Chương 101: Phiên Ngoại 1: Đại Hôn

Tháng ba khí trời mát mẻ, đào hoa nở rực rỡ một khoảng trời, kéo dài đến vô cùng vô tận.Khắp nơi trong cung treo đèn l*иg hoa đỏ, giăng dải lụa đỏ, dán giấy hỷ đỏ, một thoáng nhìn lại khắp nơi cũng đã tràn ngập sắc đỏ tươi hoan hỷ.

Trong Thiều Quang cung, nữ tử ngồi trước bàn trang điểm, không ngừng lo lắng, hồi hộp đến độ siết nhăn cả tay áo.

Đối với quân quý, đại hôn luôn là ngày trọng đại, chưa kể cả đời người cũng chỉ có một lần, tránh không khỏi nom nóp lo sợ cùng bất an. Quan trọng hơn hết, người mà nàng gả vào, không phải là một tước quý bình thường, mà là Đại Thống vương, nếu xảy ra sơ xuất gì cả mặt mũi của đại vương cũng không giữ được.

Khi Thái thượng hoàng hồi cung, liền sắp xếp ngày lành tổ chức đại hôn cùng lễ đăng cơ cho Thái tử Cao Phỉ Nguyệt, chọn đi chọn lại liền chọn cùng một ngày, hôn lễ cùng đăng cơ chi lễ sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Điều này khiến Thác Bạch Chân vô cùng lo lắng, nếu nàng có sai sót gì, chỉ sợ người ta sẽ chế giễu Cao Phỉ Nguyệt, lúc đó nàng thật sự không còn mặt mũi nào nhìn nàng ấy nữa.

Xuân Nhiêu nhận ra được Thái tử phi--- sau này sẽ trở thành nhất quốc chi hậu đang không ngừng lo lắng vặn tay áo, nhịn không được bật cười một tiếng.

"Nương nương ngài đang cuống cái gì a?nếu ngài còn lo lắng, nhất định sẽ có sai phạm, chi bằng thả lỏng người, khẳng định sẽ tốt hơn nhiều."

Thác Bạch Chân hơi gật đầu, nói: "Nhưng ta không nhìn thấy, nếu ta không cẩn thận té ngã, lúc đó..."

"Nương nương không cần lo lắng, nô tỳ chính là người chịu trách nhiệm dìu ngài đi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Lúc này Thác Bạch Chân mới an tâm gật gật đầu, tay cũng hơi hơi thả lỏng, buông tha tay áo bị bản thân siết đến nhăn nhúm.

Xuân Nhiêu cẩn thận vãn tóc cho Thác Bạch Chân, nói: "Nương nương không phải người Đại Thống, không tránh khỏi có vài lễ tiết không hiểu rõ, trong hôn lễ tuyệt đối nghe theo thần cùng điện hạ, không nên tùy ý làm càn."

"Ân, ta biết rồi."

"Còn nữa, nương nương là chính phi duy nhất của điện hạ, mặc dù chưa thụ sắc phong, cũng chưa được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng không thể để tùy ý người khác ức hϊế͙p͙ được." Xuân Nhiêu đè thấp giọng, nói: "Cho ngài biết, hôm nay có rất nhiều công chúa ngoại bang đến, họ chính là thứ phi của điện hạ đó."

"Sao?" Thác Bạch Chân suýt chút nhảy dựng lên: "Nàng ấy lập thứ phi khi nào? sao ta lại không biết?"

"Nương nương, không cần gấp, để nô tỳ giải thích cho ngài." Xuân Nhiêu vừa chải tóc cho Thác Bạch Chân, vừa nói: "Cũng chỉ là liên hôn hòa bình mà thôi, đem những công chúa ngoại bang kia nạp vào hậu cung, sau này không sợ bọn họ trở mặt."

"Nhưng..." Thác Bạch Chân hơi cúi đầu xuống, nhận ra trong đáy mắt phát ra một tia bi thương.

"Nương nương, quân quý ghen tỵ là tội rất nặng." Xuân Nhiêu nói tiếp: "Ngài xem có tước quý nào không nạp thϊế͙p͙ hay không? hơn nữa nạp thϊế͙p͙ đều không phải là yêu thương các nàng, mà là công cụ để liên hôn hòa bình, ngài xem, ngay cả Thái thượng hoàng cũng có mấy chục cung phi, mà Thái hậu cũng có nói gì đâu."

