Chương 25

"Đại vương, làm sao vậy?"

Trịnh Chiêu nghi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Cao Lộng Ngọc, liền dâng lên chén trà hoa cho nàng.

Cao Lộng Ngọc không hề đưa mắt nhìn tới, đang nghĩ gì đó không ai đoán ra được, cứ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

"Như thế nào lại lạnh như vậy."

Trịnh Chiêu nghi cảm thán một cái, sau đó nhìn qua Cao Lộng Ngọc, nói: "Đại vương, ngài ôm thần thϊế͙p͙ một chút được không, thần thϊế͙p͙ lạnh quá."

Cao Lộng Ngọc không nghe thấy, vẫn cứ nhìn ra ngoài.

Trịnh Chiêu nghi định lặp lại lời nói lần nữa, lại nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài: "Đại vương, Tần tiệp dư chịu không nổi lạnh, đã phát sốt rồi."

Cao Lộng Ngọc nghe xong liền kinh hãi mở lớn mắt, vội vàng đứng dậy, xốc mành lên, nhận ra người báo tin là Đào Nhi.

"Hoàn nhi thế nào?"

"Tần tiệp dư thân thể yếu nhược, chịu không được lạnh, Thái y cũng không giúp được gì."

"Thật là, ta đã bảo các ngươi chuẩn bị thật nhiều áo ấm cho nàng rồi mà."

"Thần đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ là thân thể tiệp dư quá mức yếu ớt, cho nên..."

Cao Lộng Ngọc khoát tay ngăn nàng nói nữa, xoay người rời khỏi kiệu, đi về kiệu xe của Tần Hoàn, ngay cả phi phong cũng không kịp khoác vào.

Còn ở trong kiệu xe, Tần Hoàn được bọc mấy lớp chăn vẫn còn lạnh, sốt đến cả mặt đều đỏ bừng, thần trí sớm đã không minh bạch.

Cao Trường Ca gọi nàng mấy lần, nàng cũng không đáp lại, liền nóng ruột nhìn sang Thái y: "Làm sao thế này? Nàng giống như sắp hôn mê rồi."

"Cái này thần cũng không rõ."

"Như thế nào gọi là không rõ!"

Màn xe được xốc lên, hoàng đế một thân y phục hoàng sắc đứng trước kiệu xe, trêи y phục và tóc còn nhiễm một ít tuyết trắng.

"Đại vương."

Cao Lộng Ngọc bước vào trong kiệu, nhìn thấy Tần Hoàn co người nằm ở một góc, liền hoảng sợ chạy đến.

"Hoàn nhi, nàng làm sao vậy?"

"Hư... lạnh... thật lạnh..."

"Đừng sợ, quả nhân ở bên cạnh nàng."

Cao Lộng Ngọc cúi người xuống, đem Tần Hoàn ôm lên, nói: "Mang thêm phi phong cho ta!"

"Vâng."

Cao Lộng Ngọc nghiêng người bước ra khỏi kiệu, tiêu sái đi ra ngoài, dùng thân thể mình đỡ từng đợt tuyết rơi xuống, cố gắng bước nhanh về kiệu xe của mình. Kiệu xe hoàng đế là lớn nhất, cũng là ấm áp nhất, để Tần Hoàn ở đó, sẽ tốt hơn là cỗ kiệu nhỏ kia.

Đào Nhi ôm theo rất nhiều phi phong đem phủ lên người Tần Hoàn, rồi phân phó người nhanh chóng dâng thức ăn nóng lên.

Lúc mành xe được xốc lên, Trịnh Chiêu nghi có chút nghi hoặc nhìn nữ nhân trong vòng tay của Cao Lộng Ngọc, cái kia... chẳng phải là Tần tiệp dư sao?

Cao Lộng Ngọc cẩn dực ôm Tần Hoàn nằm xuống trường kỷ đặt trong kiệu, kéo thêm chăn đấp cho nàng, bàn tay lướt qua cái trán nhỏ đang tỏa nhiệt.

"Như thế nào lại nóng như vậy chứ?"

Cao Lộng Ngọc gấp gáp quát lên: "Người đâu, mau mang thêm hỏa lô đến!"

Bên ngoài được một phen náo loạn, vội vội vàng vàng mang thức ăn vẫn còn nghi ngút khói vào trong kiệu xe, sau đó lại vội vội vàng vàng mang thêm hỏa lô vào. Trong xe đều bị huân đến khô nóng, nhưng Tần Hoàn vẫn chưa có hạ sốt, còn run rẩy đến lợi hại.

"Hoàn nhi, nàng nghe thấy quả nhân nói hay không?"

Tần Hoàn mơ mơ màng màng đưa mắt theo tiếng nói, nhìn thấy một mảng màu sắc mơ hồ, không rõ thực hư.

"Hoàn nhi, nàng sao lại lạnh như vậy chứ?" Cao Lộng Ngọc nắm chặt lấy bàn tay của nàng, trong mắt không giấu được thống khổ: "Là quả nhân không tốt, quả nhân không nên để nàng ở đó, nếu quả nhân bên cạnh chiếu cố nàng, nàng nhất định sẽ không mệt mỏi đến như vậy."

