Chương 37: Ác mộng trong căn nhà ma (3)

Đợi đến khi người cuối cùng đến thì bữa trưa cũng đã bắt đầu. Hàn Na Na không trông thấy cảnh tượng cậu chủ Cố đòi xây thang máy trong phòng ngủ của mình, bởi thế nên cô ấy là người duy nhất tại đây không nhìn Lâm Hưu Nguyên bằng ánh mắt khinh thường.

Hàn Na Na đã học năm hai, là đàn em cùng khoa với Cố Tiểu Nguyên. Vốn dĩ hai người cũng không qua lại gì, bình thường một cậu chủ như Cố Tiểu Nguyên cũng từng thấy nhiều gái đẹp, sở dĩ cậu vô cùng ấn tượng với Hàn Na Na và đặc biệt mời cô ấy tới là bởi trong học kì này đã xảy ra một chuyện.

Có một tối, Cố Tiểu Nguyên và mấy thằng bạn tồi lên kế hoạch dạy cho cái tên con nhà giàu mà hay cãi nhau với cậu một bài học ở tòa nhà dạy học. Khi ấy có người đang làm chuyện mà không thể cho người khác nhìn thấy trong lớp học, Cố Tiểu Nguyên còn chưa đi dọa thì ai ngờ, có một nữ quỷ đột nhiên xuất hiện, cô ấy mặc áo trắng, để tóc đen, cứ thế đi thẳng vào.

Tên con trai kia sợ đến mức hồn bay phách lạc, thất thố cực kì.

Cố Tiểu Nguyên vui hết sức, về sau cậu mới biết người diễn vai nữ quỷ kia là Hàn Na Na – bạn gái của cái thằng đối đầu với cậu. Cô ấy phát hiện mình bị cắm sừng bèn dùng cách này để bắt gian, thuận tiện trả thù luôn.

Hàn Na Na không tới bàn ăn cơm, cô ấy kéo một cái thùng lớn tới và mở ngay ở giữa phòng khách. Bên trong thùng là một đống hoàng phù, la bàn, kiếm gỗ đào các thứ.

Ba người còn lại nhìn mà cạn lợi, Lâm Hưu Nguyên khẽ vỗ tay, nói:

“Không tồi nha, cô suy nghĩ khá là chu đáo đấy.”

Hàn Na Na nói: “Đương nhiên phải chu đáo rồi, lần nào đi nhà ma chơi tôi cũng phải mang theo một trong số chúng, dù sao thì có chúng nó là tôi không sợ gì hết. Đàn anh Cố, anh bảo chúng tôi tới chẳng phải là để dọa chúng tôi sao? Chỉ cần anh không hối hận một trăm vạn kia thì anh có lôi ma thật ra đây tôi cũng không sợ.”

Thoáng chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển thẳng tới Lâm Hưu Nguyên, Lâm Hưu Nguyên bèn ho khan một tiếng, cậu lên tiếng đầy bất mãn:

“Tôi đâu có rỗi hơi mà cố ý dọa mọi người. Thôi để nói thật với mọi người vậy, tôi thấy căn nhà này có vấn đề, ban đầu không muốn ở đâu nhưng bố tôi không cho tôi đi, tôi bảo đây là nhà ma, bố tôi bảo tôi…”

Tào Tư cười chế giễu: “Bố anh nói anh lần nào cũng đúng hết.”

“…” Lâm Hưu Nguyên coi như không nghe thấy, cậu tiếp tục nói:

“Tôi nghi ngờ căn nhà này có ma, thật đấy, không tin thì mọi người có thể tự mình lên mạng tra. Hình như mấy chục năm trước hay là khi nào ấy đã từng có một nhà chết ở đây? Bố tôi mua căn nhà này chưa được mấy năm, bình thường ông ấy làm gì cũng qua loa, không ngờ còn qua loa đến mức độ này, đến chuyện này mà cũng không biết! Haiz…”

Tào Tư ở phía đối diện trợn trắng mắt, Thẩm Thư Tân lại nói một cách nghiêm túc:

“Tôi tra rồi, chuyện đó được viết rất mơ hồ, thông tin cụ thể rất ít, chưa chắc đã là thật đâu.”

