Chương 20

Trước lúc cho Hiền phi vào, Cao Lộng Ngọc phân phó Đào Nhi và Xuân Nhiêu giúp Tần Hoàn thay y phục, chải lại đầu tóc. Lúc thay đồ cho Tần Hoàn, Đào Nhi và Xuân Nhiêu đều che miệng cực lực kiềm chế không cười ra tiếng, làm Tần Hoàn bực mình, mặt nàng có dính gì hay sao mà lại cười đến cao hứng như vậy?

"Xuân Nhiêu, Đào Nhi, các ngươi cười ta sao?"

"Nha, nô tỳ không dám, mà là..." Xuân Nhiêu chưa nói xong liền phốc một tiếng, vội vàng che miệng lại, nhẫn cười đến hai vai đều rung lên.

Tần Hoàn nghĩ mãi cũng không biết bọn họ cười cái gì, phiền muộn nhìn vào trong gương, mặt nàng cũng có dính cái gì đâu a?

"Khi nãy Tôn vương sao lại vào Thiên Danh điện vậy?"

Mặt Đào Nhi và Xuân Nhiêu đều đông cứng, cười cũng cười không nổi, cúi đầu xuống, ũ rũ không nói.

"Không nói ta liền cho rằng các ngươi cười nhạo ta!"

"Nha, bọn nô tỳ nói." Xuân Nhiêu chậm chạp nói: "Bọn nô tỳ cũng không biết tại sao Tôn vương lại đến Thiên Danh điện, chỉ là bộ dạng có chút gấp gáp, sau đó liền trực tiếp xông vào trong."

"Vì cái gì lại gấp gáp đến như vậy a?"

Tần Hoàn nghĩ mãi cũng không hiểu, Cao Trường Ca trước giờ đều bĩnh tĩnh ung dung, thần thái lãnh đạm, ít bao giờ thất lễ, hôm nay là xông thẳng vào Thiên Danh điện khiến Cao Lộng Ngọc tức giận chính là lần đầu tiên a~

"Nương nương có chuyện không biết, chính là Tôn vương đang lo lắng về chuyến đi thị sát a."

"Vì cái gì lại lo lắng?"

Đào Nhi nói nhỏ: "Đại vương đến giờ vẫn chưa nói tước quý nào được tham gia trong lần thị sát này, cho nên Tôn vương gấp gáp là phải."

"A."

Tần Hoàn cuối cùng cũng hiểu ra, gật gù, nói: "Vậy cái Hiền phi kia cũng vì chuyện thị sát mà đến?"

Xuân Nhiêu nhìn quanh, đè thấp giọng: "Nương nương ngài có hỏi qua đại vương để cho vị nương nương nào bồi ngài không?"

Tần Hoàn nhe răng cười.

Đào Nhi và Xuân Nhiêu liền phấn khích nói: "Là ngài sao?"

Tần Hoàn nhéo lỗ tai các nàng, trừng mắt: "Nhiều chuyện!"

Nói xong, liền xoay người bỏ đi, để lại Đào Nhi và Xuân Nhiêu xoa tai ai oán đi theo phía sau. Tần Hoàn cũng không có dùng sức, Đào Nhi và Xuân Nhiêu chủ yếu là giận dỗi mà thôi, nhưng cũng đi theo phía sau, âm thầm nghị luận có phải hay không Tần Hoàn được đi.

Lúc ra ngoài, Tần Hoàn trố mắt, kinh ngạc há hốc mồm, sau đó liền quay lưng lại, cố gắng nhẫn cười.

Đào Nhi và Xuân Nhiêu cũng che miệng lại, cố gắng bình tĩnh hít thở, chỉ là hai vai vẫn cứ run run lên.

Hiền phi nhìn thấy Tần Hoàn liền cảm thấy chướng mắt, nói: "Muội muội đến rồi sao?"

"Thần thϊế͙p͙ tham kiến Hiền phi nương nương."

Tần Hoàn nhẫn cười đến mặt mũi cũng méo mó, quỳ xuống bên cạnh, cầm bình trà lên rót trà cho Cao Lộng Ngọc và Hiền phi. Ngẩng đầu lên thấy mặt của Hiền phi, Tần Hoàn lại cúi đầu xuống, nhẫn cười đến hai vai run lên, ai u, nàng biết Xuân Nhiêu và Đào Nhi cười cái gì rồi a!?

