Chương 38: Ác mộng trong căn nhà ma (4)



Lâm Hưu Nguyên không trở về phòng, cậu bảo bác Lưu đẩy mình tới vườn hoa hồng.

Vườn hoa hồng có mấy cây đại thụ đã có tuổi, cành lá xum xuê, trong đó giữa hai cây còn mắc một cái xích đu dạng giường màu sắc sặc sỡ.

Bác Lưu thấy có vẻ như Lâm Hưu Nguyên muốn ngủ trưa ở đây, bèn bày gối đầu và đỡ cậu qua đó.

Trên giường có lót rất nhiều đệm mềm, Lâm Hưu Nguyên nằm rất thoải mái, trên hai đoạn dây mây cũng có một vài bông hoa quấn quanh, thoáng cái là có thể ngửi thấy được hương hoa thơm ngát, tựa như tiên cảnh.

Bác Lưu nói: “Cậu chủ, có cần tôi lay giúp cậu không?”

Lâm Hưu Nguyên bỗng thấy ngại: “Không cần đâu, bác cũng đi nghỉ ngơi đi.”

Bác Lưu bật cười: “Tôi nhìn cậu chủ lớn lên mà, hồi nhỏ cậu ngồi xích đu tôi cũng hay lay cho cậu lắm, cậu chủ không cần ngại đâu.”

Lâm Hưu Nguyên nghiêng người qua: “Một mình cháu ngủ lúc là được rồi, có chuyện gì cháu sẽ gọi bác.”

Có vậy bác Lưu mới rời đi.

Vườn hoa hồng rất yên tĩnh, gió thổi khiến người ta dễ chịu vô cùng.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Này hệ thống, đối tượng tham khảo có đổi giới tính trong thế giới nhiệm không?”

Hệ thống: “Trừ người ra thì gì cũng có thể thay đổi.”

Lâm Hưu Nguyên không lên tiếng nữa.

Trước mắt, cậu đã loại trừ được khả năng Thẩm Thư Tân và Hàn Na Na là Kỳ Quyết. Đầu gối bên chân trái của Vương Thắng bị miếng cao dán che mất nên cậu không nhìn thấy, theo lí thì trước mắt, người có khả năng lớn nhất chính là Vương Thắng, song trực giác của Lâm Hưu Nguyên lại cho rằng chưa chắc.

Đợi đến khi loại trừ Vương Thắng thì chỉ còn lại mỗi Tào Tư thôi.

Hôm nay Tào Tư mặc một chiếc váy dài màu đen, cậu không nhìn được đầu gối bên chân trái của cô ta.

Suy nghĩ của Lâm Hưu Nguyên có hơi lộn xộn, cậu xoa huyệt thái dương, mở giao diện ra và tiếp tục xem giới thiệu chi tiết về cốt truyện.

Rất nhanh sau đó, Lâm Hưu Nguyên kéo sự chú ý của cậu về với nhiệm vụ. Trong cốt truyện, Cố Tiểu Nguyên là người duy nhất không nằm mơ thấy ác mộng, mà một tuần sau thì cậu cũng chết.

Lâm Hưu Nguyên cảm giác nếu dựa theo tình tiết tiểu thuyết kinh dị thông thường thì khả năng mỗi tuần đều sẽ có một người nằm mơ thấy ác mộng, sau đó sẽ bị ma quỷ chọn trúng và bị gϊếŧ chết.

Lâm Hưu Nguyên nói: “Hệ thống, tìm cho tôi mấy bộ phim có tình tiết nằm mơ thấy ác mộng với.”

Hệ thống đáp: “?”

Lâm Hưu Nguyên: “Học tập một chút.”

Hệ thống: “Anh Lâm Hưu Nguyên à, nếu như cơn ác mộng này là bút tích của con ma mà cậu muốn tìm thì cậu không lừa được nó đâu.”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Tôi biết, ngộ nhỡ không phải thì sao, có phòng bị vẫn hơn chứ.”

