Chương 8

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, sau đó Xuân Nhiêu đi vào, hai tay dâng lên một bức thư cho Tần Hoàn.

Tần Hoàn nghi hoặc xé bao thư ra xem, là thư của đại vương.

"Lại triệu ta vào cung à?" Tần Hoàn nghi hoặc: "Nhưng sao lại gửi thư? Cho người thông truyền là được rồi không phải sao?"

"Nương nương ngài có đi hay không?"

"Đi, chuẩn bị ngựa đi, bản phi cũng muốn biết là có chuyện gì."

"Vâng."

Tần Hoàn cất thư vào trong tay áo, chầm chậm đẩy cửa đi ra ngoài hóng gió. Thời gian gần đây nàng rất phiền muộn, điện hạ dường như muốn tránh mặt nàng, lúc nào cũng ở thư phòng, nàng đến cũng chỉ vội vã đón tiếp rồi lại lấy lý do bảo nàng trở về.

Nếu muốn lảng tránh nàng, vậy thì lấy nàng để làm gì?

Càng nghĩ càng đau đầu, Tần Hoàn nhắm mắt lại, rồi lại chầm chậm mở ra, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

Phía bên kia truyền đến tiếng bước chân, Tần Hoàn nhìn sang, hai mắt mở lớn kinh ngạc, kia không phải là Tần Phi Sương sao? Thừa Đức lén lén lút lút đưa Tần Phi Sương hướng về phía thư phòng để làm gì?

Nghĩ đến chuyện gì đó, Tần Hoàn cảm thấy tâm lạnh nửa đoạn, định đi theo thì Xuân Nhiêu trở về.

"Nương nương, xe ngựa chuẩn bị xong rồi."

Tần Hoàn thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, cùng Xuân Nhiêu đi ra ngoài.

Trêи đường đi Xuân Nhiêu phát hiện Tần Hoàn đang ngây người, liền gọi nàng: "Nương nương, ngài làm sao thế?"

"Khi nãy ta nhìn thấy Thừa Đức dẫn Tần Phi Sương đến thư phòng, ta..."

"Ý ngài đại điện hạ muốn gặp riêng Tần Phi Sương?"

Tần Hoàn mím mím môi: "Chắc là ta nhìn lầm rồi."

"Nương nương, có nhiều chuyện không thể tùy ý bỏ qua như vậy đâu."

Tần Hoàn không vui nói: "Bản phi nói nhìn lầm chính là nhìn lầm!"

Xuân Nhiêu cũng không dám nói gì hơn, đành cúi đầu nghe theo.

Xe ngựa một đường lắc lư đến hoàng cung, Xuân Nhiêu xuống trước, rồi mới dìu Tần Hoàn xuống sau. Lý công công đã chờ sẵn, thấy Tần Hoàn đến liền dẫn nàng đến Dưỡng Tâm điện.

"Lý công công, đại vương lại mệt mỏi sao?"

Lý công công thở dài: "Có thể nói là như vậy, vương phi xem qua sẽ biết."

Một đường đi đến Dưỡng Tâm điện, Lý công công vén mạn sa trắng qua một bên, cung kính nói: "Đại vương, Tôn vương phi đến."

"Cho vào."

Tần Hoàn chầm chậm tiến vào, thi lễ: "Thần tức tham kiến mẫu hoàng."

Hai chữ "mẫu hoàng" khiến lòng Cao Lộng Ngọc chua xót, nàng chống người ngồi dậy, đưa mắt nhìn Tần Hoàn. So với trước kia, gầy đi một vòng, gương mặt cũng có điểm hốc hác, nhất định là thụ không ít khổ rồi.

"Hoàn nhi, lại đây."

"Vâng."

Tần Hoàn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Cao Lộng Ngọc, hỏi: "Mẫu hoàng có chỗ nào không khỏe sao?"

"Có chút mệt mỏi."

Tần Hoàn cầm lấy cổ tay của Cao Lộng Ngọc, yên tĩnh giúp nàng bắt mạch. Sinh ra là đại tiểu thư của phủ Thái úy, từ nhỏ Tần Hoàn đã phải học rất nhiều thứ, trong đó có cả y thuật, nàng cũng đặc biệt có thiên phú, cho nên khi còn nhỏ mới có thể cứu được Cao Lộng Ngọc.

"Mẫu hoàng thân thể hư nhược, có phải là do lo nghĩ quá nhiều hay không?"

Cao Lộng Ngọc cười gượng: "Trêи đời này, cũng chỉ có một người mới có thể khiến ta lo nghĩ quá nhiều."