Điều khiến Tần Hoàn buồn cười chính là Hiền phi dùng lối trang điểm ngạch hoàng, cả mặt đều bị bôi vàng, trêи đầu đội phượng quan kim sắc, vận y phục hoàng sắc, tổng thể chính là một khối vàng di động a. Chẳng hiểu Hiền phi nghĩ cái gì lại trang điểm thành cái bộ dạng này, ra đường có biết bao dọa người a~

(Ngạch hoàng là lối trang điểm dùng phấn vàng phủ lên mặt, phổ biến nhất là ở thời Đường.)

Hiền phi lại hồn nhiên không biết bản thân rất dọa người, đem cánh tay Cao Lộng Ngọc ôm lấy, thân thiết dựa vào vai nàng, đem cái mặt vàng dọa người dựa sát vào mặt Cao Lộng Ngọc.

Cao Lộng Ngọc không nể tình né tránh, cái phấn vàng đó dính vào mặt là rất khó để rửa ra a!!!

Tần Hoàn phốc một tiếng bật cười, vội vàng cầm chén trà lên, giả vờ đang uống trà.

Nhìn sắc mặt khó coi của Cao Lộng Ngọc, Tần Hoàn cũng cảm thấy thương cảm a, cái mặt vàng đó đúng là dọa người mà~

Cao Lộng Ngọc ngăn gương mặt kề sát của Hiền phi, hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại, nói: "Nàng có gì cứ nói, không cần phải dựa sát như vậy."

"Phu thê chúng ta rất lâu mới gặp nhau, đại vương sao lại lảng tránh thần thϊế͙p͙ a?"

Tần Hoàn tiếp tục hớp trà, nhịn cười đến bụng cũng đau, đại vương không phải lảng tránh ngài, mà là lảng tránh cái mặt vàng của ngài a~

Cao Lộng Ngọc nhíu nhíu mày: "Nếu nàng không có gì để nói liền lui xuống đi."

"Đại vương." Hiền phi có chút thất vọng, đành vào thẳng vấn đề, nói: "Thần thϊế͙p͙ nghe nói đại vương vẫn chưa chọn được người cùng đi, thần thϊế͙p͙ nghĩ bản thân đi theo sẽ giúp được ngài, cho nên ngài để thần thϊế͙p͙ cùng đi có được không?"

Tần Hoàn sặc trà, thì ra Hiền phi chính là dùng cái mặt vàng này để cầu xin được cùng đi thị sát sao?

Cao Lộng Ngọc quay sang nhìn nàng: "Làm sao thế?"

Tần Hoàn rút khăn tay lau nước trà bên khóe môi, nhẫn cười nói: "Thần thϊế͙p͙ có chút không khỏe, xin cáo lui trước."

Nói xong, liền để Đào Nhi và Xuân Nhiêu dìu vào trong tẩm điện nghỉ ngơi.

Lúc vào đến nơi, Tần Hoàn liền khom người ngồi xuống đất, ha hả cười lớn, không có một chút bộ dạng yểu điệu thục nữ của quân quý.

"Các ngươi có nhìn thấy không a? Hiền phi lần này khổ tâm khổ tứ trang điểm, lại trang điểm thành bộ dạng hoàng kim, thật sự là buồn cười chết ta rồi."

Đào Nhi và Xuân Nhiêu cũng cười, nói: "Ngạch hoàng là lối trang điểm cho quý phi hoàng hậu, Hiền phi trang điểm như vậy tất nhiên cũng có lý do của mình, nhưng như vậy cũng quá tay rồi đi."

"Buồn cười nhất chính là vẻ mặt của đại vương a!" Tần Hoàn khanh khách cười: "Mặt của đại vương chính là bị ai mượn mấy trăm điếu tiền mà không trả, mặt mày lạnh băng băng, còn có lúc chân mày cũng dựng thẳng lên, rất buồn cười a!!!"

Đào Nhi và Xuân Nhiêu cảm thấy sát khí ở sau lưng, phát hiện là Cao Lộng Ngọc, liền hít phải một ngụm lãnh khí.

"Nương nương."

"Làm sao? các ngươi không thấy buồn cười à? Ta đều cười đến bụng cũng đau rồi, thật sự vẻ mặt lúc đó của đại vương khiến ta cười chết mất, nếu ta biết vẽ liền họa lại, mỗi lúc buồn bã lấy ra xem liền cười thành bộ dạng này."

"..."

"Lúc đó ta còn nghĩ có khi đại vương thật sự táo bón rồi đi? mặt như thế nào lại như đưa đám thế?"

Xuân Nhiêu và Đào Nhi khóc không ra nước mắt, nương nương a đừng nói nữa mà!!!

Lúc Tần Hoàn định nói tiếp, lại nghe thấy tiếng nói sau lưng: "Nàng vui vẻ đến như vậy sao?"

