Chương 50

Không gian tối ẩm thấp, mặc dù là ban ngày, nhưng vẫn có từng đợt không khí lạnh thổi vào, cả người đều không tự chủ được mà run lên. Lúc xuống đến bậc thang cuối cùng, cảm giác ẩm lạnh từ dưới lòng đất truyền đến lòng bàn chân, lạnh đến thân thể vô pháp kháng cự.

Quản ngục tiến đến trước mặt nữ tử mà hành lễ: "Nhã Tần nương nương."

"Miễn lễ." Tần Hoàn hỏi: "Tần Phi Sương đang bị giam ở đâu?"

Quản ngục nói: "Ở cuối dãy."

"Hảo."

Tần Hoàn hỏi xong liền nhấc chân bước đến cuối dãy, không khí ẩm thấp càng thêm nồng đậm, khiến nàng có chút khó khăn để hô hấp. Đến nơi, đây là nơi tối ẩm thấp của ngục thất, còn có rất nhiều vũng nước đọng lại, thật sự là nơi vô cùng tồi tệ.

Sau khi chuyện xảy ra, Tông Nhân phủ quyết định đem Tần Phi Sương giam vào trong ngục thất, sau đó sẽ bị đưa đi làm lao dịch suốt đời. Còn Cao Lộng Ngọc là cao đẳng tước quý, gặp chuyện gì cũng chỉ đơn giản là bị trách phạt vài câu, cũng không ai dám nói đến nàng ấy nữa. Tần Hoàn cũng không muốn Tần Thái úy vì chuyện này mà không còn mặt mũi đứng trêи triều, vì vậy đến đây muốn giải vây cho Tần Phi Sương, xem như làm người tốt một lần.

Đến trước cửa, đã nhìn thấy Tần Phi Sương bị xích sắt kiềm chặt hai chân, tóc tai rũ rượi, trêи mặt còn có dấu bàn tay đỏ ửng.

Tần Hoàn thở dài một tiếng, biết rõ Tần Phi Sương gây chuyện thị phi, tự làm tự chịu, thế nhưng vẫn có chút tiếc thương, dù gì các nàng cũng là tỷ muội đồng phụ dị mẫu kia mà.

"Phi Sương."

Tần Phi Sương ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Hoàn, liền mỉa mai cười nói: "Ngươi đến xem ta thảm hại thế nào sao?"

"Phi Sương, ngươi đến giờ vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao?"

"Tỉnh ngộ? Người tỉnh ngộ phải là ngươi mới đúng." Tần Phi Sương liếc nhìn Tần Hoàn một lúc, sau đó liền cười nói: "Bộ dạng vui vẻ của ngươi là ở đâu mà có thế hả?"

Tần Hoàn không hiểu ý tứ của Tần Phi Sương, hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Tần Phi Sương khanh khách cười, đưa mắt nhìn xuống bụng của Tần Hoàn, nửa thật nửa đùa nói: "Ngươi gả đi lâu như vậy, cũng không mang thai được đi?"

Tần Hoàn nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi muốn ám chỉ điều gì đây?"

Ánh mắt Tần Phi Sương quét qua bên ngoài, sau đó nói: "Tần Hoàn, ngươi cả đời này cũng đừng mong có thể mang thai nữa!"

Tần Hoàn ngây người ra một lúc, sau đó giận dữ quát: "Hồ ngôn loạn ngữ!"

"Tần Hoàn, ngươi không cảm thấy lạ sao? tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa thể mang thai a?"

Trong lòng Tần Hoàn dấy lên một tia lo lắng, vừa thấp thỏm vừa sợ hãi, đưa mắt nhìn Tần Phi Sương lại mong muốn suy nghĩ của mình không phải sự thật.

Tần Phi Sương nhìn ra được Tần Hoàn đang lo lắng, mỉa mai cười một tiếng, sau đó chầm chậm nói: "Một ít dược cho vào thức ăn của ngươi, cả đời này ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện mang thai nữa!"

Trước mắt Tần Hoàn mọi thứ như đều sụp đổ, loạng choạng lùi về phía sau, suýt chút đã ngã xuống, may mắn được Xuân Nhiêu đỡ lấy.

"Nương nương, ngài đừng tin lời nàng ta, nhất định là nàng ta cố ý nói như vậy để ngài buồn bã thôi!"

Tần Phi Sương cười nhạo: "Ngươi tin hay không thì tùy, lời ta nói, chính là sự thật!"