"Mẫu hoàng, ngài nên nhớ ngài không phải chỉ sống vì mình, mà còn phải sống vì bách tính trăm họ, vì vậy nên bảo trụ thân thể." Tần Hoàn nói tiếp: "Nên nghỉ ngơi nhiều một chút, thân thể hư nhược trầm trọng rất khó điều dưỡng hảo."

"Ta biết rồi." Cao Lộng Ngọc nói tiếp: "Hoàn nhi hôm nay lưu lại cùng quả nhân được không?"

Tần Hoàn hơi cười: "Chỉ cần mẫu hoàng cần."

Cao Lộng Ngọc nhẹ nâng lên khóe môi, đã bao lâu rồi không cười, nàng cũng không nhớ nổi, nhưng chỉ cần thấy nữ hài này, liền vui vẻ trở lại.

Hai người cùng nói chuyện với nhau một lúc thì cũng đến chính ngọ, Lý công công phân phó người mang ngọ thiện lên, rồi cho lui tất cả cung nữ thái giám.

Tần Hoàn vì sức khỏe của Cao Lộng Ngọc mà gắp cho nàng rất nhiều thức ăn, nói: "Mẫu hoàng nên chăm sóc sức khỏe của mình, không nên mệt nhọc quá độ."

"Ta đã biết, Hoàn nhi cũng ăn nhiều vào." Cao Lộng Ngọc cũng gắp đầy chén thức ăn cho Tần Hoàn, thấy nàng gầy như vậy, có chút đau lòng.

Còn đương vui vẻ dùng bữa, bên ngoài có tiếng thông truyền--- Hiền phi cầu kiến!

Cao Lộng Ngọc ăn cũng mất ngon, nói: "Quả nhân không muốn gặp."

Lý công công định ra truyền chỉ thì Hiền phi đã tiêu sái đi vào, thẳng đến chỗ Tần Hoàn, vung tay tát nàng một cái.

Tần Hoàn ngã ngồi xuống đất, kinh hãi nhìn Hiền phi: "Mẫu phi, thần tức làm gì sai sao?"

"Đê tiện!"

Hiền phi không ngờ Tần Hoàn chỉ vừa mới bị Cao Trường Ca lạnh nhạt đã chạy đến tìm Cao Lộng Ngọc, đúng là vô liêm sỉ mà!

"Nàng làm cái gì vậy hả?"

Cao Lộng Ngọc vội đỡ lấy Tần Hoàn, phát hiện gò má trái đã bị đánh đến đỏ lên, in hằn dấu bàn tay, cả người giận đến run lên.

"Đại vương, chuyện này ngài không nên can thiệp!"

Hiền phi tức giận mắng: "Quân quý gả vào nhà, đêm động phòng hoa chúc cư nhiên ngủ quên thì thôi, lại còn tra ra là có người dùng mê dược, khoảng thời gian đó xảy ra chuyện gì, ai có thể đoán được đây?"

Tần Hoàn quỳ xuống, nức nở khóc: "Mẫu phi, thần tức thực sự không có làm gì sai cả, thần tức chưa bao giờ nghĩ phản bội điện hạ!"

"Ngươi đừng giở trò ở đây!" Hiền phi đến bên cạnh Cao Lộng Ngọc nói: "Đại vương đừng nghe nàng ta hoa ngôn xảo ngữ, mấy ngày nay Trường Ca đều thương tâm dọn ra thư phòng ngủ, còn không phải do Tần Hoàn hại sao?"

"Mẫu hoàng, thần tức không có, xin ngài tin thần tức!"

Cao Lộng Ngọc đương nhiên sẽ tin Tần Hoàn, bởi vì người hạ mê dược chính là nàng, người bồi Tần Hoàn lúc đó cũng là nàng, chỉ là oan này muốn giải cũng không phải chuyện dễ.

"Chuyện này quả nhân sẽ điều tra, nàng cũng không được tùy tiện đả thương Hoàn nhi như vậy."

"Đại vương, chuyện này chính là chuyện của hậu cung, hơn nữa thần thϊế͙p͙ là mẫu phi của nàng, có quyền dạy dỗ nàng." Hiền phi ngẩng cao đầu lên nói: "Lẽ nào đại vương muốn bao che cho nàng?"

"Quả nhân..."

"Đại vương, đừng để những lời nói ngon ngọt đó làm mờ mắt!" Hiền phi cao giọng nói: "Chuyện này cũng đã thông qua Trường Ca rồi, người đâu, đem Tần Hoàn ra phạt hình trượng!"

"Nàng điên rồi sao?" Cao Lộng Ngọc quát lên: "Hoàn nhi một thân quân quý nhu nhược lại dùng hình trượng, quả nhân đã nói chuyện này để quả nhân giải quyết, nàng hay Trường Ca đều không có quyền can thiệp!"

