Chương 17

"Điện hạ!"

Thừa Lộc chạy nhanh vào trong thư phòng, quỳ gối nói: "Điện hạ, đã có tin từ Ngô thừa tướng."

Cao Nhã Tề cầm lấy bức mật thư trong tay Thừa Lộc, cẩn thận đọc kỹ, sau đó liền ném vào trong ngọn đèn đang cháy.

"Điện hạ, sắp tới sẽ làm thế nào?"

"Bên Cao Trường Ca đã có động tĩnh rồi, lần này dâng Tần Hoàn lên cho mẫu hoàng, nàng ta sớm tính toán được, Thái tử vị sẽ thuộc về mình."

"Điện hạ, ngài thật sự không đối phó đại điện hạ sao?"

"Đương nhiên là không rồi."

Cao Nhã Tề xoay người ngồi xuống ghế, thản nhiên nghịch chén trà trêи bàn: "Tuy ta chỉ gặp qua Tần Hoàn này một lần, nhưng ta có thể nhìn ra nữ nhân này không phải tầm thường. Một quân quý nhu nhu nhược nhược, bị người mình yêu phản bội, hai tay dâng mình lên cho mẫu hoàng của người mình yêu, cảm giác sẽ như thế nào đây?"

"Là thống khổ!"

"Phải, chính là thống khổ!" Cao Nhã Tề đặt chén trà xoay trong lòng bàn tay mình, thản nhiên nói tiếp: "Thù hận cùng thống khổ hòa quyện vào nhau, cay đắng, đau đớn, tất cả sẽ biến Tần Hoàn trở thành một nữ nhân không từ thủ đoạn nào. Đầu tiên là lợi dụng mẫu hoàng, sau đó là đối phó Tần Phi Sương, rồi đến Cao Trường Ca, đến cuối cùng!"

Cao Nhã Tề đặt mạnh chén trà xuống bàn, nước trà văng cao, bắn ra bọt nước tung tóe: "Ta sẽ đối phó với Tần Hoàn, chỉ cần đem trái tim yếu mềm đó lại một lần nữa thắp lên ngọn lửa tình yêu, ngươi nghĩ, Tần Hoàn có hay không hai tay dâng cơ nghiệp Cao gia cho ta?"

"Nhất định." Thừa Lộc nói tiếp: "Tần Hoàn cô đơn như vậy, nhất định sẽ dễ dàng đối phó."

"Chính là như vậy."

Cao Nhã Tề nhấc mi, nâng lọn tóc dài đem ra trước ngực vuốt ve: "Vậy ta còn cần phải đối phó Cao Trường Ca hay sao?"

"Điện hạ anh minh!"

Cao Nhã Tề nói tiếp: "Mẫu hoàng đang si mê Tần Hoàn, ta sớm nhận ra ngài nhất định không để Cao Trường Ca làm thái tử, mà là đứa nhỏ trong bụng của Tần Hoàn mới được làm Thái tử. Đối phó Cao Trường Ca chỉ làm ta hao tốn sức lực mà thôi, chỉ cần đối phó Tần Hoàn, ta tự nhiên sẽ có được cả giang sơn này."

"Thừa Lộc minh bạch rồi!" Thừa Lộc nói: "Còn bên Hiền phi, bà ta nhất định không buông tha cho Tần Hoàn đâu."

"Hậu cung tranh đấu là chuyện rất thường tình rồi." Cao Nhã Tề ung dung nói: "Hiền phi, Lệ Tần, và Chiêu nghi, bọn họ cứ tranh tranh đấu đấu, còn ta sẽ đợi lúc Tần Hoàn suy kiệt, vào cứu giúp nàng, ban cho nàng một cái ân, nàng nhất định sẽ phải báo đáp ta!"

Thừa Lộc không ngờ tất cả đều nằm trong dự tính của Cao Nhã Tề, xem ra cũng là hắn lo nghĩ quá nhiều.

---------------------------------

"Đại vương, ngài nhất định phải cởi ra!"

Cao Lộng Ngọc giống như chạy trốn, nhưng lại cố tỏ ra bình thản: "Quả nhân đã nói không sao rồi mà!"

"Vậy ngài đừng có chạy trốn ta!"

Tần Hoàn chống hông, nói to: "Ngài nhất định phải cho ta xem, nếu như ʍôиɠ ngài thật sự nở hoa để ta còn giúp ngài thoa thuốc a!"

Cao Lộng Ngọc muốn rời điện, liền bị Tần Hoàn túm lại, nheo nheo mắt nhìn: "Có phải ʍôиɠ ngài nở hoa rồi đi?"

"Nàng không được hồ ngôn, quả nhân còn sự vụ phải giải quyết, nàng ngủ trước đi."