Tần Hoàn gạt tay Xuân Nhiêu ra, siết chặt vào song sắt, rít lên một tiếng: "Phi Sương! Ngươi nói dối! Ngươi và Cao Trường Ca lừa gạt ta!"

Tần Phi Sương biết rõ trêи đời này không có quân quý không muốn sinh con cho người mình yêu, nhìn thấy Tần Hoàn một bộ dạng vừa bi thương vừa tức giận như vậy, càng thêm hả hê.

"Ta không lừa gạt ngươi, là Cao Trường Ca lừa gạt ngươi!"

Nói xong, Tần Phi Sương hả hê cười, lui sâu vào góc trong của ngục tối, đưa mắt nhìn Tần Hoàn, vừa khinh thường vừa chứa một tia nhạo báng.

Tần Hoàn lùi về sau một chút, tay siết lại thành đấm, hai vai vì giận mà kịch liệt run rẩy: "Cao Trường Ca!"

...

Bên ngoài khung cửa sổ, một khung trời ngập sắc đào hoa. Tịch dương phản chiếu qua tấm gương đồng, phủ một lớp ráng chiều mềm mại lại nhu hòa, cảm giác lúc này chỉ có mênh ʍôиɠ cùng vô định.

Ngồi ở trong thư phòng rất lâu, dõi mắt nhìn cánh đào bay lả tả bên ngoài, trong mắt Cao Trường Ca lóe ra một tia ảm đạm. Bị giam giữ nửa đời còn lại ở đây, cũng không tốt đẹp gì, lại còn chính tay hủy đi nhành đào hoa mỹ lệ đó, vừa tiếc hận vừa không đành lòng.

Chấp bút đề đôi dòng thơ cổ, Cao Trường Ca nhẹ mấp máy môi, ngâm nga một câu thơ nào đó, rồi lại chăm chú viết. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tất tất tốt tốt, sau đó đại môn được đẩy ra, ánh chiều tà tràn ngập khắp căn phòng.

Cao Trường Ca ngẩng đầu lên, đôi môi khô nứt, nhưng trong mắt lại hiện ra một tia vui sướиɠ kỳ lạ.

"Hoàn nhi!"

Tần Hoàn bước vào trong phòng, trực tiếp đoạt lấy cây bút trong tay Cao Trường Ca, vứt thẳng xuống đất. Mực văng tung tóe, ướt cả thảm lông dưới sàn nhà, sa mạn gần đó cũng chịu chung số phận.

"Cao Trường Ca!"

Bạch y phần phật lay động, đôi mắt đào hoa nhiễm một tầng nhãn lệ, trượt dài trêи đôi gò má trắng nõn.

"Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Cao Trường Ca sững người, vội vàng đứng dậy giúp Tần Hoàn lau nước mắt: "Làm sao thế? Ai lại khiến nàng khóc vậy?"

"Thôi giả nhân giả nghĩa đi!" Tần Hoàn gạt tay Cao Trường Ca, nước mắt vẫn rơi xuống không cầm lại được: "Đáng sợ, Cao Trường Ca, ngươi thật sự rất đáng sợ! Rốt cuộc ta đã nợ ngươi cái gì chứ? Ngươi nói đi, tại sao ngươi lại nhẫn tâm đối xử với ta như vậy?"

Cao Trường Ca lúng túng: "Ta lại làm gì sai sao?"

Tần Hoàn mỉa mai cười: "Ngươi không làm gì sai sao? ngươi thật sự không biết hay làm quá nhiều chuyện sai nên không còn nhớ ra nổi nữa?"

"Ta..."

"Cao Trường Ca! Tại sao ngươi lại hạ độc ta!?" Tần Hoàn tức giận đánh vào người của Cao Trường Ca, vừa khóc vừa nói: "Ta đã làm gì sai chứ? Sai lầm duy nhất của ta chính là yêu nhầm một kẻ xấu xa như ngươi! Ngươi tại sao không buông tha cho ta? tại sao không để ta được an ổn chứ?"

Cuối cùng Cao Trường Ca cũng biết Tần Hoàn đang nói về chuyện gì, nàng đứng ngây ra như vậy để Tần Hoàn trút giận, một lời cũng không thể nói được.

"Cao Trường Ca! Ta hận ngươi!"

Cao Trường Ca lưu loát giữ được tay của Tần Hoàn, ánh mắt dần trở nên lãnh liệt, từng bước bức lùi nàng về phía sau.

