Chương 7

Tiếng chim hót líu ríu ngoài sân, tiếng chổi quét lá sàn sạt bên ngoài, vô tình đánh thức Tần Hoàn. Nàng chầm chậm mở mắt ra, thấy trời đã sáng, liền vội vàng ngồi bật dậy, kia, khi nào trời đã sáng vậy!?

Phát hiện Xuân Nhiêu đang nằm ngủ ở dưới sàn, Tần Hoàn vội gọi: "Xuân Nhiêu! Xuân Nhiêu!"

Xuân Nhiêu giật mình tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt: "Nương nương, có chuyện gì sao?"

"Mau tỉnh ngủ a, có đại sự rồi!" Tần Hoàn kinh hô: "Hôm qua sao chúng ta lại ngủ quên như vậy a?"

Xuân Nhiêu kinh hãi mở to mắt: "Đúng rồi, sao chúng ta lại ngủ quên a?"

Tần Hoàn phát hiện trêи người vẫn còn nguyên vẹn hỷ phục, càng thêm quẫn bách, vội vàng mang hài vào, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Vừa vặn lại gặp Hiền phi đang từ từ tiến đến, thấy Tần Hoàn liền nói: "Tần Hoàn, đi đâu vậy?"

Tần Hoàn vội vàng nói: "Mẫu phi thiên an, hôm qua con ngủ quên, sáng nay không thấy điện hạ đâu, cho nên mới đi tìm ngài."

"Ngủ quên?" Hiền phi giận dữ quát: "Ngươi làm cái gì vậy hả? đêm động phòng hoa chúc thì lại ngủ quên, phu tế đi đâu thì không biết, bản cung chưa từng thấy qua quân quý nào như ngươi!"

Tần Hoàn vội quỳ xuống: "Xin mẫu phi trách tội!"

"Vậy đêm qua điện hạ không về phòng?"

"Tần Hoàn không rõ."

"Ngươi đúng là vô dụng!"

Hiền phi đay nghiến một tiếng, sau đó xoay người đi đến thư phòng.

Tần Hoàn cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo phía sau Hiền phi, phát hiện ngài ấy đang rất giận dữ. Cũng phải thôi, nàng thân là vương phi, tối hôm qua cư nhiên lại ngủ quên, còn không rõ vương gia đi đâu, đây chính là tội nặng a.

Đem cánh cửa thư phòng đẩy mạnh, Hiền phi tiêu sái bước vào: "Trường Ca! Trường Ca!"

Đến thư án, Hiền phi kinh hô một tiếng: "Trường Ca!"

"Ta còn chưa chết mà, mẫu phi không cần gọi to như vậy." Cao Trường Ca mệt mỏi ngồi dậy, hôm qua gục đầu ngủ quên trêи thư án, cả cổ đều tê mỏi cả rồi.

"Ngươi còn nói như vậy sao?" Hiền phi đến bên cạnh Cao Trường Ca, nâng mặt nàng lên, đau lòng nói: "Rõ ràng đã thành thân rồi, lại phải ngủ ở thư phòng, Trường Ca của ta đúng là mệnh khổ mà."

Tần Hoàn biết Hiền phi đang nói đến mình, liền quỳ xuống: "Điện hạ, hôm qua Hoàn nhi không biết vì cái gì mà ngủ quên đi, nhưng Hoàn nhi không cố ý, xin điện hạ trách tội."

"Không trách nàng." Cao Trường Ca nhu thái dương của mình, nói: "Ta có hơi mệt mỏi, nàng nên lui xuống đi."

"Điện hạ..."

Hiền phi quắc mắt nhìn nàng: "Không nghe thấy sao? lui xuống!"

Tần Hoàn mím mím môi, đành phải đứng dậy, lui xuống.

Ra ngoài đã thấy Xuân Nhiêu đang nom nóp lo sợ nhìn vào trong thư phòng, thấy Tần Hoàn bước ra liền ngay lập tức chạy đến.

"Nương nương, có chuyện gì sao?"

"Ai... ta hình như chọc giận mẫu phi và điện hạ rồi..." Tần Hoàn thở dài một tiếng, nhìn sang Xuân Nhiêu nói: "Nên về thôi."

"Vâng."

...

"Tần Hoàn, ngươi rốt cuộc là suy nghĩ thế nào vậy? để phu quân của mình ngủ ở thư phòng, ngươi cảm thấy được sao?"

