Chương 102: Phiên Ngoại 2: Thập Niên

Trong hang đá lạnh lẽo tối om lại truyền đến từng đợt nhiệt khí luân chuyển không ngừng, khiến nước trong hồ cũng sôi lên sùng sục. Đôi giày thêu hoa đạp trêи mặt đá nhẵn nhụi, trường kiếm trong tay không ngừng tí tách nhỏ xuống vài giọt máu đỏ chói mắt, ướt đẫm cả đôi giày thêu hoa.

Âm thanh vang lên không lớn, không đủ đánh thức người đang ngủ vùi, cũng vô pháp khiến người đó tỉnh lại.

Cúi khom người ngồi xuống bên hồ nước, bát sứ trong tay hơi nghiêng, chất lỏng đỏ đặc tràn ra khỏi bát, đổ hết xuống hồ nước đỏ ngầu. Máu trêи cổ tay cũng theo độ nghiêng của cánh tay mà chảy xuống, giọt máu đỏ tí tách rơi xuống hồ, không hề có ý dừng lại. Mãi đến khi đầu có chút choáng váng, người nọ mới dừng lại, tùy tiện dùng một mảnh vải thô cầm máu, vết sẹo ở trêи cổ tay không bao giờ xóa đi được.

Mặt nước lại sôi lên, đem tất cả chất lỏng đỏ đặc sệt nuốt chửng vào, rồi đẩy về phía khối băng đang không ngừng phát ra từng đợt nhiệt khí nóng đến tê người. Đối phương dường như không hề e ngại nhiệt độ của khối băng phát ra, thản nhiên dựa lưng vào khối băng, suối tóc trắng đổ xuống mặt đất, tựa như sương tuyết.

"Nàng nói chúng ta kiếp này không duyên không phận, ta lại không tin, ta nhất định chứng minh cho nàng thấy, kiếp này chúng ta được định sẵn số phu thê."

Hai mươi năm trôi qua, chưa từng buông bỏ một chút nào, mỗi ngày đều hy vọng, đều chờ đợi, mãi đến khi sương tuyết hóa bạc đầu.

Hai mươi năm thì đã sao?

Định trước sẽ chờ bảy mươi năm, chưa đi được một nửa quãng đường, làm sao có thể ngừng hy vọng?

Cao Nhã Tề vuốt ve mặt băng đang tỏa nhiệt khí, trong mắt là quang mang rạng rỡ xinh đẹp, mang theo một chút yêu chiều nói với người trong băng.

"A Ly, ta cho phép nàng ngủ, nhưng chỉ được ngủ bảy mươi năm thôi, sau đó phải tỉnh dậy nhìn ta một cái."

Ký ức như nước ùa về, nếu như năm đó, sớm nhận ra tình cảm của mình, Cao Nhã Tề đã không đánh mất Nha Ly, cũng không đánh mất thanh xuân của mình.

Tóc nàng đã bạc...

Tóc người cũng đã nhiễm sương tuyết...

Hai mươi năm không dài, không sợ không đợi được, chỉ sợ kiếp này không thể nhìn thấy người nàng yêu đến tê tâm liệt phế tỉnh lại...

Mỗi ngày đều sẽ đều đặn ngồi bên cạnh kể cho Nha Ly vài câu chuyện nhỏ, cũng chỉ là vài câu chuyện của năm xưa, kể đi kể lại suốt hai mươi năm. Cao Nhã Tề còn sợ Nha Ly buồn chán, làm cho nàng rất nhiều tiểu đồ chơi để ngoạn, nhưng rồi cũng chỉ có thể chất thành một núi nhỏ cạnh khối băng, không ai đυ.ng đến.

Âm thầm lại đều đặn, làm mọi việc như một kẻ ngốc, cũng chỉ đợi nhìn thấy nàng ấy mở mắt, như năm xưa vui vẻ gọi: "Nhã Tề."

Nhưng xem ra, bảy mươi năm thật sự quá dài, là một đời người vô định long đong...

Cao Nhã Tề định kể chuyện cho Nha Ly nghe, lại nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân tất tất tốt tốt, sau đó là một đám người tay cầm binh khí bao vây hang động.

"Ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cút khỏi nơi này, trả lại khối băng này cho bọn ta, còn bằng không bọn ta sẽ không tha cho ngươi."

Cao Nhã Tề đứng dậy, tay vẫn cầm thanh trường kiếm của mình, liếc nhìn nữ tử trong tay nam nhân đứng đầu, nói: "Nàng ta chết bao lâu rồi?"

Nam nhân gắt lên: "Gần hai ngày!"

"Không cứu được nữa rồi." Cao Nhã Tề lạnh nhạt nói: "Chết qua hai ngày, căn bản không còn giữ lại được gì nữa."

"Nói bậy!" Nam nhân tức giận quát: "Ngươi tốt nhất nên rời khỏi nơi này, còn bằng không cả mạng ngươi cũng không giữ được!"

"Vậy à." Cao Nhã Tề cười lạnh: "Để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!"

"Ha, ngươi nơi này chỉ có một mình, úc, không, còn có một xác chết nữa, nghĩ có thể đánh lại bọn ta sao?"

Hai chân mày Cao Nhã Tề thình lình nhíu lại: "Ngươi nói ai là xác chết?"

Nam tử hùng hổ chỉ vào tảng băng, nói: "Nàng ta cũng chết hai mươi năm rồi đi, tóc đã bạc thành lão bà bà rồi, có khi ngươi chết nàng ta cũng chưa tỉnh dậy nữa!"

"Khốn khϊế͙p͙!"

Cao Nhã Tề giận dữ siết chặt kiếm, nhanh như thiểm điện đánh về phía nam tử, khiến hắn cùng nữ tử trêи tay văng sang một góc. Thân thủ của cao đẳng tước quý không thể xem thường, chỉ đánh một kϊƈɦ liền khiến nam tử văng ra khục khặc ho ra máu.

Nam tử nhìn quanh, khi xác định được nữ tử trêи tay mình ở đâu liền chạy đến, lo lắng hiện rõ trêи mặt: "Phu nhân, nàng không sao chứ? đừng sợ, ta sẽ khiến nàng sống lại ngay thôi!"

Nói xong, hắn hướng Cao Nhã Tề gào lên: "Gϊếŧ nó cho ta!!!"

Một đám lâu la phía sau liền liều mạng xông tới, động tác lung tung, khẳng định là không biết chút võ công nào. Cao Nhã Tề không mất nhiều thời gian đã có thể đánh bọn chúng văng ra khỏi vòng chiến, huyết hoa vẩy đầy đất, thập phần quỷ dị.

Nhìn thấy khả năng thắng không cao, nam tử vội vàng rút mười đạo ngân châm, giở thủ đoạn xấu phóng về phía Cao Nhã Tề. Do phải đối phó cùng lúc nhiều người, Cao Nhã Tề cũng không phát hiện bản thân bị ám toán, đến khi bả vai tê nhức mới nhận ra mình trúng ám chiêu rồi.

"Hỗn trướng!"

Cao Nhã Tề rít lên một tiếng trong cổ họng, thuận tay rút chủy thủ bên hông, lưu loát phóng về phía nam tử nọ. Xong xuôi lại nâng kiếm đỡ một đòn của tên lâu la bên trái, loay hoay một lúc, kiếm cũng đẫm máu, nhỏ giọt xuống mặt đá lạnh như băng...

Xác người chồng chất trong hang, mùi máu tươi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến Cao Nhã Tề khó chịu nhíu mày. Bước chân lảo đảo đi về phía tảng băng, chỉ là càng lúc càng mơ hồ, càng đi càng không đến được, cuối cùng đổ gục xuống đất.

Cổ tay trắng nõn rơi xuống nước, nhiễm đầy máu tanh, nước trong hồ sùng sục sôi như muốn thiêu đốt vạn vật chúng sinh.

Chẳng rõ qua bao lâu, đến khi tỉnh lại, lại cảm nhận được một đợt hoa trà thơm ngát xua tan mùi máu tanh nồng xung quanh. Vết thương trêи vai nhức nhói khiến Cao Nhã Tề lấy lại được thanh tỉnh, vì đau mà hơi run lên, chống đỡ muốn ngồi dậy.

"Không nên động, vết thương vẫn còn đang chảy máu."