"Nàng hận ta? nàng nghĩ ta vui vẻ lắm sao?" Cao Trường Ca vừa đau thương vừa bất mãn nói: "Ta sống như thế nào trong suốt mười mấy năm qua, nàng có biết hay không? một mình ta phải chống chọi với rất nhiều thứ. Mẫu hoàng trước giờ đều không quan tâm đến ta, mẫu phi lại luôn khuyên ta chiếm lấy vị trí cao quý đó, ta thật sự không muốn, đều là do tình thế ép buộc ta! Tần Hoàn, nàng xuất hiện, nàng phá hủy đi kế hoạch của ta, mẫu hoàng yêu nàng, thà đối đầu với cả thiên hạ cũng chỉ muốn để con nàng làm thái tử. Bao nhiêu cố gắng của ta chẳng lẽ đều vì một đứa nhỏ chưa ra đời mà hủy hết hay sao? ta làm ra những chuyện như vậy, nàng cũng không thể trách ta, đều là do nàng cả! Do nàng mà ra cả!!"

Trước những lời buộc tội của Cao Trường Ca, Tần Hoàn cũng chỉ mỉa mai cười một cái: "Cao Trường Ca, bây giờ ngươi lại đổ lỗi cho ta? ngươi ích kỷ, ngươi tàn nhẫn, ta rốt cuộc đã làm gì sai với ngươi? Ngươi năm lần bảy lượt đẩy ta vào đường cùng, ta cũng không trách ngươi, nhưng ngươi có biết quân quý chỉ cầu có con với người mình yêu hay không!? ngươi muốn nửa đời sau ta sống như thế nào đây!?"

Cao Trường Ca bình tĩnh hít một hơi, nắm lấy hai vai của Tần Hoàn, chầm chậm mở miệng: "Nghe ta, Hoàn nhi, trở về bên cạnh ta, chỉ cần nàng trở về với ta, mẫu hoàng nhất định sẽ để ta làm Thái tử, ta cũng sẽ giải độc cho nàng, chúng ta sẽ có con với nhau mà."

Chát!

Gò má trái bỏng rát một trận, Cao Trường Ca ngây người ra rất lâu, ở gò má lưu lại dấu bàn tay đỏ ửng.

Tần Hoàn run rẩy thu tay lại, trào phúng nói: "Cao Trường Ca, ngươi còn có thể xấu xa hơn nữa sao? những lời này ngươi nói khiến ta rất buồn nôn, rất kinh tởm, ta chưa bao giờ nghĩ ngươi đáng kinh tởm như thế!"

Cao Trường Ca cúi đầu xuống, rồi lại bật cười khổ sở: "Nàng kinh tởm ta, vậy nàng nghĩ ta không kinh tởm chính bản thân mình sao? ta dùng nàng đổi lấy quyền lực, ta dùng nàng đổi lấy vị trí cao quý đó, nàng nghĩ ta chưa từng cảm thấy đau lòng sao? Ta chán ghét cái cảm giác đột nhiên lại nghĩ đến một người, cảm giác yêu thích lại không thể có được, nàng nghĩ ta sống như vậy vui vẻ lắm sao? Bây giờ nàng ghê tởm ta, nàng có nghĩ đến cảm giác của ta hay không?"

"Thế lúc ngươi dâng ta lên cho Lộng Ngọc, ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta hay không?" Tần Hoàn bước đến nắm lấy cổ áo của Cao Trường Ca, ghì mạnh xuống, rít một tiếng thật dài: "Cho dù bây giờ ngươi có làm ra một trăm vẻ đáng thương đi nữa, ta cũng không thấy cảm động một chút nào, bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có đem giải dược cho ta hay không?"

"Giải dược?"

Cao Trường Ca cười lạnh một tiếng: "Giải dược căn bản có thể giải được độc, nhưng độc lưu lại trong cơ thể nàng quá lâu rồi, chỉ sợ cả đời này nàng cũng đừng nghĩ đến việc mang thai!"

Mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ hết, Tần Hoàn trợn lớn mắt, run rẩy lùi về phía sau, ngã ngồi xuống đất.

Cao Trường Ca chầm chậm tiến đến, đem hai vai Tần Hoàn ôm lấy, dịu dàng vuốt ve tóc nàng: "Đừng sợ, ta không cần nàng sinh con cho ta, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được rồi!"

"Khốn khiếp!"

Tần Hoàn vung tay tát Cao Trường Ca thêm một cái, nước mắt lũ lượt tràn mi: "Cao Trương Ca, ta hận ngươi! Tần Hoàn ta cả đời này hận ngươi!"