"Nhưng ta lại nghĩ..." Thác Bạch Chân yếu đuối nói: "Ta nghĩ cả đời này có thể bồi cùng điện hạ, không có bất kỳ oanh oanh yến yến nào."

"Nương nương không nên suy nghĩ như vậy, ngài gả vào hoàng tộc, đã tránh không được cùng nhiều quân quý thờ cùng một trượng phu rồi." Xuân Nhiêu giúp nàng đội lên phượng quan, nói tiếp: "Lại nói, điện hạ cũng không có ý với họ, sau khi đại hôn có khi sẽ lạnh nhạt với bọn họ, cũng giống Thái thượng hoàng, không cho cung phi một danh phận."

"Thế chẳng phải đối với các nàng rất thiệt thòi sao?"

"Đều là họ lựa chọn, không thể trách được." Xuân Nhiêu chỉnh trang lại phượng quan hoàn tất, liền nói: "Nương nương cũng không nên oán trách điện hạ, ngồi lên vị trí này, lập nhiều thê tử cũng là thân bất do kỷ, đế vương luôn phải đặt lợi ích của bá tánh lên hàng đầu."

Thác Bạch Chân âm thầm thở dài một tiếng, cũng không có hỏi nữa, tùy ý Xuân Nhiêu an bài. Không lâu sau, vài ba cung nữ bước vào, cầm theo khay hỷ phục mới tinh, đứng thành một hàng trước mặt Thác Bạch Chân.

"Nương nương xem điện hạ suy nghĩ thật chu toàn, đều đem mỗi loại vải cho ngài lựa chọn, ngài thích bộ nào liền mặc bộ đó a."

Thác Bạch Chân cười gượng: "Ta cũng không có nhìn thấy a."

"Ngài a, vải vóc không phải chỉ nhìn là được." Xuân Nhiêu nói tiếp: "Phải dùng tay sờ, cảm nhận độ mềm mại của vải, mới biết được vải tốt hay không."

"Ân, vậy ta cũng sờ một chút."

Xuân Nhiêu liền dìu Thác Bạch Chân đứng dậy, cầm tay nàng đặt vào khay y phục, thử sờ qua một lần mặt vải đỏ. Thác Bạch Chân sờ qua tất cả mặt vải, ưng ý nhất khay vải thứ ba, chất vải vừa mịn vừa nhẵn nhụi, sờ vào vô cùng thích tay.

"Lấy bộ trêи khay thứ ba đi."

"Nương nương ngài lựa chọn đúng rồi a, vải này hoa văn tinh tế nhã nhặn, màu sắc còn đẹp, điện hạ nhất định cũng đoán biết ngài thích bộ hỷ phục này nên mới mang đến cho ngài."

Nghe Xuân Nhiêu nói xong, Thác Bạch Chân cũng tò mò muốn mặc thử xem, cảm giác khoác lên hỷ phục này sẽ như thế nào.Xuân Nhiêu không nói nhiều thêm, nhanh chóng giúp Thác Bạch Chân thay hỷ phục, động tác liền mạch dứt khoát, thoăn thoắt chỉ trong một thoáng là đã giúp nàng mặc xong hỷ phục.

"Nương nương, ngài đúng là tân nương tử đẹp nhất a."

Thác Bạch Chân có chút xấu hổ: "Ngươi lại trêu chọc ta."

"Nô tỳ không dám." Xuân Nhiêu đột nhiên nhớ đến mọi chuyện, nói: "Nương nương, khi điện hạ chính thức nhận long ấn, ngài không nên gọi ngài ấy là điện hạ nữa, phải gọi là đại vương."

"Ân, ta biết rồi."

Xuân Nhiêu cũng không còn gì để nhắc nhở, liền đưa mắt nhìn tiểu cung nữ bên cạnh: "Ngươi đi xem xem kiệu hoa đến chưa."

"Thưa quản sự, kiệu hoa đến được nửa canh giờ rồi, bên ngoài cũng bắt đầu thúc giục."

"Hảo, ta biết rồi." Xuân Nhiêu nhìn sang Thác Bạch Chân, nói: "Nương nương, ngài nhớ nắm lấy tay của nô tỳ, mỗi bước đi đều phải cẩn thận."

"Ân, ta biết."

Xuân Nhiêu phân phó cung nữ ra phía sau đứng, còn bản thân cùng tiểu cung nữ khác dìu Thác Bạch Chân đi ra ngoài Thiều Quang điện.