Tần Hoàn có chút run rẩy, cúi đầu: "Mẫu phi bớt giận, Tần Hoàn cũng không muốn như vậy, chỉ là hôm đó bỗng nhiên Tần Hoàn đầu choáng mắt hoa, cảm giác như bị ai dùng mê dược vậy."

"A, ngươi nói có người dùng mê dược, có phải hay không ở bên ngoài cùng người khác tư tình?" Hiền phi thịnh nộ đập bàn: "Còn muốn dùng cách này để đối phó với Trường Ca sao?"

"Không có, xin mẫu phi đừng nói như vậy." Tần Hoàn bối rối nói: "Mẫu phi cũng biết danh dự quân quý nào phải chuyện đùa, mẫu phi nói như vậy, Tần Hoàn còn dám gặp ai?"

"Ngươi cũng biết danh dự quân quý quan trọng, lại để bản thân trúng mê dược, khoảng thời gian đó, phát sinh chuyện gì làm sao biết được?" Hiền phi tức giận quát lớn: "Đêm qua Trường Ca có đến phòng ngươi, sau đó lại bỏ đi, trêи giường không có lạc hồng, phải chăng..."

"Mẫu phi, Tần Hoàn không có làm loại chuyện bại hoại gia phong đó!" Tần Hoàn cuống quít giải thích: "Mặc dù Tần Hoàn thật sự trúng mê dược đi chăng nữa, nhưng nhất định sẽ không phát sinh loại sự tình đó."

"Vậy ngươi làm sao biết được có phát sinh hay không?" Hiền phi nói tiếp: "Dù thật sự không phát sinh đi, nhưng ngươi thân là quân quý, trúng mê dược mê man một ngày một đêm, thân thể thật sự trong sạch sao?"

"Mẫu phi..."

Âm thanh chát chúa vang lên, Tần Hoàn vốn đang quỳ lại ngã ngồi trêи đất, bên khóe môi chảy xuống một tia máu đỏ.

Xuân Nhiêu kinh hãi hô: "Nương nương!"

"Cái tát này là để dạy dỗ ngươi, Tần Hoàn, ngươi không xứng đáng là con dâu của ta, vì vậy đừng gọi ta là mẫu phi!"

Nói xong, Hiền phi đứng dậy, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi.

Hai vai Tần Hoàn run lên, khóc cũng không dám khóc thành lời, chỉ có nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi xuống.

"Nương nương!"

Xuân Nhiêu vội đỡ lấy hai vai của Tần Hoàn, nói: "Nương nương ngài không sao chứ?"

"Có phải mẫu phi chán ghét ta hay không? có phải ta không xứng đáng làm phi tử của điện hạ hay không?"

"Nương nương ngài đừng nói vậy, không ai tin ngài trong sạch, nhưng Xuân Nhiêu tin ngài trong sạch." Xuân Nhiêu nói tiếp: "Xuân Nhiêu cùng ngài lớn lên, biết rõ tính cách của ngài, mà nếu thực sự có người bước vào được trong phủ, nhất định là người quen của đại điện hạ."

"Ngươi nói, ta mới phát hiện ra vấn đề này." Tần Hoàn nghi hoặc: "Vì cái gì có người lạ vào phủ mà đại điện hạ lại không biết?"

Xuân Nhiêu tiếp lời: "Hơn nữa trước tân phòng có nhiều hộ vệ, vậy người vào được đây, nhất định phải thông qua được đại điện hạ, chẳng lẽ..."

"Nhất định là không đâu." Tần Hoàn lập tức phản bác: "Ta không tin điện hạ là người như vậy, hơn nữa có khi kẻ lạ mặt là người có võ công cao cường, cho nên không ai phát hiện ra."

"Nhưng mà chuyện này..."

Tần Hoàn phất phất tay: "Không nói đến nữa, cùng bản phi đi tìm điện hạ."

"Vâng."

Xuân Nhiêu biết rõ Tần Hoàn rất tin tưởng đại điện hạ, chỉ là chuyện này có chút kỳ quái, hơn nữa còn ảnh hưởng đến danh dự của nương nương, không thể tùy tiện bỏ qua như vậy được.

Một đường đi đi rẽ rẽ cuối cùng cũng đến được thư phòng, Tần Hoàn ở bên ngoài gọi cửa: "Điện hạ, là thần thϊế͙p͙, Hoàn nhi."

Bên trong truyền đến một loạt tiếng loạt xoạt, rất lâu sau đó mới có tiếng nói truyền ra: "Vào đi."