Giọng nói trong trẻo ấm áp quen thuộc vang vọng khắp hang đá, hai vai Cao Nhã Tề thoáng run lên, không tin vào tai mình, nặng nề nâng mắt nhìn đối phương.

Suối tóc ngân bạch xõa xuống hai bên vai, một đôi mắt xinh đẹp mang theo tia ánh nhìn ôn nhu cùng xót xa, tay không ngừng đặt trêи vai nàng cầm máu.

Hai mươi năm rồi, lại không ngờ có ngày được nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc này...

"A Ly..."

Nha Ly yếu ớt cười, nói: "Nhã Tề, không cần đợi nữa, ta về rồi..."

Cao Nhã Tề chống tay xuống đất, xoay người đem Nha Ly ôm vào lòng, gắt gao siết chặt, mong muốn đem nàng tiến lãm vào trong lòng.

"A Ly, nói với ta đây không phải là mơ, nàng mau nói đi!"

Nha Ly vỗ vai Cao Nhã Tề hai cái, nói: "Không phải mơ, cho dù có mơ, cũng không phải mơ ở một chỗ lạnh lẽo như vậy."

"Làm sao?nàng lạnh sao?"

"Không lạnh lắm." Nha Ly ôn hòa cười, đôi sóng mắt đen lưu chuyển nhẹ nhàng, ẩn chứa nhu tình: "Cũng hai mươi năm rồi, xem xem ngươi gầy thành cái dạng gì rồi, là tự ngược đãi bản thân sao?"

Cao Nhã Tề lắc đầu, giống như một đứa ngốc, cứ đưa mắt nhìn Nha Ly: "Không có, ta không tự ngược đãi bản thân, là nàng ngược đãi ta, nếu nàng không tỉnh lại, ta sẽ thành bộ xương khô nằm ở đây."

Hốc mắt Nha Ly có điểm xót đau, ở bên gò má Cao Nhã Tề vuốt ve vài cái, đã không còn nhận ra cao ngạo Tương vương của năm đó nữa rồi.

"Nhã Tề, ủy khuất ngươi rồi, sau này... chúng ta sẽ không xa rời nhau, được không?"

"Được, nàng nói gì ta cũng nghe theo, cả đời này đều đi theo nàng."

Nha Ly phì cười, nụ cười tuy yếu ớt, nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến Cao Nhã Tề có chút ngẩn ngơ.

"A Ly, nàng làm sao lại tỉnh sớm như vậy?"

"Thế nào?muốn ta cả đời không tỉnh dậy sao?"

"Cái này thì tuyệt đối không phải." Cao Nhã Tề nghiêm túc nói: "Thác Bạch Chân nói phải ít nhất bảy mươi năm nàng mới tỉnh dậy, nhưng sớm như vậy đã tỉnh dậy, có khi nào xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn hay không?"

"Cái này thì ta cũng không rõ lắm, nhưng ta mặc kệ, cùng ngươi ở bên nhau ngày nào hay ngày đó, ta cũng không muốn quản nhiều chuyện như vậy nữa."

"Hảo, không quản nữa, ta đưa nàng đi, rời khỏi nơi này, tìm đến cuộc sống của chúng ta!"

"Cuộc sống của chúng ta?"

Nhìn thấy lưu quang sáng chói trong mắt Cao Nhã Tề, Nha Ly biết, nàng đã không chọn sai chỗ dựa, cuộc đời nàng sẽ không cô đơn khi có người này ở bên cạnh.

"Điện hạ, ta muốn gặp cha..."

"Hảo, ta đưa nàng về..."

"Chúng ta thành thân được không?"

"Ân, ta sẽ trả cho nàng một hôn lễ lớn nhất Đại Thống này."

"Lại sinh vài đứa nhỏ."

"Cũng tốt, liền sinh năm mười đứa gì đó."

"..."

"Làm sao vậy?"

"Ta cũng không phải heo, làm sao sinh được năm mười đứa chứ!?"

"Ách... vậy bảy tám đứa cũng được."

"..."

Sau cơn mưa, trời cũng lại sáng...

Tóc hóa sương tuyết thì thế nào?

Có thể cùng nắm tay đến hết kiếp này, đã là mãn nguyện...