Mấy giây sau, hệ thống gửi video cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên xem rất nghiêm túc, cậu học thần thái cùng với động tác tay chân của những người trong đó rất tỉ mỉ, có điều những diễn viên khác nhau sẽ có những phản ứng khác nhau sau khi gặp ác mộng, đến lúc cuối Lâm Hưu Nguyên cảm giác cậu chẳng học được gì cả.

Xem được gần nửa tiếng đồng hồ, Lâm Hưu Nguyên cảm giác đầu cậu càng ngày càng nặng.

Không biết đã qua bao lâu, tiếng sấm rền vang lên phía chân trời, dường như có tiếng bánh xe lăn không to không nhỏ truyền tới từ phía xa xa. Lâm Hưu Nguyên ngủ một giấc dậy mà cả người mỏi mệt, mí mắt cậu vô cùng nặng, chỉ có thể hé mở nhìn ra phía bên ngoài.

Ánh mặt trời đã ảm đạm đi rất nhiều, tiếng sấm vẫn vang lên, bầu không khí nóng ẩm, mặt đất thì như thể cái l*иg hấp.

Sắp sửa đổ mưa rồi.

Lâm Hưu Nguyên khẽ bò dậy, cậu hơi cử động, cái giường cũng rung lắc theo.

Ngủ một giấc dài rồi dậy, tinh thần của cậu cũng chẳng được tốt lắm. Cái giường lắc đến mức Lâm Hưu Nguyên thấy hơi hoảng loạn, cậu bỗng mở miệng gọi bác Lưu theo bản năng.

Gọi mấy tiếng mà chẳng thấy ai trả lời.

Cậu lấy điện thoại định bụng gọi điện, những tiếng bánh xe thoang thoáng kia bỗng trở nên rõ ràng.

Nương theo những âm thanh ấy, Lâm Hưu Nguyên nhìn thấy trên con đường nhựa phía trước vườn hoa hồng khoảng mấy mét có một chiếc Maybach màu đen đang chầm chậm lái tới.

Phía cuối con đường đó chính là cổng lớn của nhà cậu.

Xe lái được nửa đường thì dừng lại bởi đột nhiên có một người xuất hiện.

Người chạy đến bên chiếc xe chính là bác Lưu, người mà Lâm Hưu Nguyên tìm mãi. Cách xa quá nên cậu chỉ có thể trông thấy bác Lưu khom người nói gì đó ở đằng trước xe, thái độ vô cùng cẩn thận và thận trọng.

Sau đó, có một người đàn ông trung niên bước xuống từ ghế lái, người đó mặc vest, đeo kính gọng vàng và nói gì đó với bác Lưu.

Lâm Hưu Nguyên bỗng không xuống đất nổi, cậu đang do dự xem có nên gọi một tiếng bác Lưu hay không thì bỗng nhiên, cánh cửa bên ghế lái được mở ra.

Một bàn tay xanh xao đỡ trên cửa xe, ngón tay dài mảnh khẽ cong lại và gõ lên cửa xe, từng nhịp, từng nhịp một.

Người đàn ông đang nói chuyện với bác Lưu nhanh chóng quay lại và nói gì đó với người ở trên xe, hình như là đang an ủi.

Bác Lưu ở phía xa xa cũng trở nên căng thẳng, nói thêm vài câu rồi vội vàng lùi lại và chỉ về phía ga-ra đỗ xe, coi bộ bác Lưu định dẫn bọn họ qua đó. Bác Lưu lau lau thái dương đổ mồ hôi của mình.

Giường vẫn đang lắc lư, Lâm Hưu Nguyên nhìn bác Lưu bận bộn, cậu bèn tự trèo xuống.

Một tiếng sấm rền vang lên, cuối cùng thì cơn mưa “ấp ủ” đã lâu cũng tới.

