Chương 47

Hôn mê liên tục năm ngày, Tần Hoàn cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến trêи dưới ai nấy cũng đều lo lắng, phải vội vàng rời khỏi bãi săn bắn trở về hoàng cung.

Tình trạng của Tần Hoàn càng lúc càng tồi tệ, chuyện này đến tai Hiền phi, lại trở thành một tin vui. Hiền phi nghe xong, liền đắc ý cười lớn, cười đến run rẩy, đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn nho nhỏ.

"Đúng là quả báo mà!" Hiền phi nâng khăn khách khách cười: "Tần Hoàn đó cuối cùng cũng chịu quả báo rồi!"

Cao Trường Lạc nhấc môi: "Mẫu phi, ngài cuối cùng cũng hả giận rồi đúng không?"

"Con còn cần phải hỏi sao? ta vui đến sắp chết đây này!"

Hiền phi không giấu được vui mừng trong mắt, nói: "Lần này Tần Hoàn chết chắc rồi, bị bạch hồ vồ nát cả vai kia mà, ta thật sự rất vui vẻ!"

Cao Trường Lạc hiếu kính dâng lên một chén trà, nói: "Mẫu phi, mời dùng trà."

"Hảo."

Hiền phi vui vẻ đến cực điểm, cầm chén trà của con gái khóe mắt cũng cong lên, nước trà sóng sánh trong chén cực kỳ mỹ lệ. Nhấp một ngụm trà, nước trà trong miệng đặc biệt thơm ngọt, lòng cũng khoan kɧօáϊ hơn rất nhiều.

Trong chén trà phản chiếu hình ảnh của một người, Cao Trường Lạc ngẩng đầu lên, quay lại nhìn thử.

"Đại tỷ."

Hiền phi buông chén trà xuống, đưa mắt nhìn Cao Trường Ca: "Làm sao thế?"

Cao Trường Ca nhíu mày, không nhanh không chậm mở miệng: "Có phải ngài đứng sau chuyện Hoàn nhi?"

"Tỷ tỷ, tỷ nói cái gì vậy?" Cao Trường Lạc bất mãn nói: "Tỷ có thể nói mẫu phi như vậy sao?"

"Nếu không phải ngài, sao ngài lại vui vẻ như vậy?"

Hiền phi nhíu nhíu mày, hỏi: "Con nói như vậy là có ý gì? con nghi ngờ ta?"

"Mẫu phi, ngài muốn tính kế với ai cũng được, chỉ là không được tính kế lên Hoàn nhi!" Cao Trường Ca tức giận nói: "Ngài có biết đến giờ nàng ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh hay không?"

"Con đang muốn nói cái gì thế? Con chẳng phải cũng rất chán ghét Tần Hoàn sao? sao bây giờ lại nói những lời này, có phải con..."

Cao Trường Lạc nghe Hiền phi nói xong, cũng có chút nghi ngờ, đưa mắt nhìn sang Cao Trường Ca. Người này là tỷ tỷ lãnh huyết vô tình của nàng, mà nay trong mắt lại có một tia thương xót, có phải hay không là đã động chân tâm rồi?

"Tỷ tỷ, ngươi đừng nói với ta, ngươi động chân tâm với Tần Hoàn rồi?"

Không nghe thấy Cao Trường Ca trả lời, lại càng khiến Cao Trường Lạc thêm nghi ngờ, nàng không tin lãnh huyết tỷ tỷ của nàng cũng có ngày thật sự động chân tâm. Lúc trước ra sức vứt bỏ, bây giờ lại thương xót vô hạn, có phải là quá buồn cười rồi không?

"Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đang nghĩ cái gì vậy? không phải tỷ nói tỷ chỉ cần giang sơn không cần mỹ nhân sao? bây giờ tỷ lại..."

Hiền phi cũng tức giận không kém, đứng bật dậy giáng cho Cao Trường Ca một cái tát.

"Nghịch tử!"

Cao Trường Ca vẫn yên lặng không nói gì càng khiến Hiền phi thêm tức giận, muốn giáng thêm một cái tát tai nữa thì Cao Trường Lạc vội đứng lên ngăn lại.

"Mẫu phi, ngài không nên trách tỷ tỷ, nàng nhất định là bị hồ ly tinh mê hoặc mà thôi!"

