Chương 51

"Nương nương, đừng uống nữa mà!"

Xuân Nhiêu cố gắng gỡ bình rượu trong tay Tần Hoàn ra, nhưng lại không được, còn bị gạt ra.

"Tránh ra!"

Tần Hoàn rũ rượi nằm trêи bàn, thống khổ nói: "Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao ta vẫn chưa có tin vui nào, chính là ta không thể mang thai được, cả đời này cũng không thể mang thai, ta sống còn có ích gì nữa chứ?"

"Nương nương ngài đứng nói như vậy, nhất định là Tôn vương lừa gạt ngài thôi, hay là để nô tỳ gọi Thái y đến xem thử?"

"Không được!" Tần Hoàn yếu ớt nói: "Thái y đến, biết được ta không thể mang thai, đến được tai của Lộng Ngọc, nàng ấy sẽ không cần ta nữa..."

"Sẽ không, nương nương ngài đừng bi quan như vậy mà."

"Ta thật sự không thiết sống nữa, Xuân Nhiêu, ta phải làm sao đây?"

Xuân Nhiêu lần đầu nhìn thấy chủ tử của mình suy sụp như vậy, lão thiên gia vừa mới đem đến cho chủ tử một chút hạnh phúc, lại đoạt đi của nàng thiên chức làm mẹ, thật sự là vô cùng tàn nhẫn.

Đem hai vai Tần Hoàn ôm lấy, Xuân Nhiêu nhẹ nhàng an ủi: "Nương nương, không có chuyện gì đâu, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà."

"Ta không biết phải làm sao, ta thật sự rất muốn sinh cho Lộng Ngọc một đứa con, bây giờ thì... tất cả cũng chỉ là mong ước mà thôi."

"Nương nương xin đừng tuyệt vọng, nhất định sẽ có cách chữa trị mà."

"Không, không thể nữa rồi, ta thật sự rất đau lòng..."

"Nương nương à..."

Xuân Nhiêu chưa nói dứt câu, bên ngoài đã có tiếng bước chân, sau đó vọng vào tiếng nói của một nữ tử.

"Nhã Tần nương nương vạn an, nô tỳ Dao Tư xin cầu kiến."

Tần Hoàn yếu ớt ngẩng đầu lên, hỏi: "Dao Tư là ai vậy?"

Xuân Nhiêu trầm ổn nói: "Là con gái của Lễ bộ thượng thư đại nhân, tú nữ được chọn ở năm nay."

Tần Hoàn gật gật đầu, nói: "Cho nàng ta vào đi."

"Vâng."

Xuân Nhiêu nhanh chóng đi ra ngoài, không quên nhắc nhở Tần Hoàn lau đi nước mắt ở trêи mặt.

Lúc bước vào, Dao Tư đã cảm nhận được mùi rượu nồng nặc, thoáng nhìn qua sắc mặt của Tần Hoàn, có hơi ửng đỏ, mắt lại mơ màng, nhất định là say rồi.

Dao Tư chậm chạp hành lễ: "Nô tỳ Dao Tư, tham kiến Nhã Tần nương nương."

"Miễn lễ đi." Tần Hoàn mệt mỏi không muốn day dưa, lãnh đạm hỏi: "Có chuyện gì mà lại đến đây vào lúc đêm khuya thế?"

Dao Tư mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, tiến đến rót cho Tần Hoàn một chén trà: "Nô tỳ nghe nói thân thể của nương nương không tốt, nên muốn đến thăm ngài một chút."

Tần Hoàn giật mình, nàng nghi hoặc liếc nhìn Dao Tư: "Ngươi nghe được chuyện gì rồi?"

Dao Tư cong khóe môi, không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói mềm mại phiêu đãng trong không trung: "Nhã Tần nương nương, ngài không thể mang thai, chuyện này ta đã biết rồi."

Tần Hoàn chấn kinh, cảm thấy sống lưng một trận buốt lạnh, đưa mắt nhìn Dao Tư, mười phần cảnh giác.

"Ai nói cho ngươi biết chuyện này?"

"Ta vô tình nghe được ngài cùng Tần thị nói chuyện."

"Ngươi..."

"Nhã Tần đừng sinh khí." Dao Tư khanh khách cười, nói: "Ngài càng giận dữ, độc càng phát nhanh, khi đó chỉ sợ mạng cũng không còn."

Xuân Nhiêu bất mãn quát lớn: "Câm miệng, ai cho phép ngươi tại chỗ này hồ ngôn loạn ngữ!"

Dao Tư cũng không nói nữa, thách thức nhìn Tần Hoàn.

Tần Hoàn biết nàng muốn nói cái gì, rét lạnh trong lòng: "Ngươi muốn gì? Vàng bạc? Danh vị? Mau nói một lần đi!"

Dao Tư bật cười, nói: "Nương nương nên biết rõ, nếu ta đem chuyện này nói ra cho đại vương biết, ngài sẽ còn đường lui sao? một ít vàng bạc đó đủ để đánh đổi hay sao?"

