Chương 37

Hoa đăng trôi lơ lững trêи mặt nước, từng đợt sóng nước khiến những đóa liên đăng chạm vào nhau, rồi lại xoay tròn thành từng vòng trêи mặt nước. Ánh trăng sáng phủ lên mặt sông lớn như một tấm gương sáng, soi tỏ cả hàng phi lao hai bên sông.

Chiếc thuyền chầm chậm trôi trêи sông, không có người chèo thuyền, chỉ có hai nữ nhân ngồi trêи đầu thuyền ôm nhau, cùng ngắm ánh trăng sáng trêи đỉnh đầu.

"Lạnh không?"

"Không lạnh lắm." Tần Hoàn cuộn người dựa vào lòng Cao Lộng Ngọc: "Thật muốn cả đời đều bình đạm trôi qua như vậy, thật vui vẻ, thật hạnh phúc."

"Làm sao thế? Nàng nói những lời này, ta cảm giác chúng ta đều đã già rồi."

"Nếu già rồi thì tốt, thăng trầm gì cũng đã trải qua, đau khổ nào cũng đã cùng nhau đối mặt hết, lúc này chỉ cần nắm tay, dựa vào nhau ngắm bình minh lên, ngắm hoàng hôn xuống, chỉ còn chờ mỗi cái chết đến, liền cùng nhau đến kiếp sau."

Cao Lộng Ngọc vén lọn tóc bị gió thổi loạn của Tần Hoàn ra sau, nhỏ nhẹ nói: "Hoàn nhi, kiếp này ta muốn hảo hảo trải qua cùng nàng, không muốn trôi qua vội vã như vậy."

"Nếu như cuộc sống này bình đạm như thủy, chẳng có sóng gió, thật tốt biết mấy." Tần Hoàn đưa tay ra, gió lạnh thổi tung tay áo của nàng: "Như vậy ai cũng đều cảm thấy thật hạnh phúc, mãn nguyện với kiếp này."

"Nếu không có sóng gió, ta cả đời này cũng không gặp được nàng, cũng chẳng lấy được nàng."

Tần Hoàn quay lại nhìn Cao Lộng Ngọc, nhẹ nâng khóe môi: "Chúng ta trải qua không nhiều sóng gió, nhưng cũng đã sâu sắc cảm nhận được, cái cảm giác sợ hãi chia xa như thế nào."

Cao Lộng Ngọc hôn lêи đỉиɦ đầu nàng: "Đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, dùng cả đời này bảo vệ nàng."

Khóe môi Tần Hoàn nhấc lên, rướn người lên một chút, ở trêи môi Cao Lộng Ngọc hôn một cái.

"Miệng của ngài càng lúc càng ngọt rồi."

Cao Lộng Ngọc chỉ cười, cũng không có phủ định, đem thắt lưng Tần Hoàn ôm thật chặt, nhè nhẹ phả hơi thở ấm áp lên vành tai nàng.

"Hoàn nhi, đêm nay bầu không khí thật không tồi, có thể hay không cho quả nhân..."

Không cần Cao Lộng Ngọc nói hết, Tần Hoàn đã biết nàng muốn nói cái gì, liền dùng ngón trỏ điểm lên trán nàng.

"Không cho, ngài mỗi lần như vậy đều khiến ta sống dở chết dở, nhất định không cho ngài nữa!"

Cao Lộng Ngọc bày ra bộ dạng đáng thương, kéo kéo vuốt vuốt thắt lưng của Tần Hoàn, nói: "Hoàn nhi, đều là do nàng quá mê người, không thể trách quả nhân."

Tần Hoàn xấu hổ liếc Cao Lộng Ngọc một cái, bất tri bất giác tuyến thể sau gáy đã có chút phản ứng, theo bản năng mà đáp lại nàng ấy.

Cao Lộng Ngọc phấn khích, hai mắt lấp lánh hữu thần, dán chặt vào gương mặt nhỏ hồng của Tần Hoàn, giống như chờ đợi nàng chủ động tiến đến.

"Ngài..." Tần Hoàn xấu hổ quát một tiếng: "Lưu manh!"

Nói xong liền vội vội vàng vàng xốc mành đi vào phòng nhỏ trêи thuyền, sau đó liền trốn ở trong không chịu ra nữa. Cao Lộng Ngọc làm sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng như vậy, cũng xốc mành lên bước vào, nhìn thấy Tần Hoàn đang dùng chăn quấn kín người giống như con tằm, lăn qua lăn lại trêи cái nệm nhỏ.

"Hoàn nhi, không thấy nóng sao?"

Cao Lộng Ngọc bước đến kéo chăn nàng ra: "Để quả nhân giúp nàng cởi bớt ra a."

"Ngài đúng là hôn quân mà!"