"Nha, vậy không nói chuyện này nữa." Tần Hoàn nháy mắt: "Đến, đêm nay đều cho ngài tùy hứng."

"Hửm? thật?"

Tần Hoàn liếc nhìn Xuân Nhiêu, nàng liền hiểu ý, bảo tất cả cung nữ trong điện đều lui xuống, đem đại môn Thiên Danh điện đóng lại.

Khi cửa vừa đóng lại, Tần Hoàn liền đem y phục trêи người cởi xuống, chỉ lưu lại yếm hồng sắc cùng váy hoa gần như trong suốt.

Yết hầu Cao Lộng Ngọc khẽ động, một phát đem Tần Hoàn ôm lên trêи giường, mãnh liệt hôn xuống hai cánh hoa xinh đẹp mang theo tiếu ý.

"Hô... ngài như thế nào lại thích mặc loại y phục này a?" Tần Hoàn chỉ vào mấy nút kết trêи ngực áo, bĩu môi: "Ta cởi ra không được!"

"Để ta cởi."

Cao Lộng Ngọc rất nhanh đã có thể đem y phục tháo xuống, trực tiếp đè lên người Tần Hoàn, lại muốn tiếp tục hôn môi.

Tần Hoàn ranh mãnh cười, ở ʍôиɠ Cao Lộng Ngọc đánh một cái, liền nghe được tiếng hít thở sâu kìm nén đau đớn của đối phương.

"Ngài đúng là bị thương rồi!"

Tần Hoàn đẩy Cao Lộng Ngọc ra khỏi người mình, lật người lại, đem nàng áp xuống giường.

"Hoàn nhi, không được nháo!"

"Chính ngài nháo a!" Tần Hoàn bất mãn nói: "ʍôиɠ đều bầm rồi đây này, nằm yên tay giúp ngài thượng dược!"

"Không cần đâu!"

"Nằm yên!"

Tần Hoàn thô bạo ấn Cao Lộng Ngọc nằm xuống giường, từ trong tay áo lấy ra dược cao, đổ một ít ra tay, rồi mới thoa lên vết thương trêи ʍôиɠ Cao Lộng Ngọc.Sau đó là một tràng tiếng hít thở không thông của cao ngạo đế vương, Tần Hoàn nhẫn cười, càng thêm dùng sức thoa thuốc.

Cao Lộng Ngọc nghiến chặt răng, thừa biết tiểu đông tây này muốn trêu chọc nàng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Quá trình thoa thuốc kéo dài gần một canh giờ, chẳng khác nào dùng cực hình tra khảo phạm nhân, khắp người Cao Lộng Ngọc đều là mồ hôi.

"Xong rồi!"

Tần Hoàn đem nắp bình dược đóng lại, khanh khách cười: "Đại vương, nhìn ngài giống như vừa được vớt từ dưới nước lên!"

Cao Lộng Ngọc không nói một lời, đem Tần Hoàn kéo xuống, bản thân phủ lên người nàng, kịch liệt thở dốc vì đau đớn vừa rồi.

"Nàng..." Cao Lộng Ngọc gằn từng chữ: "Ngày mai đừng mong xuống giường!"

Tần Hoàn thầm than không ổn, chưa kịp nói gì đã bị đối phương ấn sâu vào một nụ hôn mãnh liệt.

"Ô đại vương ta sai rồi a!!!"

"Ô... đừng động mạnh... ô... như thế nào lại sâu như vậy!"

"Ta chết mất đại vương! Ô ô ô ta sẽ không cười ʍôиɠ ngài nở hoa nữa a!!! Úc...đừng động nữa mà... ta rách mất!!!"

-------------------------------------------

Sau một đêm nồng nhiệt lửa tình, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là Tần Hoàn, bị lộng thương đến một tháng sau mới có thể xuống giường. Còn Cao Lộng Ngọc thượng triều đều phải nhịn đau cố gắng ngồi thẳng, sau gáy nàng đã ướt đẫm hết mồ hôi, thế nhưng bá quan văn võ không một ai biết được chuyện này.

Ngô thừa tướng bước qua, cung kính nói: "Đại vương, xuân đến ai cũng vui mừng đón một năm mới, nhưng rất nhiều nơi xảy ra nạn đói, thần thiết nghĩ nên gấp rút cứu tế."

"Quả nhân từng cho người đi cứu tế, nhưng kết quả đều không như mong muốn, lần này, quả nhân quyết định đi thị sát." Cao Lộng Ngọc nói tiếp: "Chúng khanh gia cảm thấy thế nào?"

"Thần tán thành." Nghiêm Thái phó nói: "Nhiều lần cứu tế, lại vẫn nghe dân than oán không có ăn không có mặc, nhất định quan lại phía sau giở trò, chuyến đi thị sát này, chính là giúp đỡ cho rất nhiều bá tánh."