Trịnh Chiêu nghi có chút nghi hoặc, nói: "Đại vương, ngài làm sao thế? Chỉ là một cái nho nhỏ tiệp dư thôi mà, ngài đâu cần phải lo lắng đến như vậy?"

"Cút."

"A!?"

"Cút ra khỏi đây!" Cao Lộng Ngọc giận dữ quát lớn: "Cút cho quả nhân!"

Trịnh Chiêu nghi giật mình, lảo đảo lùi về sau, nhìn thấy bộ dạng lo lắng đến phát điên của Cao Lộng Ngọc, liền hừ lạnh một cái, xoay người bỏ đi.

"Hoàn nhi, nàng đừng dọa ta." Cao Lộng Ngọc liên tục vuốt ve bàn tay của Tần Hoàn, cố gắng truyền cho nàng từng chút hơi ấm: "Đừng bỏ rơi ta, Hoàn nhi."

"Ưʍ... Lộng Ngọc..." Tần Hoàn nặng nề nói: "Ta ghét ngài... khi sáng ngài mắng ta..."

"Ta sẽ không mắng nàng nữa, ta nhất định sẽ cho nàng cưỡi ngựa mà." Cao Lộng Ngọc giúp Tần Hoàn lau mồ hôi trêи trán, ôn nhu nói: "Ta sẽ bồi bên cạnh nàng, dạy nàng cưỡi ngựa, nàng nhất định phải mau chóng khỏe lại."

"Là ngài hứa rồi đó..."

Tần Hoàn yếu ớt cười, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ, nói đúng hơn chính là mê man.

Suốt ngày hôm đó, Cao Lộng Ngọc đều ở bên cạnh Tần Hoàn, rất sợ khi nàng ấy tỉnh lại mà bản thân không có ở bên cạnh chiếu cố được.

Màn đêm nặng nề buông xuống, mọi người đành phải dừng chân ở bìa rừng nghỉ ngơi, cũng vì chuyện của Tần Hoàn mà chậm trễ hành trình, nhưng Cao Lộng Ngọc một tiếng trách cứ cũng không có.

Xuân Nhiêu vén mành đi vào, nói: "Đại vương, ngài nên nghỉ ngơi đi, nô tỳ sẽ chăm sóc cho tiệp dư giúp ngài."

"Không cần, các ngươi lui xuống đi."

Xuân Nhiêu cũng không dám trái ý, đem bát sữa nóng đặt lại trêи bàn rồi nhanh chóng lui xuống.

Cao Lộng Ngọc cầm lấy bát sữa, khoáy nhẹ vài cái, rồi mới múc một thìa nhỏ, thổi nguội. Tần Hoàn cả ngày đều sốt nằm ngủ li bì, không đυ.ng đến một hạt cơm nào, nếu còn không ăn uống nữa, sẽ thật sự trụ không nổi. Đem thìa sữa đặt bên môi Tần Hoàn, nhưng sữa lại theo khóe môi chảy xuống, đều là uổng công vô ích. Cao Lộng Ngọc lấy khăn tay trong tay áo giúp Tần Hoàn lau miệng, âm thầm thở dài một tiếng.

"Đại vương."

Cao Lộng Ngọc nghe thấy tiếng nói ở phía sau, liền quay đầu lại: "Nàng làm gì ở đây?"

Trịnh Chiêu nghi cúi đầu nói: "Thần thϊế͙p͙ nghe nói từ sáng đến giờ đại vương chưa ăn gì cả, cho nên mới đặc biệt chuẩn bị vãn thiện cho ngài."

"Không cần, nàng lui xuống đi."

Trịnh Chiêu nghi nhìn thấy Tần Hoàn còn mê man, liền nâng khăn the che mũi lại, nhíu mày nói: "Từ sáng đến giờ vẫn chưa tỉnh, có khi nào là Tần tiệp dư chết rồi hay không?"

Một luồng chiến đấu tin tức tố của tước quý mãnh liệt đánh thẳng vào người Trịnh Chiêu nghi, khiến nàng phải cúi đầu hấp mạnh một ngụm không khí, tay chân bũn rũn muốn ngả xuống, may mắn là kịp giữ lấy tay của cung nữ bên cạnh. Cao Lộng Ngọc một lời cũng không nói, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo xoáy sâu vào mắt của Trịnh Chiêu nghi, đem không khí xung quanh tước đoạt, cuồn cuộn khí tức sát phạt khiến người khác sợ hãi.

"Lui xuống, trước khi quả nhân cho người lôi nàng rời khỏi đây."

Trịnh Chiêu nghi mím chặt môi, tức giận nói: "Đại vương, ngài thể hiện như thế là ý tứ gì? thần thϊế͙p͙ làm gì sai sao? thần thϊế͙p͙ vì ngài mà sinh con, vì ngài mà nuôi dưỡng hài tử, mà ngài bây giờ vì một nữ nhân như vậy mà trách mắng thần thϊế͙p͙ sao?"