Vương Thắng: “Cậu chủ Cố à, trước đây có một vài bên bất động sản muốn mua nhà với giá thấp nên đã tạo ra một vài chuyện tâm linh hoặc là nhà ma, e là căn nhà này của cậu đang bị người khác nhớ thương rồi.”

Lâm Hưu Nguyên xua tay lia lịa, cậu nhìn phía trên tầng, đoạn nói nhỏ:

“Thật đấy, tối qua tôi còn nghe thấy ngoài cửa có những tiếng động rất kì lạ…”

Vương Thắng hỏi: “Có trộm hả?”

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Tào Tư nhấc ly rượu rồi nhấp một ngụm:

“Hệ thống bảo vệ của căn nhà này là đẳng cấp nhất ở trong nước đấy, cậu thử giả làm trộm rồi lén lút đột nhập vào xem.”

Vương Thắng: “…”

Lâm Hưu Nguyên hếch cằm, ra vẻ mình có chỗ dựa.

Lần này thì cậu dọa người ta thật, có điều trong lòng cậu cũng hiểu rõ, mấy người này sẽ không tin lời cậu nói. Ai bảo cái hình tượng này của cậu lại ất ơ, lời nói của cậu không có sức thuyết phục là chuyện rất bình thường.

Lâm Hưu Nguyên không dám nổi đóa với Tào Tư, để thể hiện rằng mình đang không vui, cậu chỉ vươn tay gảy cái đĩa ở trên bàn. Chiếc đĩa sứ tinh xảo bị cậu gảy đến mức xiêu vẹo ra tận mép bàn, nom như thể sắp sửa rơi xuống đất.

Ánh mắt cảnh cáo của Tào Tư bay tới.

Nhất thời, cậu lại tủi thân gảy cái đĩa về.

Tào Tư cười hớ hớ: “Bố anh bảo sau khi bị gãy chân thì anh bớt khiến người ta lo lắng hơn trước nhiều, tôi thấy ông ấy nhầm to rồi. Ông ấy mà muốn có một đứa con trai ngoan ngoãn thì anh phải gãy hết cả chân với tay mới được.”

Lâm Hưu Nguyên: “…”

Có vẻ Vương Thắng thấy rất buồng cười, cậu ta cứ thế quay người ra nhổ cơm vào thùng rác. Hàn Na Na thì mím môi cố gắng nhịn, Thẩm Thư Tân lại không cười, nom cậu ta một bầu tâm sự.

Lâm Hưu Nguyên nín nhịn, cậu nắm chặt dao nĩa trong tay, đoạn cắn mạnh một miếng bò bít tết. Cố Tiểu Nguyên sợ Tào Tư chủ yếu là bởi hai nguyên nhân, một là nhà họ Tào với nhà họ Cố có quan hệ giao thương thân thiết, cậu có không lông bông thì cũng biết ai nên chọc, ai không nên chọc.

Hai là Tào Tư khá là có vị thế, Cố Tiểu Nguyên và phần nhiều những kẻ ác độc ỷ mạnh hϊếp yếu đều sợ hãi trước những người có quyền có tiền, có điều đây cũng là nguyên nhân tại sao bố Cố Tiểu Nguyên vẫn chưa thực sự đánh gãy chân cậu mặc dù cậu ăn chơi như vậy.

Trước khi liên hôn hay sau khi liên hôn, hai người đều không có bất cứ tình cảm gì để nói, một người là bởi lợi ích gia tộc chấp nhận để gia đình sắp đặt, người còn lại thì chẳng có quyền gì để đập bàn nói không với bố mình cả.

Bầu không khí trên bàn ăn có hơi gượng gạo.

Một lát sau, Lâm Hưu Nguyên gợi chuyện, kêu mọi người giới thiệu với nhau.

Màn giao lưu lẫn nhau không hề xuất hiện đúng như trong dự liệu, Lâm Hưu Nguyên cũng chẳng để ý bọn họ nữa.

Đối với mục đích gây chuyện lần này của Cố Tiểu Nguyên, trong lòng bốn người kia đều hiểu rõ. Tâm tư của con người mà trở nên xấu xa thì còn đáng sợ hơn cả quỷ quái, trừ Tào Tư coi Cố Tiểu Nguyên như cháu trai ra thì ba người còn lại xem như tới đây chịu tội xong rồi lấy tiền.

