Chương 18

Từ bên ngoài cung truyền đến một loạt tiếng bước chân tất tất tốt tốt, sau đó lại nghe thấy tiếng đẩy cửa nhè nhẹ, từng đợt gió xuân tràn vào, thổi tung những tấm sa mạn mỏng.

Hiền phi đang ngồi chơi cờ, nghe tiếng bước chân liền hỏi: "Hồng Tụ, là ngươi?"

"Là nô tỳ."

"Ngươi nghe ngóng được gì rồi?"

Hồng Tụ cung kính đến trước Hiền phi, chậm rãi nói: "Đại vương quyết định tổ chức thị sát vùng cứu tế, lần này đi, mỗi tước quý chỉ được dẫn theo một nữ quyến là quân quý mà thôi."

Hiền phi thoáng kinh ngạc, mở to mắt ra, con cờ trêи tay đặt lại xuống bàn cờ, tiếp tục hỏi: "Vậy đại vương đã chọn tước quý nào đi? chọn được vị nương nương nào theo ngài?"

"Đại vương vẫn chưa cho mọi người biết ngài chọn vị tước quý nào cùng đi, ngay cả vị nương nương nào được đi theo, cũng không có nói đến."

Hiền phi nâng khóe môi, hỏi: "Ngài làm như vậy, có phải là muốn biểu lộ để bản cung cùng đi hay không a?"

Hồng Tụ cười nói: "Nương nương là người có thân phậncao nhất trong hậu cung này, phẩm cấp của ngài cũng không tầm thường, đại vương nhất định sẽ để ngài đi cùng a."

"Nếu vậy liền chuẩn bị một chút." Hiền phi nâng tay lên để Hồng Tụ dìu đứng dậy, nói: "Bản cung muốn trang dung, phải thật xinh đẹp để đi gặp đại vương."

"Vâng, nương nương."

...

Đào Nhi từ bên ngoài đại môn Thiên Danh điện hối hả chạy vào, hươ tay múa chân nói: "Nương nương, đại vương sắp đến rồi, mau ra đón tiếp a!!!"

Tần Hoàn đang cùng Xuân Nhiêu đập hạnh đào, nghe Đào Nhi nói, liền bĩu môi, tiếp tục bóc vỏ hạnh đào ngồi ăn, không thèm để ý đến.

Đào Nhi gấp đến độ trán cũng đầy mồ hôi, mấy lần khuyên Tần Hoàn ra đón, nhưng chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nàng ấy thà ngồi ăn hạnh đào chứ không chịu đi ra đón đại vương.

Chẳng bao lâu xa giá của đại vương cũng dừng trước Thiên Danh điện, Lý công công cao giọng thông truyền, vậy mà Tần Hoàn vẫn trơ trơ ngồi ăn hạnh đào.

Cao Lộng Ngọc bước vào nhìn thấy tiểu đông tây nhà nàng đang ngồi đập hạnh đào, còn dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn nàng, giống như muốn nói, ta cứ không ra đón đấy, ngài làm cái gì được ta!?

Âm thầm ở trong lòng thở dài một tiếng, Cao Lộng Ngọc phất tay cho lui cung nữ thám giám, sau đó mới đến chỗ của Tần Hoàn.

"Ngài muốn làm cái gì a?"

Tần Hoàn thắt lưng vẫn còn nhói, lần trước bị chà đạp đến mệt mỏi, một tuần nay đều xuống giường không được, cho nên nàng vẫn ghi hận đến tận bây giờ a~

"Làm sao đây? vẫn còn giận sao?"

Tần Hoàn làm như không nghe thấy, cầm hạnh đào cho vào miệng, nhai nhai mấy cái liền nuốt xuống, thế mà hai gò má vẫn phồng lên giận dỗi.

"Đến, quả nhân ôm một cái."

Liếc Cao Lộng Ngọc một cái sắc lẻm, Tần Hoàn vẫn giả điếc, tiếp tục bóc vỏ hạnh đào vừa đập xong, hai hàm răng nghiến ken két.

Cao Lộng Ngọc cũng không vội vàng gì, qua phía đối diện Tần Hoàn ngồi xuống, nhấc tay cầm bình trà rót cho bản thân một chén.

"Ai, nàng giận thì thôi vậy, quả nhân còn muốn để nàng cùng đi thị sát, nhưng xem ra không cần nữa rồi."

Nghe đến hai chữ "thị sát", hai mắt Tần Hoàn liền sáng lên, ném vội cả vỏ hạnh đào, chồm người đến trước mặt Cao Lộng Ngọc.

"Đại vương, sắp tới có đi thị sát sao?"

"Đúng vậy." Cao Lộng Ngọc nhàn nhã nhấp một ngụm trà, trong mắt đều là tiếu ý: "Mỗi tước quý đều có thể dẫn theo một quân quý đi cùng."