Mặc dù không thấy được ánh mặt trời chói chang, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tia nắng ấm áp phủ lên người mình, vạn phần thoải mái.

Bên ngoài kèn trống inh ỏi, một âm thanh cao vυ"t vang lên: "Cung thỉnh nương nương lên kiệu!!!"

Xuân Nhiêu nhanh nhẹn dìu Thác Bạch Chân ngồi lên kiệu, rồi đưa mắt nhìn Lư công công: "Có thể đi rồi."

Lư công công gật đầu, hô lớn: "Khởi kiệu!!!"

Một đường kiệu hoa lắc lư đến Kim Hòa điện, hòa cùng tiếng kèn trống inh ỏi, thập phần náo nhiệt.

Ngồi trêи kiệu, Thác Bạch Chân không thể bỏ xuống được lo lắng, đưa tay vò nát tay áo của mình, như thế nào nàng lại lo lắng như vậy chứ?

Mùa này đào hoa nở rực rỡ, một đường kiệu hoa đi, trải đầy cánh hoa đào, giống như muốn chúc phúc cho nàng.

Không bao lâu kiệu hoa dừng lại, lại là tiếng của Lư công công: "Hạ kiệu!!!"

Xuân Nhiêu đưa tay cho Thác Bạch Chân nắm lấy, rồi cùng cung nữ bên cạnh dìu nàng xuống kiệu, từ từ bước lên bậc thang kéo dài tựa như không có điểm dừng. Thác Bạch Chân có thể nghe rõ ràng tiếng xì xào bàn tán xung quanh, còn nghe được the thé giọng nữ tử phát ra.

"Còn tưởng là nhân vật nào lợi hại lắm, hóa ra chỉ là một nữ tử mù."

"Ngươi xem nàng lớn lên bình phàm như vậy, nhất định không được sủng ái lâu đâu, sau này Thiều Quang cung sẽ trở nên hoang phế a."

"Nhìn xem nhìn xem, hậu duệ cuối cùng của Thác gia cũng không có thần thông quảng đại như ta nghĩ."

Hai vai Thác Bạch Chân thoáng run rẩy, vô thức siết chặt bàn tay của Xuân Nhiêu, trêи trán lấm tấm mồ hôi.

Xuân Nhiêu đè thấp giọng nhắc nhở: "Nương nương không nên sợ hãi, đều mặc kệ họ, bọn họ chính là ngoại bang công chúa, cố tình chế giễu khiến ngài tự làm xấu mặt mình thôi."

Thác Bạch Chân hơi hơi gật đầu, cũng không nói gì nữa, hít một hơi lấy lại bình tĩnh, thẳng lưng đi về phía trước. Đến khi bàn tay được một bàn tay khác ấm áp hơn, mềm mại hơn nắm lấy, Thác Bạch Chân mới buông xuống được lo lắng.

Phảng phất hương trầm ở bên tai, tiếng nói trong trẻo mà ấm áp vang lên: "Đừng sợ, ta ở đây với nàng."

Thác Bạch Chân cong khóe môi, gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay của Cao Phỉ Nguyệt.

Lư công công bước lên, cầm lấy chiếu chỉ, đọc lớn: "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Xét thấy Thái tử Cao Phỉ Nguyệt tài đức hơn người, có công dẹp loạn phản thần, khôi phục bình yên cho Đại Thống. Nay truyền ngôi cho Thái tử Cao Phỉ Nguyệt, năm Kỷ Dậu tháng ba tiếp nhận long ấn, khâm thử!!!"

Cao Phỉ Nguyệt quỳ xuống sàn đá lạnh, cung kính chấp tay: "Tạ ơn thánh thượng!!!"

"Thái tử điện hạ, mời ngài."

Cao Phỉ Nguyệt tiếp nhận chiếu chỉ, rồi đưa mắt nhìn long ấn trước mặt, đem chiếu chỉ đặt lên trêи khay, cầm khay long ấn đứng lên, hướng về phía bá quan văn võ.

"Đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!"

Thác Bạch Chân cùng tất cả cung phi quỳ xuống, tay khoanh trêи đất, đầu cúi sát xuống cánh tay: "Thần thϊế͙p͙ chúc mừng đại vương!"

Lư công công cao giọng nói tiếp: "Năm Kỷ Dậu tháng ba, phong Thác Bạch Chân vi hoàng hậu, tiếp nhận phượng ấn, ban thưởng Thiều Quang cung!!!"