Cơm nước xong, Lâm Hưu Nguyên không được vui vẻ cho lắm, cậu dẫn bọn họ lên lầu và sắp xếp phòng cho từng người.

Cậu ngồi trên xe lăn mà bác Lưu đẩy đến, tay thì nắm cây ba-toong khảm hồng ngọc trên đỉnh chỉ về phía mấy căn phòng dành cho khách, chỉ huy cứ như thật.

Cậu xếp cho Thẩm Thư Tân căn phòng đối diện với phòng mình, Vương Thắng thì ở phòng bên cạnh phòng cậu. Lúc Cố Tiểu Nguyên đang định xếp phòng cho Hàn Na Na thì Tào Tư – người vừa hỏi bác Lưu vài câu chẳng nói lời nào, đi thẳng tới căn phòng dành cho khách ở cuối cùng hành lang. Đó là căn phòng cách xa phòng ngủ của Lâm Hưu Nguyên nhất.

Lâm Hưu Nguyên rướn cổ chỉ về phía căn phòng cuối cùng đó: “Đúng vậy, Tào Tư ở phòng đó nha…”

Cậu vừa nói xong thì Tào Tư quay đầu lại, Lâm Hưu Nguyên bèn im miệng.

Tào Tư hừ một tiếng, đoạn đạp giày cao gót bước vào.

Hàn Na Na hỏi: “Cậu chủ Cố này, tôi thì sao? Tôi ở đâu?”

Lâm Hưu Nguyên thẳng người lại: “Cô, cô ở căn phòng bên cạnh phòng của Tào Tư đi.”

Hàn Na Na ò một tiếng rồi xách túi đi qua đó. Thẩm Thư Tân trông thấy túi của cô ấy nặng bèn chạy tới giúp theo bản năng. Hàn Na Na mỉm cười từ chối:

“Tôi quanh năm vận động nên sức lực cũng lớn, chút đồ cỏn con này không cần phiền đến anh đâu.”

Thẩm Thư Tân chỉ đành thu tay lại.

Vương Thắng chế giễu: “Người anh em à, những lúc như thế này ấy thì cậu đừng có xum xoe, cậu cứ quay về phòng của mình và kiểm tra cho kĩ đi, không biết chừng còn có điều gì đó bất ngờ đấy.”

Lâm Hưu Nguyên bỗng trừng mắt nhìn Vương Thắng.

Sắc mặt Vương Thắng khẽ biến đổi: “Cậu chủ Cố này, ý tôi là cậu ra tay hào phóng, vừa đến cậu đã tặng cho mỗi người một món quà nhỏ, chuyện này cũng không kì lạ gì phải không?”

Trong trí nhớ của Lâm Hưu Nguyên, hồi cấp ba sau khi nhà Vương Thắng trở nên giàu có, cậu ta đã trở thành tay sai của Cố Tiểu Nguyên, bởi thế nên cậu ta hiểu cực rõ thủ đoạn chỉnh đốn lẫn nhau của Cố Tiểu Nguyên và đám con nhà giàu kia, thậm chí có một vài chuyện còn do Cố Tiểu Nguyên dặn dò cậu ta làm kìa.

Ở một mức độ nào đó thì câu nói kia của cậu ta cũng rất có lí.

“Tặng quà hả? Cậu mơ đẹp nhỉ…”

Lâm Hưu Nguyên đen mặt, cậu không nói nhiều với Vương Thắng, chỉ quay xe lăn đi về phòng của mình.

Bên ngoài đương nóng nực, mùa hè rất dễ buồn ngủ, song Lâm Hưu Nguyên lại tỉnh táo, cậu nhìn ánh nắng vàng bên ngoài cửa sổ và suy tính sự việc.

Hồi lâu sau, bác Lưu ở bên ngoài gõ cửa.

Lâm Hưu Nguyên: “Vào đi.”

Bác Lưu bưng đồ ngọt và hoa quả tới: “Cậu chủ, bọn họ đang nghỉ ngơi rồi.”