Tần Hoàn mặc dù ai oán nói thế nhưng cũng để Cao Lộng Ngọc cởi bỏ cái chăn trêи người, đem nàng áp xuống nệm vải ấm áp, dù cho trong mắt đều là ɖu͙ƈ vọng nhưng đối với Tần Hoàn vẫn ôn nhu trân trọng.

Cũng may chiếc thuyền này tương đối lớn, có đến tận hai phòng được xây trêи thuyền, sức chứa hơn năm mươi người, hai người các nàng nếu nháo một trận cũng không sợ nguy hiểm gì.

Để ý thấy Cao Lộng Ngọc không còn mặc loại y phục có nút kết, Tần Hoàn buồn chán kéo vạt áo nàng: "Như thế nào lại đổi dạng y phục rồi?"

Cao Lộng Ngọc nhấc môi cười: "Đương nhiên là không muốn lãng phí thời gian rồi."

Mặt Tần Hoàn đỏ lên, trừng mắt nhìn nàng một cái, đào hoa nhãn linh động, ẩn chứa một vệt sáng lấp lánh, càng thêm yêu mị, người hữu tình cảm thấy rất có ý vị. Y phục từng lớp được cởi xuống, nhu nộn thân thể dần hiện ra, khuôn ngực no tròn được yếm tử sắc bao bọc, so với trước kia, dường như có vẻ lớn hơn một chút.

"Hoàn nhi, ta cảm thấy, dường như nó to thêm một chút rồi."

"A? Thật sao?"

Tần Hoàn nhìn bộ vị non mềm đó một chút, chớp mắt, cả nàng cũng cảm thấy nó to thêm một chút rồi.

"Để ta sờ một chút."

"Hô... đừng..."

Chưa nói dứt câu, ngực đã bị mãnh liệt nhu lộng, Tần Hoàn hấp mạnh một hơi, ngửa đầu ra sau rêи rỉ. Thân thể của nàng giống như ngày đầu tiên mở thân, vẫn rất nhạy cảm, dáng vẻ e thẹn giống như một tiểu cô nương vừa mới gả vào nhà chồng ngày đầu tiên.

Cao Lộng Ngọc ở dưới gáy Tần Hoàn cắn vào tuyến thể một chút, rồi lại lướt đầu lưỡi qua, từng chút đem tin tức tố của mình xâm nhập vào đối phương, để nàng ấy chỉ lưu giữ mỗi tin tức tố của mình.

Đem mảnh che chắn cuối cùng tháo hạ, nhu nộn tuyết anh đầy đặn hiện ra trước mặt, Cao Lộng Ngọc nuốt khan một trận, hé miệng đem tiểu hồng đậu bên trái ngậm lấy, một phen hút duẫn.

"Ách..."

Tần Hoàn gấp gáp hấp khí, tay vịn trêи vai Cao Lộng Ngọc càng thêm run rẩy, tin tức tố của đối phương vẫn đang khát cầu xâm nhập vào tận cùng thân thể nàng. Hoàn toàn đem linh hồn nàng giam giữ, giam cầm nàng giữa muôn vàn ngọt ngào cùng ái tình hoàn mỹ của nàng ấy, khiến nàng mãi mãi trầm mê, mãi mãi chấp nhận dừng chân ở nơi này.

Tiền hí công tác cẩn thận đem Tần Hoàn đến cực độ thoải mái, thả lỏng thân thể, phấn hồng da thịt xinh đẹp vạn phần, khiến Cao Lộng Ngọc không cầm lòng được. ɖu͙ƈ vọng chầm chạp tiến vào, rất sợ đối phương sẽ đau, ẩn nhẫn đến cả trán cũng thấm đẫm mồ hôi, lưng cũng ướt mồ hôi, hơi đau rát khi mồ hôi chạm vào vết thương mà đối phương để lại trêи lưng.

Tần Hoàn mất một ít thời gian tiếp nhận cực đại ɖu͙ƈ vọng của Cao Lộng Ngọc, hô hấp gấp gáp, đôi mi dài rung rung, ánh mắt mị tình nửa mở nửa khép, thập phần câu nhân.

Thân thể động nhẹ, đem ɖu͙ƈ vọng nhấn sâu vào, khiến đối phương vì nàng mà điên cuồng, vì nàng mà thoải mái, vì nàng mà trầm luân mãi mãi không xa rời.

Mấy lần siết lấy sàn đan rồi lại buông ra, Tần Hoàn hổn hển thở dốc: "Lộng Ngọc... đáp ứng ta... mau đáp ứng ta..."

Cao Lộng Ngọc thả chậm tốc độ, hôn lên trán của Tần Hoàn, sủng nịch nói: "Nàng nói gì, ta cũng đáp ứng."

"Để ta sinh con cho ngài... ha... để ta làm mẫu thân của con ngài... có được không?"