"Đại vương, nếu vậy ngài đừng trách thần thϊế͙p͙!" Hiền phi nói tiếp: "Chuyện này công bố ra thiên hạ, chỉ sợ Tần Hoàn ngay cả mạng cũng không còn, cả đời bị người ta cười nhạo, vẫn là để thần thϊế͙p͙ trừng phạt nàng thì hơn!"

"Nàng dám?"

"Tại sao thần thϊế͙p͙ lại không?" Hiền phi cao giọng nói: "Sai lầm lớn nhất của thần thϊế͙p͙ là để Tần Hoàn gả cho Trường Ca, nàng ta chính là nữ nhân vô liêm sỉ!"

"Nàng..."

Hiền phi nói: "Người đâu, mang Tần Hoàn ra, đánh ba mươi đại bản!"

Hai hộ vệ từ bên ngoài xông vào, đem Tần Hoàn kéo ra ngoài.

"Buông ta ra! mẫu hoàng! Mẫu hoàng! Thần tức thật sự không có làm gì sai!"

Cao Lộng Ngọc định ngăn lại, thì Hiền phi đã đứng ra chắn đường: "Đại vương, ngài nên nhớ, Tần Hoàn đã gả cho Cao Trường Ca rồi, ngài muốn cho cả thiên hạ biết ngài ái thượng thê tử của nhi nữ mình sao?"

Tiếng nói của Hiền phi không cao cũng không thấp, khiến Cao Lộng Ngọc cả người đều bất giác run lên, ánh mắt lãnh liệt xoáy sâu vào nàng ta.

Hiền phi ngửa đầu cười lớn, xoay người đi ra ngoài, hô: "Đánh cho ta! đánh cho thật mạnh!"

Cao Lộng Ngọc siết tay thành đấm, hai vai run lên, nước mắt chảy xuống cũng hồn nhiên không biết.

"Hoàn nhi!"

Lại nói đến Tần Hoàn, một thân quân quý nhu nhược lại bị đánh ba mươi đại bản, chỉ sợ đã mất nửa cái mạng rồi. Từng đại bản giáng xuống, đều khiến Tần Hoàn hít thở không thông, Xuân Nhiêu bên cạnh vừa khóc vừa cầu xin, nhưng cũng không thay đổi được Hiền phi.

Cách đó không xa, Tần Phi Sương tiêu sái bước đến, khóe môi cong lên, hả hê cười.

Đàn Hương cười nói: "Tiểu thư đoán không sai, Tần Hoàn gả vào phủ chưa đầy một ngày đã bị đánh đến thê thảm như vậy rồi."

"Ta còn tính ra, Tần Hoàn sắp tới sẽ chịu đủ khổ hơn nữa, đến lúc đó đừng nói đến đại vương, ngay cả lão thiên gia cũng không cứu được nàng ta!"

Còn đang thập phần cao hứng, lại nghe bên kia lãnh liệt truyền đến tiếng nói: "Dừng lại!"

Hiền phi nhíu mày, xem thử kẻ nào to gan đến như vậy, thấy đối phương thì mặt không còn huyết sắc.

"Tam điện hạ!?"

Cao Nhã Tề một thân xích y tiến đến, phất tay, hai ba hộ vệ phía sau liền kéo hai tên đang cầm đại bản sang một góc, sau đó truyền đến tiếng tê rống đau đớn của bọn chúng.

Hiền phi sắc mặt tái nhợt, đứng lên nói: "Nhã Tề, ngươi muốn làm cái gì?"

Âm thanh tát tay vang lên chát chúa, Hiền phi lảo đảo lùi về sau, ngã phịch xuống bậc thang.

"Cao Nhã Tề!" Hiền phi rống lên: "Ngươi muốn làm phản?"

"Người Cao Nhã Tề này muốn, các ngươi cũng không có quyền đυ.ng vào!"

Cao Nhã Tề đến bên cạnh Tần Hoàn, xốc người nàng lên, ôm đi về phía thái y viện.

"Cao Nhã Tề!"

Khóe môi Cao Nhã Tề nhấc lên, nói: "Cao Trường Ca lấy nàng thì sao? cả đời này nàng cũng chỉ là người của Cao Nhã Tề ta!"

Hiền phi không tin nổi vào tai mình, ngã ngồi xuống đất, mẫu tử Cao gia đều yêu cái nữ nhân này sao?

Ở phía xa, Tần Phi Sương siết chặt khăn the, rít lên: "Tần Hoàn, ngay cả tam điện hạ ngươi cũng quyến rũ được, đúng là vô liêm sỉ!"

Đàn Hương nói: "Tiểu thư bây giờ làm sao?"

"Đều làm theo kế hoạch."

"Vâng."