Hai mắt Tần Hoàn càng thêm sáng, cầm lấy tay Cao Lộng Ngọc lắc a lắc: "Đại vương~ ngài cho Hoàn nhi đi cùng có được không? Hoàn nhi chưa từng đi thị sát, muốn đi cùng a~"

"Nhưng không phải vừa rồi nàng còn rất giận sao?" Cao Lộng Ngọc nhẫn cười, nhấc nhấc mi: "Quả nhân cũng không cưỡng cầu nàng."

"Ai nha, ta chỉ là giận dỗi một chút thôi mà, chẳng phải đều là do ngài lộng thương ta sao?" Tần Hoàn kéo kéo tay áo của Cao Lộng Ngọc làm nũng: "Đại vương, cho Hoàn nhi đi cùng đi mà, đại vương~"

"Quả nhân cũng vẫn còn đang suy nghĩ a."

Tần Hoàn vẫn kiên trì kéo tay áo: "Lộng Ngọc a~ đừng như vậy mà, cho Hoàn nhi đi cùng đi, Hoàn nhi nhất định sẽ ngoan mà~"

Hai từ "Lộng Ngọc" vừa nói ra thật có ý vị, Cao Lộng Ngọc cũng có chút dao động, đặt lại chén trà xuống bàn, nâng lên khóe môi.

"Để nàng đi cũng được."

"Nha, quân vô hí ngôn!" Tần Hoàn cao hứng nói: "Vậy Hoàn nhi được đi thị sát rồi!!!"

"Nhưng nàng phải đáp ứng ta hai điều kiện."

"Nha?" Tần Hoàn bĩu môi: "Ngài cho ta đi còn đòi điều kiện, đúng là đáng ghét!"

"..." Cao Lộng Ngọc nói: "Không đáp ứng thì nàng ở lại đây."

"Ô, ngài phải nói ta mới biết mà đáp ứng chứ!"

"Thứ nhất, chính là nàng phải nhất nhất nghe lời ta, không được hồ nháo, không được tự ý đi lung tung khi ta không cho phép."

"Hảo, ta đáp ứng ngài!"

"Thứ hai chính là..."

Đang nói, Cao Lộng Ngọc đột nhiên dừng lại khiến Tần Hoàn có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn nàng.

"Làm sao vậy?"

Vai đột nhiên bị đối phương giữ lấy, Tần Hoàn rùng mình một cái, cảnh giác nhìn Cao Lộng Ngọc. Còn nghĩ vai sẽ bị siết vỡ, nào ngờ lại bị Cao Lộng Ngọc nhấc lên cao, đem nàng từ phía đối diện cách nhau một cái bàn, kéo hẳn vào trong lòng.

"Ô..."

Tần Hoàn lúc đầu còn cảm giác thân thể như đang lơ lửng, sau đó liền an ổn nằm trong lòng của Cao Lộng Ngọc, kinh ngạc mở to mắt.

"A, đại vương ngài có võ công sao?" Tần Hoàn cao hứng vỗ tay liên tục: "Lại biểu diễn ta xem được không?"

"..."

"Làm sao vậy?"

"Ta có thể từ đây ném nàng ra ngoài, có thể bảo toàn nàng không có vết thương ngoài da gì, chỉ có vỡ xương."

"..." Tần Hoàn rụt cổ lại: "Ngài vẫn không nên biểu diễn a..."

Cao Lộng Ngọc nâng khóe môi, như cười như không, đôi mắt đen thâm thúy chuyên chú nhìn vào mắt của Tần Hoàn.

Tần Hoàn còn nghĩ mặt mình dính cái gì, liền đưa tay lên sờ thử, ai nha, có dính cái gì đâu?

"Hoàn nhi, điều thứ hai nàng phải đáp ứng ta chính là..."

Tần Hoàn có chút hồi hộp, đưa mắt nhìn Cao Lộng Ngọc, cảnh giác nói: "Đại vương, ngài muốn gì cũng được, chỉ là Hoàn nhi sẽ không bán thân đâu a~"

Cao Lộng Ngọc xích một tiếng bật cười: "Nàng a, chỉ có quả nhân mua nàng, ngoài ra ai cũng không dám mua nàng."

Tần Hoàn bĩu môi: "Ngài nói sai rồi, trước đây có rất nhiều tước quý đến hỏi cưới ta a, chỉ là ta đều không chịu. Thế mà họ còn mặt dày đòi ta chữa bệnh cho, ta liền châm họ thành nhím, có người suýt chút đã tàn phế, cho nên không ai dám cưới ta thôi~"

Cao Lộng Ngọc bất giác rùng mình một cái, ai nha, tiểu đông tây này cũng hảo hung hăng nha~

"Mà ngài muốn gì, cứ nói, làm cái gì má cứ ngập ngừng mãi thế?"

