

Sau khi nàng đi du học về liền bị bố mẹ an bài xem mắt cùng Văn Thụ. Vì điều kiện hắn cũng không tệ, bề ngoài anh tuấn tiêu soái, nụ cười của hắn tựa như ánh mặt trời, chiếu sáng cả không gian trước mắt. Hơn nữa gia đình hai bên cũng là môn đăng hộ đối, vì vậy nàng hợp lý thành chương nghe theo hai bên mà kết hôn với hắn.

Biết bố mẹ nàng rất tán thưởng người con rễ này, nhưng sau quá trình tiếp xúc Châu Mỹ Lệ cứ có cảm giác không đúng nào đó. Nhưng không đúng chỗ nào thì Châu Mỹ Lệ khônh nói rõ được.

Đợi đến sau khi kết hôn về nàng mới hiểu cảm giác của bản thân vì sao lại như vậy.

Đêm tân hôn, khi nàng đang rất háo hức chờ đợi đêm động phòng của mình thì chỉ nhận được một tờ thỏa thuận. Trên đó fhi rõ nàng cùng hắn sẽ ly hôn sau một năm nữa.

Châu Mỹ Lệ cảm thấy rất khó hiểu vì tờ thỏa thuận này. Từ khi nào hôn nhân của nàng lại định ra một hạn định như vậy? Đã xin phép nàng hay chưa?

Định mở miệnh hỏi cho ra nhẽ thì một câu kia của hắn khiến nàng sửng sốt, tựa như sét đánh ngang tai, hắn nói:

"Tôi là gay, vì vậy..."

Cái gì, hắn là gay? Cái gì mà là gay? Nếu hắn là gay thì người vợ là cô đây là cái gì?

Cô chết trân mà nhìn chằm vào hắn, không thốt lên được câu nào. Cô biết mình nên nói rõ ràng với hắn, nói cho hắn biết hậu quả của việc này. Cũng muốn hỏi hắn, vì sao biết mình là gay rồi mà vẫn cưới nàng? Tại sao a?

Nhưng nàng không thốt lên được dù chỉ một câu nào cả. Ngã ngồi xuống giường, vô hồn mà ngồi đó.

Thấy dáng vẻ này của nàng, hắn chỉ cúi đầu nói lời xin lỗi rồi mở cửa, ra khỏi phòng.

Nhìn căn phòng tân hôn xa hoa trước mắt, Châu Mỹ Lệ thật muốn khóc rống. Vì sao cuộc đời nàng lại đi đến bước này? Vì sao ông trời nỡ đối xử với nàng như vậy?

Tai sao a?

Nhưng nàng không khóc nổi, nàng biết giờ nàng không còn sự lựa chọn nào khác là phải chấp nhân sự thật này. An ổn mà trải qua một năm, nàng sẽ lại được tự do.