"Khanh nói vừa đúng ý quả nhân!" Cao Lộng Ngọc nói: "Ba ngày nữa khởi hành, chuyện trong triều do Nghiêm ái khanh xử lý, khanh thấy thế nào?"

"Thần sẽ cố gắng hết sức."

"Hảo." Cao Lộng Ngọc bình thản nói: "Lần này đi không nên kinh động nhiều người, những người cùng tham gia trong chuyến đi này quả nhân sẽ cho biết sau, mỗi người chỉ dẫn theo một nữ quyến là quân quý mà thôi."

Bá quan văn võ một trận ồn ào nghị luận, muốn biết Cao Lộng Ngọc lần này dẫn theo là vị nương nương nào.

Nhiều người cho rằng chính là vị Lệ Tần được Đại vương rất mực sủng ái, còn có người lại cho rằng là vị Tần tiệp dư vừa mới được sắc phong. Đặc biệt là số người tin Tần Hoàn được đi theo càng ngày càng nhiều, nàng vào cung cũng gần một tháng, nhưng vẫn được lưu lại trong Thiên Danh điện, rất được sủng ái. Lần này có thể Đại vương sẽ dẫn theo vị tài nữ Vũ Dương thành này, xem ra, ngày tháng hoàng kim của Lệ Tần cũng kết thúc rồi.

Bàn thêm một vài chuyện về lần thị sát này, sau đó thì bãi triều, ai cũng nom nóp lo lắng không biết bản thân có được chọn đi thị sát hay không. Nếu lần này vị đại quan nào được chọn đi cùng, sẽ có thể ở trước mặt đại vương thể hiện một chút bản lĩnh, có như vậy mới tìm được cho bản thân một cơ hội thăng quan tiến chức.

Xa giá của đại vương cũng dần khuất xa Kim Hòa điện, nhưng tiếng tất tất tốt tốt bước chân vẫn còn vang vọng.

Cao Trường Ca một thân chế lễ hoàng tước từ Kim Hòa điện đi ra, liên tục suy nghĩ, lần này nếu thực sự Tần Hoàn được chọn đi, chỉ sợ nàng ta ở bên cạnh mẫu hoàng hồ ngôn loạn ngữ, khiến nàng mất đi cơ hội thị sát lần này. Rõ ràng đưa Tần Hoàn đến bên cạnh Cao Lộng Ngọc là một ý kiến không tốt, đúng hơn là hạ sách, nhưng nếu cứng đối cứng với mẫu hoàng, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không còn.

Còn đương miên man suy nghĩ, lại cảm giác được có người vỗ vai mình, Cao Trường Ca liền quay lại.

"Đại hoàng tỷ đang suy nghĩ cái gì a?" Cao Nhã Tề cười nói: "Có phải là lần thị sát này hay không?"

Cao Trường Ca thản nhiên đáp: "Tam muội nghĩ nhiều rồi."

"Vậy à." Cao Nhã Tề ung dung cước bộ, đưa mắt nhìn Cao Trường Ca đang đi bên cạnh mình: "Đại hoàng tỷ, ta cảm thấy, lần này mẫu hoàng nhất định sẽ dẫn theo tài nữ Vũ Dương thành cùng đi theo. Nếu ngay cả hoàng tỷ cũng đi theo, ta lại lo nghĩ mẫu hoàng đa nghi, sợ rằng tỷ buông không được Tần tiệp dư, không cho tỷ cùng đi thị sát thì nguy a~"

"Cao Nhã Tề, không được ăn nói hàm hồ!"

Cao Nhã Tề khanh khách cười lớn, ở bên tai Cao Trường Ca đè thấp giọng: "Hoàng tỷ a hoàng tỷ, ngươi thật sự cho rằng, đem Tần Hoàn dâng lên cho mẫu hoàng là một ý nghĩ khôn ngoan sao? còn chẳng phải lại lo Tần Hoàn quay lại, cắn ngươi một phát, chỉ sợ bốn chữ "thân bại danh liệt" mà thôi!"

"Ngươi cũng không cần phải châm chọc ta." Cao Trường Ca nhấc nhấc môi: "Ta có thể đem Tần Hoàn lên vị trí này, cũng có thể đem nàng ta đẩy xuống đến tận cùng thống khổ."

"A, thật sao?" Cao Nhã Tề giả vờ kinh ngạc, sau đó liền cười lớn, vỗ vai Cao Trường Ca nói: "Vậy chúc hoàng tỷ may mắn."

Nói xong, Cao Nhã Tề xoay người rời đi, còn ngửa đầu cười lớn, nhất định là đang cười nhạo Cao Trường Ca.

Cao Trường Ca siết tay thành đấm, hai vai run lên, nỗi nhục này, nàng nhất định phải bắt Cao Nhã Tề hoàn lại gấp bội!