"Tần Hoàn đó đúng là hồ ly tinh!" Hiền phi giận dữ ôm ngực: "Nếu biết trước sẽ có chuyện này, ta trực tiếp hạ độc chết nó trong tiệc trà, để nó không còn cơ hội dụ dỗ nhi nữ của ta nữa!"

Cao Trường Ca thống khổ nói: "Mẫu phi, ngài thật sự rất tàn nhẫn đó."

Hiền phi nghe xong càng thêm tức giận: "Ta đều là vì ngươi mà làm, thế mà ngươi lại nói bản cung tàn nhẫn? bản cung tàn nhẫn bằng ngươi sao? ngươi chẳng phải đã vứt bỏ Tần Hoàn sao? bây giờ lại giở giọng hối hận, ngươi nghĩ Tần Hoàn sẽ tin ngươi sao?"

"Dù cho Hoàn nhi không còn tin ta nữa, ta cũng có cách đoạt lại nàng ấy."

"Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể đoạt được Tần Hoàn thì nghĩ cũng đừng nghĩ!"

"Tại sao chứ? mẫu phi ngài muốn ngăn cản ta?"

Hiền phi bật cười, nói: "Ngươi nghĩ mẫu hoàng ngươi dễ dàng để ngươi làm Thái tử sao? ba năm, đủ để mẫu hoàng ngươi chặt đứt vây cánh của ngươi, cũng cho Tần Hoàn có đủ thời gian để sinh được một tước quý, lúc đó nàng sẽ để ngươi làm Thái tử à? Ngươi quá ngây thơ rồi."

"Mẫu phi ngài nghĩ ta đơn giản vậy sao?"

Hiền phi thoáng chau mày: "Ý ngươi là gì?"

"Ta cho Tần Hoàn uống một loại dược, thứ này khiến nàng ấy không thể hoài thai được nữa, thuốc giải thì đang ở chỗ ta, mẫu hoàng dù có thần thông quảng đại thế nào cũng không giải được."

"Nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận Tần Hoàn." Hiền phi mỉa mai nói: "Nàng ta tính thế nào cũng là mẫu phi của ngươi, ngươi thượng vị lại lấy thê tử của tiên đế, chẳng phải buồn cười lắm sao?"

"Nếu vậy thì sao? chuyện buồn cười hơn ta cũng dám làm!"

"Ngươi..."

Cao Trường Ca cung kính hành lễ: "Nhi thần cáo lui."

"Cao Trường Ca ngươi đứng lại cho ta!!!"

Nhưng Cao Trường Ca lại vờ như không nghe thấy, tiêu sái rời khỏi Khôn Ninh cung. Hiền phi giận đến gương mặt cũng tái nhợt, ngã ngồi xuống đất, may mắn là được Cao Trường Lạc đỡ lại kịp.

"Mẫu phi!"

"Trường Ca... nó đã không còn nghe lời ta nữa rồi..."

"Mẫu phi đừng thượng hỏa, tỷ tỷ chỉ bị hồ ly tinh che mắt một thời gian thôi, nhưng tỷ tỷ vẫn biết giang sơn quan trọng hơn mỹ nhân mà."

"Ta mong là như vậy."

Ánh mắt của Cao Trường Ca cho nàng biết, nó đã không còn là Cao Trường Ca mà nàng biết nữa rồi...

================

Những ngày sau đó, càng không dễ chịu, Tần Hoàn vẫn cứ hôn mê liên tiếp nhiều ngày, chỉ sợ không qua khỏi mùa xuân năm nay. Cao Lộng Ngọc vì lo lắng mà gầy đi không ít, lâm triều xong liền dành hết thời gian bồi bên cạnh Tần Hoàn, chờ đợi một thứ gọi là kỳ tích xảy ra.

Qua hết tháng ba, mùa xuân cũng chấm dứt, từng đợt cánh hoa đào nhạt màu rơi lả tả trêи mặt đất, gió mùa hạ thổi xốc mành che...

Trong đình một nữ tử mặc y phục màu hạnh bạch, thắt lưng màu đỏ lựu thắt hờ hững, vạt áo rơi xuống một ít, để lộ bả vai gầy trắng nõn. Thời tiết quá mức hanh khô, ngay cả chậu băng bên cạnh cũng tan đi một nửa, mùa hạ đúng là oi nồng. Tiểu cung nữ mặc y phục màu lam nhạt tiến vào trong đình, dâng lên một khay hoa quả, sau đó thay tiểu cung nữ bên cạnh quạt mát cho chủ tử.