Thác Bạch Chân thụ sủng nhược kinh, cứ ngây ngốc không kịp phản ứng, mãi đến khi Xuân Nhiêu thúc vào khủy tay nàng, nàng mới vội vàng tiếp chỉ.

"Cảm tạ long ân!!!"

Sau đó là tên của các công chúa ngoại bang được gả đến Đại Thống, quan phẩm không ai quá Chiêu nghi, ban thưởng một tẩm cung hẻo lánh nào đó, nhìn ra được đại vương có ý thiên vị Thác thị.

Đăng cơ chi lễ hoàn tất, Xuân Nhiêu mới tiến lên phủ hồng cân cho Thác Bạch Chân, hướng dẫn nàng cầm một đầu đồng tâm kết. Thác Bạch Chân không nhận ra phương hướng, cũng không có Xuân Nhiêu dìu đỡ, chỉ có thể nắm lấy đồng tâm kết đi theo phía sau Cao Phỉ Nguyệt. Căn bản là không nhìn thấy, đội thêm hồng cân cũng không khác biệt bao nhiêu, cho nên Thác Bạch Chân cũng không còn quá để tâm đến nữa

Trước đến chỗ Thái thượng hoàng cùng Thái hậu kính trà, Thác Bạch Chân cùng Cao Phỉ Nguyệt tiếp nhận chén trà, hiếu kính dâng lên.

Cao Lộng Ngọc không nghĩ vừa trở về liền thấy nhi nữ dẫn theo tiểu tức phụ về, vừa vui vẻ vừa có cảm giác bản thân đã lão rồi, có chút hoài niệm khoảng thời gian trước đây.

Tần Hoàn khi thấy nhi nữ yên bề gia thất, không khỏi vui vẻ, xem ra nàng sắp có cháu để bồng rồi a~

Kính trà xong, Cao Phỉ Nguyệt lại dẫn Thác Bạch Chân đi kính rượu từng bàn, người được kính rượu đều là người trong gia đình, không thì cũng là trọng thần trong triều, có công phục quốc đánh phản thần.

Quá tiệc rượu, Thác Bạch Chân được Xuân Nhiêu dìu về tân phòng chờ đợi. Trong lúc về tân phòng, lại nghe thấy tiếng bước chân của khoảng hai ba người, Thác Bạch Chân nghi hoặc không thôi, động phòng hoa chúc cũng cần nhiều người đi theo vậy sao?!

Được an bài ngồi xuống giường, Thác Bạch Chân lại nghe thấy tiếng nói của nữ nhân phát ra: "Xem xem Phương Hoa điện này lớn như vậy, bản cung nhất định phải chiếm được tẩm điện này."

Lại nghe thấy tiếng nữ nhân khác vang lên: "Hồ nháo, tẩm điện này bản cung nhìn trúng, từ khi nào một đám nữ tử ngoại tộc như các ngươi có tư cách cùng bản cung tranh giành?"

"Hahahaha, ngươi cũng chỉ là một cái nho nhỏ công chúa Hà Tây, lấy đâu ra cao ngạo lớn vậy hả?"

"Các ngươi... hừ!"

Hà Tây công chúa cãi không lại, tức giận phất tay áo hồng sắc, khoanh tay ngồi trêи giường.

Ngoại tộc công chúa Tố La đưa mắt nhìn sang vương hậu ít nói ở giường đối diện, bĩu môi châm chọc: "Là vương hậu thì tốt lắm sao? nhất định là nắm được điểm yếu nào đó của vương thượng nên mới được ngồi vào vị trí này a."

Thác Bạch Chân hơi cúi đầu, hồng cân lay động, không thấy rõ dung mạo.

Bạc Kiều đưa mắt nhìn Tố La, nói: "Ngươi lắm lời quá, không thấy vương hậu bị mù sao? căn bản là vương thượng thương hại nàng nên mới lấy nàng mà thôi!"

Xuân Nhiêu càng nghe càng khó chịu, quát lên: "Hỗn xược, ngay cả vương hậu cũng dám đàm luận, các ngươi chán sống rồi sao?"

Nhìn ra Xuân Nhiêu là quản sự Thiên Danh điện, từng là cung nữ thϊế͙p͙ thân của Thái hậu, so với bọn họ thì công cao hơn chủ, tránh không khỏi khiến bọn họ e ngại.