Tần Hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói: "Điện hạ, Hoàn nhi đến xem ngài."

Cao Trường Ca bình tĩnh nói: "Nàng cũng không cần phải đến, ta xong việc sẽ đến tìm nàng."

Tần Hoàn có chút thất vọng, tiến đến bên cạnh Cao Trường Ca, nhẹ nhàng quỳ xuống: "Điện hạ, có phải ngài cũng nghi ngờ thần thϊế͙p͙ không trong sạch không?"

Cao Trường Ca đưa mắt nhìn Tần Hoàn, khóe môi cong lên, ngày hôm đó ở cùng với Cao Lộng Ngọc, nàng ta còn có thể trong sạch sao? Nếu còn trong sạch thì sao? nàng cũng không rảnh rỗi quản nhiều chuyện như vậy a.

"Điện hạ, ngài nhất định phải tin thần thϊế͙p͙, thần thϊế͙p͙ thực sự không phản bội ngài..." Tần Hoàn vừa nói, nước mắt lại lần lượt rơi xuống: "Thần thϊế͙p͙ rất sợ ngài không cần thần thϊế͙p͙ nữa, điện hạ, ngài có thể hay không nói một lời cho Hoàn nhi an tâm?"

"Được rồi, ta tin nàng." Cao Trường Ca rút khăn tay trong tay áo của mình lau nước mắt cho Tần Hoàn, nói: "Đừng khóc, nàng cũng mệt mỏi rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi, xong việc ta đến tìm nàng."

"Hoàn nhi muốn bồi bên cạnh ngài, có được không?"

Cao Trường Ca đột nhiên cao giọng: "Không được."

"Tại sao a?"

Cao Trường Ca vội vã đứng dậy, cũng kéo Tần Hoàn đứng dậy theo mình, kéo nàng đi ra ngoài, vội vàng nói: "Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, nàng về nghỉ trước đi."

Nói xong, liền mạnh tay đóng cửa lại.

Tần Hoàn đứng ngẩng trước cửa rất lâu, nước mắt lại rơi xuống, đây là Tôn vương từng vì nàng mà quỳ trước Dưỡng Tâm điện cầu xin thánh thượng ban hôn hay sao? từng là Tôn vương vì nàng mà chịu phạt hay sao? Sao nàng lại cảm thấy xa lạ đến như vậy chứ?

"Nương nương..." Xuân Nhiêu nhỏ giọng nói: "Lúc nãy nô tỳ để ý thấy thắt lưng của điện hạ không có cột lại, bên cạnh còn có đai lưng của quân quý..."

"Có lẽ là đai lưng của mẫu phi." Tần Hoàn vẫn không tin Tôn vương phản bội nàng, chầm chậm nói tiếp: "Ngài ấy ở thư phòng suốt, thắt lưng quên cột cũng không có gì là kỳ lạ."

"Nhưng mà..."

"Về thôi."

Nhìn theo bóng lưng cô độc của Tần Hoàn, Xuân Nhiêu có chút xót xa, rõ ràng chỉ mới gả vào ngày đầu tiên, lại chịu đủ khổ sở, không biết chuỗi ngày sắp tới sẽ như thế nào.

Lại nói đến Cao Trường Ca, vừa tiễn Tần Hoàn đi xong, liền vội vàng đi đến bên trường kỷ, đem chăn kéo ra.

Tần Phi Sương tức giận ném cái gối vào người Cao Trường Ca, quát: "Ta tại sao lại phải trốn trốn tránh tránh như vậy? ngài rốt cuộc là yêu ta hay yêu nàng ta?"

"Phi Sương đừng sinh khí, ta không phải muốn nàng trốn tránh, chỉ là kế hoạch đang tiến hành rất thuận lợi, nếu nàng cứ như vậy xuất hiện không phải sẽ hủy hết kế hoạch sao?"

"Ta không quản!"

Tần Phi Sương bước xuống trường kỷ, nhặt lại đai lưng thắt vào, liếc nhìn Cao Trường Ca: "Ta sẽ không gặp ngài nữa, nên ngài cũng đừng bảo Thừa Đức đến quấy rầy ta."

"Phi Sương!"

Tần Phi Sương hất tay Cao Trường Ca ra, sửa sang lại y phục rồi nhanh chóng rời đi.

"Khốn khϊế͙p͙!" Cao Trường Ca hất đổ hết sách trêи bàn, nghiến răng: "Đều là tại ngươi, Tần Hoàn!"