Nói đoạn, Tần Hoàn đẩy mạnh Cao Trường Ca ra, trực tiếp rời khỏi nơi đáng sợ này, rời khỏi nơi cho nàng biết được một sự thật trái ngang. Cao Trường Ca nhìn theo bóng lưng của Tần Hoàn, ảm đạm cười một tiếng, hóa ra giữa yêu và hận, ngỡ rất xa, hóa ra lại thật gần.

--------------------------------

"Ngươi nói sao?"

Cung nữ bên cạnh nhỏ nhẹ nói: "Là sự thật, Nhã Tần đã trúng độc, không thể mang thai được nữa."

Dao Tư cong khóe môi, đắc ý nói: "Nếu vậy, kế hoạch của ta và Nhiễm tướng quân sắp đạt thành rồi."

Người được nhắc đến khẽ nhấc mi, Nhiễm Không Hoa đặt chén trà xuống, thản nhiên cười nói: "Lần này phải nhờ đến ngươi giúp đỡ rồi."

"Ta thật không hiểu tước quý các ngươi đã nghĩ cái gì ở trong đầu a."

Dao Tư quay đầu lại, tiến đến cạnh Nhiễm Không Hoa, vươn tay vuốt ve chiếc cổ ngẩng cao kiêu ngạo của nàng

"Thà bỏ giang sơn, không bỏ mỹ nhân, lựa chọn này là khôn ngoan sao?"

Nhiễm Không Hoa chán ghét đưa mắt nhìn Dao Tư, nhưng chỉ một thoáng, rất nhanh liền biến mất. Nhẹ cong khóe môi đem tay của Dao Tư gỡ ra, Nhiễm Không Hoa đứng dậy, chỉnh lý y phục, sau đó mới đưa mắt nhìn nàng.

"Chuyện này ngươi không cần nghĩ nhiều, sớm sớm đoạt được sủng ái của Cao Lộng Ngọc đi."

"Nhiễm Không Hoa, ngươi thật sự muốn làm một gian thần giết vua đoạt vị sao?" Nói xong, Dao Tư lại cảm thấy không đúng, liền nói: "À, không, phải là giết vua đoạt mỹ nhân chứ."

Nhiễm Không Hoa chỉ cười, không nói gì, bước đến trước mặt Dao Tư, nhét vào tay của nàng một gói giấy.

"Cầm lấy, tương lai của ngươi nằm ở trong này."

Nói xong, Nhiễm Không Hoa đắc ý cười, nhanh chóng rời khỏi phòng của Dao Tư.

Dao Tư thả người ngồi xuống giường, nâng gói giấy lên ngắm nghía: "Ây da, Nhiễm Không Hoa a Nhiễm Không Hoa, ngươi một đời hiên ngang chí lớn, lại bị một cái Tần Hoàn mà hy sinh tất thảy a."

Cung nữ bên cạnh nghiêng đầu hỏi: "Chủ tử, tiếp theo nên làm thế nào?"

"Cứ theo kế hoạch mà làm, một lát chúng ta sẽ đi đến gặp Tần Hoàn."

Dao Tư nghiêng người dựa thành giường, cong khóe môi: "Cao Nhã Tề, Cao Trường Ca còn có cả Nhiễm Không Hoa, các ngươi lại chịu để một nữ tử thao túng, cái Tần Hoàn này đúng là không đơn giản mà."

Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng nói: "Còn có cả Thất điện hạ Cao Cảnh Quyên nữa."

"Như vậy là sắp có kịch hay xem rồi." Dao Tư khanh khách cười: "Ba nhi nữ của mình đều lăm le chiếm đoạt nữ nhân của mình, đại vương đúng là đang gây nghiệt mà!"

Cung nữ nói thêm vài câu, sau đó cũng vui vẻ với chiến thắng của chủ tử mình.

Dao Tư nghĩ ngợi một chút, nói: "Ta lại không thấy Cao Nhã Tề có hành động gì, rốt cuộc nàng ta đang nghĩ cái gì thế?"

"Nô tỳ nghe nói, tam điện hạ dạo này rất thường qua lại với Lệ Tần."

"Lệ Tần..." Dao Tư nghĩ đến gì đó, rồi khanh khách cười lớn: "Lệ Tần bảy phần giống với Tần Hoàn, xem ra Cao Nhã Tề thật sự phát điên vì Tần Hoàn rồi."

Cung nữ hiểu được ý tứ của Dao Tư, liền mỉm cười, sắp tới lại có một hồi phong ba huyết vũ rồi.