Lời đàm luận khó nghe cũng không còn nữa, Xuân Nhiêu vẫn duy trì cảnh giác nhìn tam đại công chúa ngoại bang, không khỏi thay vương hậu lo lắng một phen.

Qua đến canh ba tiệc rượu mới tàn, Cao Phỉ Nguyệt uống tương đối nhiều, có chút say, nhưng vẫn nhận ra phương hướng Phương Hoa điện.

Cung nữ thấy nàng bước vào, liền quỳ xuống hành lễ: "Đại vương vạn an."

Xuân Nhiêu chấp tay, nói: "Đại vương vạn an."

"Được rồi, đều lui xuống hết đi."

Cao Phỉ Nguyệt bước vào trong điện mới phát hiện trong điện không chỉ có tâm ái nhân, còn có ba nữ tử xa lạ khác.

"Các ngươi là ai?"

Hà Tây công chúa cẩn trọng hành lễ: "Thần thϊế͙p͙ là Hà Tây công chúa, vừa nhận sắc phong Vạn Chiêu nghi."

"Thần thϊế͙p͙ là Tố La, vừa nhận sắc phong Tố tiệp dư."

"Còn thần thϊế͙p͙ là Bạc Kiều, nhận được sắc phong Bạc tiệp dư."

Cao Phỉ Nguyệt gật đầu, nói: "Được rồi, đều lui hết đi."

"..."

Thấy các nàng vẫn đứng yên không chịu đi, Cao Phỉ Nguyệt tức giận nói: "Thế nào, lời quả nhân nói cũng dám không nghe?"

"Thần thϊế͙p͙ không dám, chỉ là thần thϊế͙p͙ được lệnh tối nay cùng vương hậu hầu hạ đại vương."

Thác Bạch Chân nghe Hà Tây công chúa nói xong, liền run rẩy một trận, lui ra sau một chút, đêm nay... nàng phải chia sẻ điện hạ với ba vị công chúa đó sao?!

Cao Phỉ Nguyệt mất kiên nhẫn nói: "Quả nhân bảo các ngươi lui xuống!"

Lời này mang theo ba phần giận dữ, bảy phần uy nghiêm của một bậc đế vương, khiến người ta không rét mà run.

Ngoại bang công chúa cũng không dám mặt dày ở lại, đành phải hành lễ rồi lui xuống, không khỏi nhục nhã, trong đêm động phòng hoa chúc bị phu quân lạnh nhạt, ai lại không buồn bực a?!

Nhận ra Thác Bạch Chân đang lảng tránh mình, Cao Phỉ Nguyệt đau đầu không thôi, vẫy lui cung nữ, đợi khi xung quanh yên tĩnh mới tiến đến giường ngồi xuống, xốc lên hồng cân. Dưới lớp hồng cân là dung mạo mỹ miều như hoa, dịu dàng không chút gợn sóng, trầm lặng lại ôn nhu, tựa như một đóa phù dung cao lãnh nở trong muôn vàn băng tuyết đang từ từ tan chảy dưới vẻ đẹp của nàng.

"Chân nhi, ta nghĩ Xuân Nhiêu đã nói qua chuyện này với nàng."

"Ân, đã nói qua rồi."

"Ta là thân bất do kỷ, không thể không lấy các nàng." Cao Phỉ Nguyệt nắm lấy bàn tay của Thác Bạch Chân: "Đại Thống vừa trải qua chiến tranh, nạn đói, nạn hạn hán, mất mùa đói kém, dân sống không yên, nếu như ta không lấy các nàng củng cố lại Đại Thống, chỉ sợ những gì bá tánh phải chịu còn gấp trăm ngàn lần bây giờ."

"Ta biết, chỉ là..." Thác Bạch Chân ảm đạm nói: "Ta không thể nào chia sẻ được ngài, càng không muốn mất ngài..."

"Làm sao lại nghĩ như thế a?" Cao Phỉ Nguyệt xoa xoa gò má của Thác Bạch Chân, trong giọng nói tràn ngập sủng nịch ôn nhu: "Ta yêu nàng như vậy, cũng rõ nàng yêu ta thế nào, làm sao ta có thể cô phụ lại nàng a?"

"Nhưng các nàng..."

"Đều không cần phải quan tâm đến làm gì." Cao Phỉ Nguyệt dịu dàng nói tiếp: "Ta để các nàng tránh xa nàng một chút, không để bất cứ oanh oanh yến yến nào náo loạn cuộc sống của chúng ta."