Kɧօáϊ cảm đánh tới khiến Tần Hoàn không thể rõ ràng nói hết câu, nhưng vẫn cố hoàn tất câu nói của mình, đôi mắt trông đợi nhìn Cao Lộng Ngọc.

Hốc mắt Cao Lộng Ngọc xót đau, cúi xuống ôm chặt lấy Tần Hoàn, một chút lại một chút dịu dàng rót vào tai nàng: "Hảo, sinh con cho ta... cả đời này đều ở bên cạnh ta..."

Tần Hoàn cong khóe môi, kéo vai Cao Lộng Ngọc xuống, hôn lên môi nàng, một đợt day dưa quyến luyến.

Bên ngoài, trăng treo cao, ánh sáng nhu hòa lấp lánh.

Trêи con sông có một chiếc thuyền nhè nhẹ trôi dưới ánh trăng, hàng dương liễu phất phơ, khiến chiếc thuyền như ẩn như hiện.

Một đêm an tĩnh đến lạ thường...

=====================

Sáng sớm, Cao Lộng Ngọc đã đánh thức Tần Hoàn, sau đó thuê một cỗ xe ngựa nhỏ, nói địa chỉ với xa phu rồi trở lên xe ngồi. Tần Hoàn một đêm mệt mỏi, rúc vào lòng Cao Lộng Ngọc mơ mơ màng màng, khoảng nửa canh giờ sau mới thanh tỉnh được một chút.

"Lộng Ngọc, chúng ta đi đâu vậy?"

Cao Lộng Ngọc mỉm cười: "Không phải nàng nói muốn đi thăm nương sao?"

Tần Hoàn kinh hỷ mở to mắt: "Ngài đưa ta đi thăm nương thật sao?"

"Đương nhiên, đến đây còn có thể giả sao?"

Tần Hoàn cảm động đến hai mắt cũng ướt nước, ôm ghì lấy cổ của Cao Lộng Ngọc.

"Lộng Ngọc, cảm ơn ngài."

"Cảm ơn cái gì chứ?" Cao Lộng Ngọc chỉnh lại mấy lọn tóc lòa xòa của nàng, ôn giọng nói: "Dù gì nương nàng cũng là nương ta a."

Tần Hoàn đột nhiên ngẩng đầu lên, sẵn giọng: "Nương ta... hình như nàng bằng tuổi ngài..."

"..."

...

Xe ngựa dừng trước một ngoại trạch, lúc đầu Tần Hoàn nghĩ Cao Lộng Ngọc sẽ an bài nương ở một nơi ít người qua lại, hơn nữa nơi ở cũng không quá hoành tráng. Chỉ là khi đến nơi rồi liền há hốc mồm, cái này gọi là tiểu ngoại trạch sao? đây chính là một phủ đệ a!!!!

Cao Lộng Ngọc thấy Tần Hoàn đứng ngốc ở cửa liền kéo nàng đi, đến trước đại môn, gõ cửa hai cái.

Gia nhân trong phủ đi ra, nhận ra Tần Hoàn: "Đại tiểu thư, ngài về rồi sao?"

Nhìn sang bên cạnh, gia nhân nghi hoặc: "Đây là..."

"Ta là phu tế của nàng."

Gia nhân chấn kinh rồi, phu tế của đại tiểu thư không phải là đương kim thánh thượng sao!?

Hắn cứ mục trừng khẩu ngốc nhìn các nàng, sau đó lại quỳ sụp xuống điên cuồng dập đầu: "Khấu kiến đại vương, đại vương..."

"Miễn lễ đi, ở ngoài cũng không nên gọi đại vương, các ngươi có thể gọi cô gia."

"A, vâng, mời cô gia vào phủ."

Sau khi hai vị đại nhân vào rồi, gia nhân vội vàng đóng cửa, sau đó nhanh như sóc chạy đi thông báo cho Dương thị.

Rất nhanh Dương thị đi ra, thấy Tần Hoàn trở về, còn dẫn theo một tước quý tướng mạo phi phàm, dung mạo mỹ lệ, liền cảm giác tước quý này có một loại khí tức rất khác người.

"Dân phụ khấu kiến..."

"Không cần phải đa lễ." Cao Lộng Ngọc chính tay nâng Dương thị lên, nói: "Nhạc mẫu hành đại lễ như vậy, tiểu tế cũng không dám nhận."

"Ách..."

Rõ ràng là nhất quốc chi quân, lại xưng tiểu tế gọi nhạc mẫu, thật sự quá mức quỷ dị rồi, chuyện này đồn ra chỉ sợ người khác không tin được mà chạy đến xem thử mất.

Tần Hoàn đỡ Dương thị còn đang mục trừng khẩu ngốc ngồi xuống, nói: "Nương, ngài ngồi xuống một chút đi."