Cao Lộng Ngọc đột nhiên đứng bật dậy khiến Trịnh Chiêu nghi hoảng trương lùi lại một chút, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không hề khϊế͙p͙ sợ. Cảm thấy cổ áo bị siết lấy, xốc mạnh lên, chân cũng không còn cảm giác chạm vào mặt đất.

"Ta đã từng nói muốn cùng nàng sinh con sao? ta đã từng nói muốn nàng nuôi dưỡng nó sao? ta trước đây chưa từng nói qua điều đó, đều là nàng cam tâm tình nguyện, quả nhân cũng đã từng nói qua, nàng muốn giữ con hay không đều là tùy nàng. Bây giờ nàng quay lại nói với ta những lời này, nàng nghĩ ta sẽ cảm động sao? nàng nghĩ ta sẽ quay lại với nàng sao? tất cả đều là những gì nàng tự tưởng tượng lấy mà thôi!"

Nói xong, Cao Lộng Ngọc hất mạnh Trịnh Chiêu nghi xuống sàn, lạnh giọng nói: "Chuyện của Trầm Sùng viên, nàng đừng nghĩ ta không biết, nếu ta ngay tại đây muốn mạng nàng, không ai có quyền lên tiếng!"

"Đại vương, ngài từ khi nào lại đối xử với ta như vậy!" Trịnh Chiêu nghi gào lên, như oán phụ chỉ vào Tần Hoàn: "Từ khi ả ta xuất hiện, mọi thứ đều thay đổi, ngài thay đổi, ngài thân là mẫu hoàng lại cướp thê tử của nhi nữ mình, đạo lý ở đâu!"

"Nàng câm miệng!"

Cao Lộng Ngọc giận dữ quát: "Là Hoàn nhi cam tâm tình nguyện gả cho quả nhân!"

"Cam tâm tình nguyện? ha, nàng ta chính là đang lợi dụng ngài!" Trịnh Chiêu nghi gào khóc, uất hận nói: "Ta làm cái gì sai? Ta đường đường là công chúa Bắc quốc, vì ngài mà cam tâm tình nguyện gả sang đây, sinh con nuôi con cho ngài, ngài lại lạnh lùng với ta như vậy, rốt cuộc ngài xem ta là cái gì chứ!?"

"Quả nhân chưa từng ép buộc nàng." Cao Lộng Ngọc khom người xuống, mạnh mẽ siết lấy quai hàm của Trịnh Chiêu nghi: "Là nàng bỏ lại Bắc quốc mà đến với ta, nàng trách ta lạnh lùng với nàng? phải, ta chính là chưa từng yêu qua nàng, chính là lợi dụng nàng, chính là nàng dùng thủ đoạn gì với ta để có được Cao Nhã Tề, nàng đừng nghĩ ta không biết!"

Trịnh Chiêu nghi run rẩy ngã ngồi xuống đất, cười khổ một tiếng: "Đều là vì Tần Hoàn?"

"Lui xuống đi."

"Đại vương, ngài trả lời ta!" Trịnh Chiêu nghi thống khổ gào lên: "Chính là Tần Hoàn cướp đi ngài từ trong tay ta, có phải hay không? ả ta có mị lực gì khiến ngài lại vì ả ta mà cô phụ ta như vậy! ngài nói đi! Cao Lộng Ngọc ngài nói đi!"

Cao Lộng Ngọc phất tay, Đào Nhi hiểu ý, định dìu Trịnh Chiêu nghi rời khỏi mã xa, đột nhiên nàng ta giãy mạnh, ba bước biến hai chạy đến chỗ Tần Hoàn.

"Ta phải gϊếŧ con hồ ly tinh này!"

Âm thanh thanh thúy vang lên, Trịnh Chiêu nghi lảo đảo lùi về sau, khóe môi chảy xuống một tia máu đỏ, sau đó liền ngã ngồi xuống sàn.

"Đại vương, ngài đánh ta?"

"Cút!" Cao Lộng Ngọc bạo phát rống to: "Cút khỏi đây cho ta!"

"Bắc quốc công chúa ta chưa từng bị ai đánh qua, ngài vì con hồ ly tinh đó đánh ta? Ngài nhẫn tâm vì tình nhân đánh thê tử của mình, Cao Lộng Ngọc tim của ngài ở đâu rồi hả!?"

Cao Lộng Ngọc không đủ sự nhẫn nại nghe Trịnh Chiêu nghi nói nữa, trực tiếp xốc người nàng ta dậy, đẩy mạnh ra khỏi mã xa.

Trịnh Chiêu nghi lảo đảo ngã xuống mặt đất đầy băng tuyết, cung nữ không kịp đỡ lấy, không khỏi hoảng trương loay hoay đỡ nàng.

"Đều cút hết đi!" Trịnh Chiêu nghi thống khổ gào lên: "Bản cung không cần các ngươi thương hại!"

"Nương nương, nên về thôi, đừng chọc giận đại vương thêm nữa."

Trịnh Chiêu nghi siết chặt nắm tuyết dưới thân, hai hàm răng cắn chặt vào nhau: "Tần Hoàn, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ngươi, không để ngươi có cơ hội tiếp cận đại vương nữa!!"