Lúc này Thác Bạch Chân mới buông xuống được tảng đá đè nặng trong lòng, chủ động nắm lấy tay của Cao Phỉ Nguyệt.

"Điện hạ, Chân nhi cả đời này cũng chỉ cần ngài, chỉ là ngài không ngại Chân nhi mù lòa sao?hơn nữa Chân nhi lớn lên lại khó coi như vậy, làm sao ngài lại có thể yêu thương Chân nhi a?"

"Nàng lại nghĩ lung tung nữa rồi." Cao Phỉ Nguyệt nhéo nhéo cái mũi cao thẳng của nàng, nói: "Ta đã nói qua, ta không ngại bất cứ điều gì, yêu nàng chính là yêu, mặc kệ thiên hạ nói thế nào. Ngay cả mẫu hoàng mẫu hậu cũng không có ý kiến, bọn họ có quyền gì ý kiến chúng ta?ta bây giờ là vương thượng, bọn họ còn dám đàm tiếu sao? ta sẽ dùng cả đời này bảo hộ nàng, làm mắt của nàng, có được không?"

"Điện hạ..." Thác Bạch Chân nghe xong cảm động không thôi, nhỏ giọng nói: "Chân nhi cũng sẽ không ngại bất kỳ điều gì, cho dù ngài thật sự giống như lời mẫu hậu nói, ta cũng không bao giờ hết yêu ngài."

Trong lòng Cao Phỉ Nguyệt có chút bất an, nàng vội vàng nói: "Mẫu hậu đã nói gì với nàng a?"

"A?!" Thác Bạch Chân nghĩ ngợi một lúc, nói: "Mẫu hậu nói ngài mặt rất to, lớn lên không dễ nhìn, dáng người lại còn thấp bé, rất giống quả dưa hấu."

Khóe môi Cao Phỉ Nguyệt co giật, mẫu hậu, ngài như thế nào lại nói xấu nhi thần a!!!???

Cao Phỉ Nguyệt không nhiều lời giải thích, dùng sức kéo Thác Bạch Chân đứng dậy, đẩy mạnh nàng vào tường.

Thác Bạch Chân sợ đến che ngực, kinh hãi nói: "Điện hạ, làm sao thế?"

Bàn tay đột nhiên bị đối phương nắm lấy, sau đó cảm nhận được làn tóc dài mềm mại...

"Nàng xem, ta cao hay thấp đây?"

Thác Bạch Chân run run sờ ngang tầm của mình, lại nghe Cao Phỉ Nguyệt nói: "Chân nhi, nàng đang sờ ngực của ta."

Thác Bạch Chân xấu hổ rút tay lại, nói: "Ngài... ngài như thế nào lại cao như vậy?"

Tính ra cũng cao hơn nàng một cái đầu a!!!

Cao Phỉ Nguyệt cong khóe môi, cầm lấy tay Thác Bạch Chân đặt lên mặt mình: "Nàng sờ thử xem."

"Ân."

Thác Bạch Chân cẩn thận vuốt vuốt cái trán trơn bóng của Cao Phỉ Nguyệt, xúc cảm ấm áp nhẵn nhụi truyền đến đầu ngón tay tê dại, làn da này thật đẹp a. Lại dời xuống, chạm phải đôi mi, ai, mi cũng thật dài nha. Lướt xuống sóng mũi, như thế nào lại cao như vậy?lại đến phiến môi anh đào trời sinh khẽ nhếch, vuốt ve một chút, mặt cũng nhanh chóng đỏ lên.

"Ừm... ngũ quan của ngài... đúng là rất cân xứng... rất mỹ..."

Cao Phỉ Nguyệt hài lòng gật đầu, nói: "Vậy ta có thấp? mặt có to? Dáng người có giống trái dưa hay không?"

"Ngài đúng là không thấp, mặt cũng không to, nhưng dáng người thì ta chưa có sờ qua."

"A, nguyên lai Tử Đồng muốn sờ người của quả nhân a." Cao Phỉ Nguyệt gian trá cười, ở bên tai Thác Bạch Chân thổi ra một luồng nhiệt khí: "Vậy quả nhân để nàng đêm nay sờ thỏa thích một phen."

Mặt Thác Bạch Chân nhanh chóng đỏ lên, chưa kịp phản ứng đã bị đối phương ôm lên giường, sa mạn buông rũ...

Một đêm xuân tĩnh lặng trôi qua...

Nhìn xem, trăng đêm nay thật đẹp a~