Dương thị nhìn thấy con gái, tâm tình liền hòa hoãn, nắm lấy tay của nàng: "Hoàn nhi, cuối cùng cũng chịu về, nương còn lo con sau chuyện của Tôn vương mà..."

Nói đến đây, Dương thị phát hiện bản thân lỡ lời rồi, hít phải một ngụm lãnh khí, đưa mắt nhìn Cao Lộng Ngọc.

Thế nhưng Cao Lộng Ngọc vẫn rất bình thản dùng trà, thấy các nàng dừng lại không nói nữa, liền hỏi: "Nhạc mẫu có chuyện gì sao?"

"Khụ, không có gì."

Dương thị đợi khi Cao Lộng Ngọc không chú ý đến mẫu tử các nàng nữa, liền thấp giọng ở bên tai Tần Hoàn nói.

"Hoàn nhi, sao con lại để đại vương cùng đi đến đây vậy? nàng thiên kim chi khu, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta đều gánh không nổi tội."

Tần Hoàn che miệng cười, nói: "Ngài không biết là bọn con cố tình bỏ trốn đó, chạy đến đây tìm nương, suốt đường đi đều là đại vương bảo vệ chiếu cố nhi nữ a."

"Sao?" Dương thị chấn kinh rồi: "Chuyện này, con không được nói đùa đâu."

"Con nói đùa làm gì?" Tần Hoàn nắm lấy tay của Dương thị, nói: "Nương ngài đừng lo, nhi nữ rất hạnh phúc, ở bên cạnh ngài ấy sẽ rất vui vẻ, nương cũng đừng nên có ác cảm với ngài ấy."

"Ây, không phải ác cảm, chỉ là..." Dương thị âm thầm thở dài: "Nương có cảm giác rất không chân thật."

Tần Hoàn chỉ cười một cái, nếu là người khác cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, làm sao có ai tin được đương kim thánh thượng lại đích thân đến thăm nhạc mẫu bao giờ?

Dương thị cùng con gái nói thêm vài câu nữa, lại phát hiện cả hai người nãy giờ bỏ quên Cao Lộng Ngọc rất lâu, nếu cứ giả vờ như không thấy thì cũng không tốt, Dương thị quẫn bách không biết phải làm sao.

Tần Hoàn nhìn ra lo lắng của Dương thị, liền nói: "Nương, ngài không cần lo lắng như vậy, đại vương nàng rất tốt a."

Dương thị hoang mang nhìn nàng, định nói gì đó lại thôi, cuối cùng lại hỏi sang vấn đề khác: "Con gả đi cũng hơn một tháng rồi, vẫn chưa có tin vui gì sao?"

"Nương!" Tần Hoàn xấu hổ: "Ngài nói cái gì vậy a?"

"Thật sự là như vậy mà, dù gì con cũng phải sớm sinh một đứa." Dương thị thấp giọng bên tai nàng nói: "Sau này còn có một chỗ dựa."

Tần Hoàn bật cười, lắc đầu không trả lời, sau đó nhìn sang Cao Lộng Ngọc, hỏi: "Lộng Ngọc, ngài có đói hay không?"

Nghe Tần Hoàn gọi thẳng tên của hoàng đế, Dương thị xoắn xuýt tay chân quỳ xuống: "Đại vương tha tội cho Hoàn nhi, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, xin ngài đừng trách tội nó."

Cao Lộng Ngọc có chút khó xử, nhìn Tần Hoàn, dùng ánh mắt hỏi: Nương nàng làm cái gì thế?

Tần Hoàn dở khóc dở cười đỡ Dương thị đứng dậy, nói: "Đang yên đang lành nương quỳ xuống làm cái gì a?"

"Nha đầu, con cũng mau quỳ xuống, sao lại dám gọi đại vương như vậy chứ hả?"

Tần Hoàn: "..."

"Nương à." Tần Hoàn đem Dương thị đỡ ngồi xuống ghế, nói: "Lẽ nào nhi nữ dám gọi như vậy khi đại vương không cho phép? Nương cũng đừng có hở chút là quỳ xuống như vậy, phải không Lộng Ngọc?"

Cao Lộng Ngọc phụ họa gật đầu.

"Nương có thấy chưa?"

Dương thị đổ một đầu mồ hôi lạnh, đường đường là nhất quốc chi quân lại ở đây phụ họa lời nói của con gái nàng a!?

Quá hoang đường rồi!

Tần Hoàn thấy Dương thị sắp bị dọa ngất rồi, vội đứng dậy kéo tay Cao Lộng Ngọc rời khỏi tiền thính.

"Nương, bọn con về phòng trước nhé?"

Nói xong, liền chẳng còn thấy bóng dáng nữa, Dương thị kinh hãi mở to mắt, nha đầu này còn dám nắm nắm kéo kéo hoàng đế nữa sao!?