Lo sợ trong lòng Tần Hoàn cuối cùng cũng thành hiện thực, nàng run rẩy một chút, cố gắng hít một hơi thật sâu để hòa hoãn tâm tình. Cái Dao Tư này đến đòi nàng điều kiện, khẳng định là không phải thứ tốt lành gì, chỉ hận nàng sơ ý để cho ả ta biết được điểm yếu của mình.

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

"Một lần thị tẩm."

"Sao?"

Dao Tư cười nói: "Từ khi Nhã Tần ngài nhập cung, liền độc chiếm đại vương, khiến đại vương lơ là với tất cả phi tần cung nữ, ngài cũng đến lúc buông đại vương ra rồi."

"Không bao giờ!" Tần Hoàn quát lên: "Thứ gì ta cũng có thể đánh đổi, duy nhất không bao giờ đánh đổi đại vương!"

"Vậy nếu đại vương biết ngài không thể mang thai, ngài ấy sẽ thế nào?"

Tần Hoàn nghĩ đến dáng vẻ thất vọng tột độ cùng với sự lạnh nhạt của Cao Lộng Ngọc, liền sợ đến run rẩy, nước mắt chảy xuống vẫn hồn nhiên không hay biết. Rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới được đây? tại sao luôn đẩy nàng vào đường cùng thế này? Nàng đã làm gì sai sao?

Trong mắt Tần Hoàn xuất hiện một tia tan rã, nếu thật sự Cao Lộng Ngọc không cần nàng nữa, nàng cũng không còn thiết sống.

Nếu phải đánh đổi, vậy để Dao Tư thay nàng mang cốt nhục của Cao Lộng Ngọc...

Tâm nàng, dường như vỡ mất rồi...

Xuân Nhiêu nhìn thấy Tần Hoàn suy sụp, đôi con ngươi đã nhìn không ra thần sắc, vội vàng nói: "Nương nương, ngài đừng đáp ứng, làm ơn đi mà, nương nương!"

Tần Hoàn yếu ớt nói: "Được, nhưng chỉ một đêm nay thôi..."

"Nương nương không hổ là tài nữ Vũ Dương thành." Dao Tư khanh khách cười, nói: "Mời ngài an bài mọi chuyện."

Tần Hoàn nhắm mắt lại, nước mắt lại tràn mi, bi thương lại không thể nói ra thành lời...

Nếu nàng đã không thể mang thai, không thể cho Cao Lộng Ngọc một đứa nhỏ, cũng chỉ có thể để người khác thay nàng, chỉ có điều, tâm đã đau đến không thể thở nỗi.

Lộng Ngọc, Hoàn nhi yêu ngài, không muốn rời xa ngài, chịu sự lạnh nhạt của ngài, vì vậy... Hoàn nhi ích kỷ một lần...

...

Cỗ kiệu hoàng sắc chầm chậm dừng trước Thiên Danh điện, Lý công công tiến đến xốc mành xe lên, sau đó nhường đường cho người trong kiệu bước ra ngoài.

Cao Lộng Ngọc bước xuống kiệu, tiêu sái đi vào trong điện. Lúc đi vào mới phát hiện xung quanh không có người, chỉ có ánh nến vẫn còn đang cháy sáng ở bốn góc phòng. Đột nhiên phía sau sa mạn truyền đến tiếng đàn trong trẻo, lúc trầm lúc bổng, nghe không ra tâm tình gì. Cao Lộng Ngọc yên lặng lắng nghe, đôi mi dài hơi rũ xuống, từ từ thả hồn theo tiết tấu của khúc đàn.

Không biết qua bao lâu, tiếng đàn nhỏ dần rồi dừng hẳn, bên trong truyền đến tiếng nói nhỏ nhẹ: "Lộng Ngọc, về rồi à?"

Cao Lộng Ngọc mỉm cười, tiến đến vén sa mạn qua một bên, nhìn nữ nhân vừa gảy đàn, nói: "Hoàn nhi, lại muốn làm trò gì đây?"

Tần Hoàn bật cười, đem đàn đặt sang một bên, đứng dậy nói: "Muốn tấu cho ngài nghe một khúc thôi."

"Đã dùng vãn thiện rồi chứ?"

"Vẫn chưa."

Tần Hoàn tiến đến ôm lấy thắt lưng của Cao Lộng Ngọc, ôn giọng nói: "Thật muốn hảo hảo ôm ngài."

Cao Lộng Ngọc hơi sửng sốt, rồi mỉm cười nói: "Tiểu đông tây, nàng vẫn nghịch ngợm như vậy."

Tần Hoàn cong khóe môi, yếu ớt cười, nói: "Cùng dùng vãn thiện, được không?"

"Hảo."

Hai người cùng đi đến bàn, ngồi xuống đối diện nhau, mắt đối mắt, một mảng tình ý triền miên. Tần Hoàn gắp vào bát Cao Lộng Ngọc rất nhiều thức ăn, hầu như nàng chỉ lo gắp thức ăn mà không nói dù chỉ là nửa lời, làm cho Cao Lộng Ngọc có chút khó hiểu.

"Hoàn nhi, nàng làm sao thế?"