Nụ cười trêи môi Tần Hoàn đông cứng, hít phải một ngụm lãnh khí, trừng trừng mắt, vội vàng suy nghĩ cách ứng phó.

"A, đại vương, ngài về rồi à?" Tần Hoàn cười nói: "Cái kia, Hiền phi về rồi sao? ngài có đói hay không? để Hoàn nhi chuẩn bị ngọ thiện cho ngài?"

"..."

Cao Lộng Ngọc một phát đem Tần Hoàn ôm lên, ném lên trêи giường, không nhanh không chậm nói.

"Quả nhân ăn nàng là được rồi!"

"Hô!"

-------------------------------

Từ xa nhìn thấy cỗ kiệu của Hiền phi trở về, Hồng Tụ liền cùng vài cung nữ chạy ra đón. Cỗ kiệu dừng lại, Hồng Tụ đem bậc thang đặt xuống, rồi vén mành dìu Hiền phi đi xuống kiệu.

"Nương nương trở về nhất định là đại sự thuận lợi rồi?"

"Đừng có nhắc đến nữa!"

Hiền phi tức giận đi vào trong Khôn Ninh cung, hai hàm răng nghiến chặt cả vào nhau, không nói không rằng xô ngã cả chậu hoa lan thượng phẩm.

Hồng Tụ cùng cung nữ vội vàng quỳ xuống: "Nương nương thỉnh bớt giận!"

"Cái tiện nhân Tần Hoàn đó, đúng là khắc tinh của ta mà!" Hiền phi giận dữ rít lên trong cổ họng: "Nhất định là đại vương chọn nó cùng tham gia lần thị sát này rồi."

"Mẫu phi, ngài nên bớt giận a."

Hiền phi nhìn ra cửa, kinh ngạc nói: "Trường Lạc?"

"Nhi nữ đến vấn an mẫu phi, nào ngờ lại thấy mẫu phi giận dữ như vậy." Cao Trường Lạc lắc đầu thở dài: "Nào còn bộ dáng cao ngạo quý phi của ngài đây a?"

"Ta thật sự nhịn không được cơn tức giận lần này!" Hiền phi giận dữ đập bàn: "Con có biết Tần Hoàn đó ở phía sau cười nhạo ta hay không? nếu không phải có đại vương ở đó, ta nhất định sẽ gϊếŧ chết ả tiện nhân đó!"

"Mẫu phi bình tĩnh đi." Cao Trường Lạc cung kính dâng trà cho nàng: "Nào đâu phải không có biện pháp trị con hồ ly tinh đó."

"Hửm? ý con là..."

"Mẫu phi không thấy Tần Hoàn nhập cung gần một tháng vẫn chưa đến thỉnh an ngài ngày nào hay sao?" Cao Trường Lạc cười nói tiếp: "Mẫu phi nhân cơ hội này, trước khi ngày thị sát đến, hạ độc Tần Hoàn, để nàng ta không còn cách nào đi cùng mẫu hoàng nữa."

"Con nói..." Hiền phi nhíu mày: "Không được, Trường Ca đã nói không nên độc chết Tần Hoàn, để mẫu hoàng con tra ra được, nhất định sẽ không còn đường sống."

"Mẫu phi, sao ngài không tự hạ độc cả chính bản thân mình?"

"Sao?"

Cao Trường Lạc lấy trong tay áo một bình dược, đặt lên bàn, nói: "Mẫu hoàng nhân lúc Lệ Tần lên kính trà vấn an, liền hạ độc vào chén trà của ngài và Tần Hoàn, lúc đó cả ngài và Tần Hoàn đều trúng độc, mọi nghi ngờ đều sẽ đổ dồn lên Lệ Tần. Sau khi xong chuyện, nhi nữ sẽ giải độc cho ngài, lúc đó ngài vẫn bình an vô sự, còn Tần Hoàn thì không còn mạng nữa rồi."

"Đúng là kế hay."

Hiền phi cầm lên bình dược, nhưng vẫn còn lo lắng: "Nhưng nếu lỡ thái y giải được độc thì sao?"

"Mẫu phi không cần phải lo, độc này không ai có thuốc giải ngoài nhi nữ cả."

"Hảo, cứ làm theo lời con."

Cao Trường Lạc cong khóe môi: "Lúc đó đừng nói đến Tần Hoàn, ngay cả Lệ Tần cũng không toàn mạng, chúng ta trở thành người bị hại, nào ai dám nghi ngờ?"

Hiền phi khanh khách cười lớn: "Hảo nhi nữ!"

Cao Trường Lạc cúi người rót một chén trà, thưởng thức mùi hương, chậm rãi nhấp một ngụm trà, đôi mắt đen lóe lên một tia giảo hoạt.