Mũi chân Lâm Hưu Nguyên vừa chạm đất thì bỗng hú hồn với tiếng sấm chẳng hề báo trước kia, cậu “a” một tiếng, cả người lẫn đệm đều bị lật.



Đứng trên đường nhựa, bác Lưu cầm ô và quay người lại. Nghe thấy tiếng hô quen thuộc, bác Lưu vội vã quay đầu nhìn.

Chiếc xe kia cũng dừng lại theo, tài xế ló đầu ra.

Chỉ thấy ở vườn hoa hồng phía không xa, một cậu thanh niên chân bó thạch cao ngã lộn nhào trên chiếc giường lớn đã bị lật. Hai tay và một chân của cậu cố gắng níu chặt lấy thanh gỗ của cái giường, cả người như đang bị treo lên, mà phía dưới mông cậu chính là những bụi hoa hồng đầy gai.

Vì đứng xa nên bọn họ không trông thấy bên dưới đám hoa hồng còn có một con rắn nhỏ đang khẽ ngóc đầu dậy và le lưỡi ra.

Cậu thanh niên bị mưa xối đến mức thê thảm, đầu chổng trời lưng đạp đất, hai tay thì nắm chặt lấy hai bên giường không buông. Cái giường rung lắc trái phải, cậu nhanh chóng hét lên:

“Bác, bác Lưu cứu cháu với! Cứu cháu…”

Trước đó, thái dương của Lưu Bình chỉ đổ chút mồ hôi, sau khi nghe thấy tiếng hét kia thì trông ông như thể dầm mưa vậy, mồ hôi mồ kê lập tức chảy dài.

Tài xế hỏi: “Chuyện gì thế kia?”

Có mất mặt thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là cậu chủ nhà mình, Lưu Bình không thể không quan tâm, ông bước mấy bước lại gần cửa xe, nói:

“Xin lỗi ngài Tông, cậu chủ nhà chúng tôi chân hơi bất tiện, tôi phải qua đó xem sao! Mọi người cứ vào trước nhé, bên trong có bạn của cậu chủ, buổi chiều tôi đã thông báo rồi nên họ sẽ không làm phiền đến ngài đâu. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng xử lí thư phòng trên tầng ba.”

Người đàn ông ngồi trên ghế phó lái không nói gì cả, đôi con ngươi không chút gợn sóng khẽ di chuyển, nhìn về bóng hình treo trên chiếc giường đang đong đưa qua gương chiếu hậu.

Tài xế ở bên cạnh lập tức ra hiệu bằng mắt cho bác Lưu.

Lúc này bác Lưu mới vội vàng quay người đi về phía vườn hoa hồng.

Tài xế đang định lái xe vào cổng thì bỗng liếc thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang nhìn chằm chằm gương chiếu hậu. Ông ta khựng người rồi không động đậy nữa, trong lòng ông ta cho rằng cậu chủ nhà họ Cố cũng buồn cười thật, ông ta bèn nhìn theo hướng nhìn của người đàn ông bên cạnh.

Bên trong kính chiếu hậu, cuối cùng cậu chàng bên dưới cái giường trong vườn hoa hồng cũng được ông quản gia vội vã chạy tới đỡ dậy. Quản gia còn lấy một cây gậy gỗ rồi hí hoáy đám hoa hồng một hồi.

Có vẻ như cậu chủ nhỏ sợ đến hoảng, cậu khom người, tay vẫn ôm lấy hai bên mép giường.

Quản gia cầm ô che mất nửa người của cậu, cũng chẳng biết ông nói gì mà cuối cùng, cậu chàng cũng gục đầu và buông tay ra, sau đó thì chậm chạp ngồi lên xe lăn.

Tài xế thấy cậu chủ nhà họ Cố đã được đẩy đi bèn khẽ nói

“Có hơi vô lí, cơ mà thoạt nhìn thì cảm thấy không gắt gỏng như trong lời đồn.”

Người đàn ông rời đi tầm mắt: “Đi thôi.”