Nằm một chút, chớp mắt bên ngoài đã ánh lên sắc vàng cam, tịch dương khuất sau mạn che, chỉ loáng thoáng thấy sắc hoàng hôn nhuộm bên chân trời.

Cung nữ bên cạnh thấy sắc trời không còn sớm, nhỏ giọng nói: "Nương nương, nên trở về rồi."

Nữ chủ tử vẫn vờ như không nghe thấy, trở mình nằm trêи trường kỹ, hai mắt híp lại muốn ngủ.

Cung nữ không khỏi dở khóc dở cười, nói: "Nương nương, để đại vương biết sẽ không tốt đâu."

"Lâu như vậy mới cho ta ra ngoài hóng mát, ta không muốn về sớm như vậy."

"Nhưng mà..."

Còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, sau đó sa mạn thiển tử sắc được vén lên.

Tuyến thể sau gáy cảm nhận được tin tức tố quen thuộc, nữ chủ giật bắn người, vội vội vàng vàng ngồi dậy, nom nóp lo sợ nhìn nữ hoàng đế trước mặt.

"Ai cho phép nàng nằm ở đây từ sáng đến chiều hả? vừa mới khỏe lại, đã chạy nhảy lung tung, có phải không muốn sống rồi không?"

"Ách..."

Tần Hoàn suýt chút cắn lưỡi, rầu rĩ nói: "Đại vương, người ta ở trong phòng lâu rất khó chịu."

Cao Lộng Ngọc thở dài một tiếng, chầm chậm phất tay, cho lui cung nữ và thái giám xung quanh, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Tần Hoàn, đem nàng phủng ở trong lòng.

"Lần trước nàng dọa chết quả nhân rồi, có biết hay không?"

Tần Hoàn cười khổ một tiếng, nhìn sang nữ nhân bên cạnh, mặt đã hốc hác đi rất nhiều, thật sự khiến người ta thương tâm mà.

Sau lần đi săn, Tần Hoàn hôn mê đến tận mười ngày, mười ngày đó đối với Cao Lộng Ngọc như là ác mộng, nhớ đến vẫn còn hoảng sợ. Tần Hoàn cứ như vậy nằm yên trêи giường, không nói không cười, không nhìn lấy Cao Lộng Ngọc một cái, khiến nàng không ít lần nghĩ đến việc nếu như nàng ấy không tỉnh dậy nữa, nàng sẽ đi theo bồi táng. Cũng may lão thiên gia không bạc đãi nàng, đem Tần Hoàn từ Quỷ Môn quan kéo trở về, đặt vào trong vòng tay nàng lần nữa. Bây giờ ngay cả để Tần Hoàn ở một mình, Cao Lộng Ngọc cũng không dám, tận lực bồi bên cạnh nàng ấy, không nghĩ lại khiến nàng ấy cảm thấy ngột ngạt. Tần Hoàn giống như một con mèo nhỏ, rất nhu thuận, rất nghe lời, nhưng cũng là một con chim anh vũ, thích bay nhảy khắp nơi. Hoàng cung như cái l*иg son, đem Tần Hoàn giam giữ, nàng ấy nhất định sẽ không vui vẻ.

Cao Lộng Ngọc nhẹ nhàng nâng tay áo, phất qua gương mặt nhỏ của Tần Hoàn, ngọc thủ lưu luyến ở chiếc mũi tinh xảo, nhéo nhẹ một cái.

"Quả nhân biết nàng buồn chán, nhưng nghe lời ta, tịnh dưỡng thêm ít hôm nữa, như vậy mới mau chóng khỏe lại, sau đó ta đưa nàng về thăm nương, có được không?"

Trong mắt Tần Hoàn giấu không được vui sướиɠ: "Thật sao?"

"Quả nhân từng nói dối sao?"

"Không có, Hoàn nhi luôn tin tưởng ngài." Tần Hoàn vui vẻ nắm lấy tay của Cao Lộng Ngọc, ý cười tràn ngập trong đôi đào hoa nhãn: "Lộng Ngọc, thật tốt khi có ngài ở bên cạnh."

Cao Lộng Ngọc nhịn không được mỉm cười, tay luồn vào trong từng sợi tóc mềm mượt của Tần Hoàn, nhẹ nhàng cảm thụ xúc cảm mềm mại từ những sợ tóc đen mang lại.

"Hoàn nhi, nàng nên nhớ nàng là người quan trọng nhất cuộc đời ta, ta sẽ không để cho ai tổn hại đến nàng, dù chỉ là một sợi tóc."