Tần Hoàn ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Không có gì, chỉ là chưa đói bụng thôi, nhưng ngài mau ăn đi, kẻo nguội đó."

Cao Lộng Ngọc tuy cảm giác được Tần Hoàn có chút kỳ lạ, nhưng không biết kỳ lạ ở chỗ nào, vẫn nghe theo ngoan ngoãn cầm đũa lên dùng cơm. Trong mắt Tần Hoàn lóe lên một tia bi thương, tay cầm đũa run lên, hốc mắt cũng hồng, chỉ chực chờ đến lúc thích hợp thì nước mắt sẽ rơi xuống.

"Thức ăn hôm nay rất ngon đó, nàng dù không đói cũng phải dùng một chút đi."

"Một lát ta dùng."

Tần Hoàn nâng tay rót một chén rượu, đưa cho Cao Lộng Ngọc: "Đại vương, dùng một chút rượu đi."

Cao Lộng Ngọc mỉm cười, cầm lấy chén rượu, cũng không uống nhiều.

"Uống hết đi."

"Sao thế?"

Tần Hoàn di chuyển qua bên cạnh Cao Lộng Ngọc, vùi cả người mình vào lòng nàng ấy, thì thầm: "Tối nay muốn hảo hảo ở bên cạnh ngài."

Cao Lộng Ngọc đắc ý cười: "Tiểu đông tây, nàng lại muốn nháo rồi sao?"

Tần Hoàn yếu ớt cười, ở bên cổ Cao Lộng Ngọc hôn một chút, sống mũi cũng cay xè, lời nghẹn lại ở cổ không nói rõ được.

Rượu xuống cổ họng, vừa cay vừa nóng, nhưng lưu lại nơi đầu lưỡi là vị ngọt ngào khiến người khác say mê. Tửu lượng của Cao Lộng Ngọc rất tốt, có thể ngàn chén không say, nhưng hôm nay, mới uống một chén lại có chút suy suyển.

"Hoàn nhi, rượu này không tốt, không nên uống nhiều."

"Ân, nó không tốt, chỉ uống lần này thôi, duy nhất một lần này thôi."

Tần Hoàn thì thầm thật khẽ, nước mắt cũng rơi xuống, lời nói đã nghẹn ngào nghe không rõ. Thần trí có chút mơ hồ, Cao Lộng Ngọc không phân rõ trái phải thực hư, mờ mịt ngất đi trong lòng Tần Hoàn.

"Lộng Ngọc..."

Tần Hoàn vuốt ve gương mặt của tâm ái nhân, nước mắt rơi xuống trêи gương mặt xinh đẹp, vừa thê lương vừa ảm đạm: "Tha thứ ta ích kỷ, ta không muốn ngài biết ta không thể cho ngài một đứa con, không thể cho chúng ta một gia đình toàn vẹn, ta xin lỗi... Lộng Ngọc..."

Tiếng đẩy cửa chi nha vang lên, Dao Tư bước vào, nhấc lên khóe môi: "Cảm ơn Nhã Tần, chuyện của ngài đến đây là xong rồi, tiếp đến cứ để ta lo liệu."

Tần Hoàn càng ghì chặt vòng tay hơn, ở bên trán Cao Lộng Ngọc hôn xuống, run rẩy nói: "Lộng Ngọc... Lộng Ngọc..."

Dao Tư không muốn day dưa lâu, dùng sức kéo Tần Hoàn ra, không biết lấy đâu ra khí lực, đẩy mạnh nàng ra khỏi đại môn Thiên Danh điện.

Tần Hoàn ngã ngồi trước cửa, tay dùng sức vỗ vào cửa, nức nở kêu lên: "Mở cửa ra! Làm ơn mở cửa ra!"

Dao Tư đứng phía sau cánh cửa, nói: "Nhã Tần, chuyện của ngài hết rồi, nếu ngài muốn chuyện ngài không thể mang thai đến tai của đại vương, thì cứ ở đó gào khóc đi."

Tần Hoàn yếu ớt vỗ vào cửa, tiếng khóc càng thêm thê lương: "Làm ơn... làm ơn... Lộng Ngọc..."

Đau thương nhất không phải yêu không được, mà là khi có rồi, lại tự tay mình đánh mất...

"Lộng Ngọc!"

Xuân Nhiêu chạy đến đỡ lấy hai vai Tần Hoàn, nhịn không được khóc hô: "Nương nương, đừng như vậy nữa, làm ơn..."

"Tim ta đau quá... Xuân Nhiêu... ta thật sự rất đau..."

"Nương nương, nếu ngài muốn tiếp tục ở bên cạnh đại vương, chỉ có thể dùng cách này mà thôi."

"Ta đánh mất ngài rồi, Lộng Ngọc..."

Tần Hoàn vịn ngực thở dốc một phen, trong bụng một trận trống rỗng lại ra sức khóc đến bụng cũng đau quặn lên, kịch liệt nôn mửa.

Xuân Nhiêu hoảng hốt nói: "Nương nương, ngài làm sao thế?"

Tần Hoàn chưa kịp trả lời, đã trực tiếp ngã vào người Xuân Nhiêu ngất đi.

"Nương nương!!!"