"Nếu nàng đã nói vậy, ta liền ra điều kiện với nàng." Cao Lộng Ngọc nâng cằm Tần Hoàn lên, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình, nhẹ cong lên khóe môi: "Nàng phải đáp ứng, tình cảm nàng dành cho ta phải tăng lên một nửa."

"Một nửa!?"

Tần Hoàn suýt chút nhảy dựng lên: "Như thế nào lại nhiều như vậy a?"

"Thế nào? không đáp ứng?"

"Nha, nha, để ta suy nghĩ lại."

Tần Hoàn dùng cái đầu nhỏ của mình cực lực suy nghĩ, bản thân đã để Cao Lộng Ngọc tùy ý tiêu kí, linh hồn vốn đã bị giam giữ rồi, nếu một nửa cũng không phải là vấn đề gì. Hơn nữa quân quý được tước quý tiêu ký, sẽ dễ dàng nảy sinh tình cảm với tước quý đã tiêu ký mình, cho nên Tần Hoàn cũng không hẹp hòi một nửa phần tình cảm đó.

"Hảo, ta đáp ứng ngài."

Cao Lộng Ngọc hài lòng gật đầu: "Bây giờ chính là còn bốn trăm chín mươi chín."

"Nha, sao lại còn bốn trăm chín mươi chín?" Tần Hoàn bất mãn nói: "Phải là năm trăm a!"

"Lần trước một phần nữa."

"Cái đó không tính, ta chia nó cho một vạn rồi."

Cao Lộng Ngọc nheo mắt, một lời cũng không nói, đem Tần Hoàn ôm lên, đi đến trường kỷ đặt gần đó.

"Nha, đại vương, ngài không thể hϊế͙p͙ người quá đáng như vậy!"

Tần Hoàn giãy dụa mãi cũng không thoát ra được, đành trừng trừng mắt nhìn Cao Lộng Ngọc đang đè trêи người mình.

"Làm sao đây?" Cao Lộng Ngọc thấp giọng ở bên tai nàng nói: "Quả nhân chính là muốn ức hϊế͙p͙ nàng, muốn để cho nàng biết, trêи đời này cũng chỉ có quả nhân mới có quyền ức hϊế͙p͙ nàng."

Lời này mặc dù bên ngoài đều chẳng nghe thấy chút tình cảm nào, nhưng trong lòng hữu ý, sẽ nghe ra ý tứ trong đó. Chính là Cao Lộng Ngọc muốn chứng minh trêи đời này đều không ai có quyền tổn thương Tần Hoàn, nàng ấy nhất định dùng cả đời này bảo hộ nàng, để cho nàng biết được tình cảm mà nàng ấy dành cho nàng.

Bỗng nhiên cảm thấy rất cảm động, rất hạnh phúc, hốc mắt Tần Hoàn nhanh chóng đỏ lên, nhìn Cao Lộng Ngọc rất lâu, nửa chữ cũng không nói ra được.

Cao Lộng Ngọc đợi mãi cũng không thấy được phản ứng của Tần Hoàn, liền thấp giọng hỏi: "Ta hôn nàng được không?"

Tần Hoàn xích phốc một tiếng, ha hả cười lớn.

Cao Lộng Ngọc: "..."

Bầu không khí lãng mạn vừa rồi, đều bị điệu cười ma quỷ của Tần Hoàn phá hỏng hết.

Cười đủ rồi, Tần Hoàn mới nâng tay áo lau nước mắt đọng ở khóe mi, khóe môi cong lên một độ cong hoàn mỹ: "Đều chẳng phải nói ta là thê tử của ngài rồi sao? ngài muốn hôn thê tử lại còn hỏi như vậy sao? lẽ nào ngài hôn phi tử trước đây của ngài đều hỏi những lời này?"

"..." Cao Lộng Ngọc hắng giọng, thành thật nói: "Ta chưa từng hôn qua các nàng."

"..."

Tần Hoàn cảm thấy tim đập có chút nhanh, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên, lan ra đến tận vành tai.

"Vì cái gì lại muốn hôn ta a?"

"Bởi vì nàng là người mà ta yêu nhất trêи đời này."

Lời đến cổ họng, lại không thể nói thành lời, ngẩng đầu lên, chỉ thấy mỗi đôi thủy quang linh động đến trong suốt của đối phương. Nữ nhân trước mặt nàng chính là hoàng đế, nhưng trước mắt nàng lại để lộ một đôi mắt trong suốt, chỉ cần nhìn vào liền nhìn thấu cả tâm tư cùng trái tim ấm áp của nàng ấy.