Tần Hoàn nháy mắt cảm thấy tâm mình cũng mềm nhũn ra, rướn người ở bên khóe môi Cao Lộng Ngọc đặt một nụ hôn, khi cười hai mắt híp lại thành một cái cầu vồng nhỏ.

"Lộng Ngọc~"

Tiếng nói nhu nhu nhuyễn nhuyễn chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Cao Lộng Ngọc, ý cười trong mắt càng thêm đậm.

"Hoàn nhi, đến lúc trả thù cho nàng rồi."

"A?"

...

Trăng treo trêи cao, phản chiếu xuống mặt đất một dãy màu sắc lung linh huyền ảo, mang đến từng đợt gió đêm thổi vào khung cửa sổ nhỏ. Trữ Tú cung giờ này cũng không yên ắng cho lắm, các tú nữ vừa lo chuẩn bị chăn để ngủ, vừa ganh đua nhan sắc với nhau.

Hôm nay Tần Phi Sương có chút yên lặng, ngồi ở một góc giường, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Đến tận bây giờ, nàng đã không thể trở mình nữa rồi. Không có được Tần Hoàn làm chỗ dựa, đại vương không sủng ái, hơn nữa Tôn vương cũng trở mặt với nàng, sắp tới sẽ không dễ dàng sống được.

Một tú nữ từng bị Tần Phi Sương ức hϊế͙p͙, hôm nay thấy Tần Phi Sương bên cạnh không còn chỗ dựa dẫm, liền ngẩng cao đầu mà tiến đến.

"Ai cho phép ngươi ngủ ở chỗ này?" Tú nữ cao giọng nói: "Chỗ của ngươi là ở bên kia!"

Nói xong, lại chỉ tay vào nơi tồi tàn nhất trong Trữ Tú cung.

Tần Phi Sương đưa mắt nhìn nơi tú nữ đó chỉ đến, cũng không nói gì, cầm theo chăn đi ra phía bên đó.

Vài tú nữ khác che miệng cười, không ngờ Tần ngang ngược cũng có ngày này!!!

Còn đang cười nhạo thì bên ngoài có tiếng thông truyền, sau đó Lý công công uyển chuyển đi vào.

Các tú nữ vội vàng đứng ngay ngắn trước mặt Lý công công, không khỏi lo lắng một phen. Lý công công là tâm phúc bên cạnh đại vương, hôm nay hắn lại đến Trữ Tú cung, mười phần lại đến chọn tú nữ để hầu hạ đại vương đêm nay.

Lý công công không nhanh không chậm mở miệng: "Có thể ngồi, tạp gia hôm nay đến cũng chỉ muốn triệu một tú nữ đến Thiên Hà điện hầu hạ đại vương mà thôi."

Nghe Lý công công nói xong, các tú nữ bắt đầu xôn xao, vội vén tóc chỉnh trang y phục của mình, hồi hộp chờ đợi Lý công công nói ra tên tú nữ.

Lý công công không khỏi dở khóc dở cười, hắng giọng ho, nói: "Tần tú nữ, mau đi theo ta."

Tần Phi Sương kinh ngạc ngẩng đầu lên, nàng không tin đại vương sẽ cho mình đến hầu hạ, lẽ nào đã chán ghét Tần Hoàn rồi sao?

"Mau đi, đứng ngẩn ra đó làm gì."

"À, vâng."

Tần Phi Sương vội vàng sửa sang lại y phục, nối gót theo sau Lý công công, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi làm cách nào để chiếm được sủng ái của đại vương. Nếu như Tần Hoàn thật sự bị đại vương chán ghét, nàng sẽ dễ dàng chiếm được đại vương, khi đó giấc mộng hoàng hậu của nàng cũng sẽ trở thành hiện thực.

Rất nhanh đã đến được Thiên Hà điện, Tần Phi Sương một mình tiến vào, nhìn đông ngó tây một lúc, lại không thấy đại vương đâu cả.

"Đại vương!"

"Đại vương ngài đang ở đâu? Tiểu nữ là Tần Phi Sương đây."

Mãi cũng không có tiếng đáp lại, chỉ có chiếc lư bát giác vẫn phát ra từng làn khói mỏng. Trước mắt một mảng hôn ám, Tần Phi Sương ngã xuống đất ngất đi, mọi chuyện sau đó đều không rõ nữa.