Tối qua trước khi đi ngủ, Lâm Hưu Nguyên đã nói với bác Lưu rằng hôm nay mấy người kia đến nhất định phải cho bọn họ chút bài học, bằng không cậu không giải tỏa được cảm giác nghẹn uất đã lâu.

Lâm Hưu Nguyên ăn một miếng bánh điểm tâm, cậu nói: “Thôi vậy.”

Bác Lưu nhìn cậu đầy thắc mắc: “Sao lại thôi?”

Lâm Hưu Nguyên đáp: “Bọn họ vừa đến mà bị dọa chạy đi hết thì công sức của cháu đổ sông đổ bể mất… Cứ từ từ, để bọn họ hưởng thụ sự an tĩnh trước cơn giông tố đã.”

Bác Lưu: “…”

“Không được, như vậy thì có vẻ hời cho bọn họ quá.” Lâm Hưu Nguyên lau tay, cậu nghĩ ngợi một hồi, đoạn bảo:

“Giờ bác đi gọi bọn họ ra đây, trời nóng quá, cháu muốn đi bơi mà hiện tại không bơi được, cháu muốn nhìn bọn họ bơi.”

“…”

Cậu nghiêng đầu nói tiếp: “Nhớ gọi cả Tào Tư nha… Hai bữa nay cứ để cô ta thỏa sức ra oai, dù sao vài hôm nữa cô ta cũng thấy phiền rồi đi thôi.”

Bác Lưu đáp một tiếng được rồi đẩy cậu ra ngoài.

Lâm Hưu Nguyên ngồi trên hành lang nhìn bác Lưu gõ cửa từng phòng một.

Hình như Thẩm Thư Tân và Hàn Na Na chưa ngủ, nghe rõ ý của bác Lưu xong thì bày ra vẻ mặt không nằm ngoài dự đoán, hai người họ phối hợp đi thay quần áo.

Vương Thắng rất gắt ngủ, sau khi bị làm ồn thì cậu ta khá là bực mình, mắng mỏ vài câu tục tĩu, liếc thấy người ở trên hành lang xong, cậu ta nhận lấy quần áo, hồi lâu sau mới thay.

Lâm Hưu Nguyên liếc mắt từ đầu gối bên trái của bọn họ lên trên.

Hai chân của Hàn Na Na và Thẩm Thư Tân không có bất cứ nốt ruồi nào, đầu gối bên trái của Vương Thắng thì dán một miếng cao dán.

Vương Thắng thấy Lâm Hưu Nguyên nhìn chằm chằm chân mình, cậu ta giật giật khóe miệng:

“Cậu chủ Cố chưa từng nhìn thấy người trẻ tuổi khó chịu vì bị thấp khớp hả?”

Lâm Hưu Nguyên nói: “Thế thì đừng đi bơi nữa.”

Vương Thắng bật cười: “Thôi tôi vẫn đi thì hơn, tôi sợ nửa đêm ngủ say rồi ngủ ra cả hồ bơi mất.”

Lâm Hưu Nguyên liếc cậu ta một cái rồi không nói nhiều nữa.

Bể bơi dưới lầu rất lớn, trên bờ còn có lán che nắng.

Lâm Hưu Nguyên nằm trên ghế nằm dưới lán che nắng, nhìn ba người như ba miếng sủi cảo nhảy xuống nước, cậu còn giơ tay cổ vũ một cách đầy bỉ ổi.

So với hai người vừa căm tức vừa bơi tới bơi lui là Thẩm Thư Tân và Vương Thắng thì Hàn Na Na vốn đã thích rất nhiều môn thể thao, cô ấy cũng thường xuyên đi bơi. Sau khi nhảy xuống nước, Hàn Na Na bèn vui vẻ bơi mấy vòng như một chú cá, trông cô ấy rất tự do thoải mái, thần thái hưởng thụ, bơi mệt rồi thì lại gần bên bờ chỗ Lâm Hưu Nguyên và trò chuyện với cậu.

Hàn Na Na nói: “Cậu chủ Cố à, vợ chưa cưới của anh sao chưa tới vậy?”

Lâm Hưu Nguyên đáp: “Sao cô biết cô ta là vợ chưa cưới của tôi?”

Hàn Na Na bật cười: “Anh là người nổi tiếng ở trường chúng tôi đấy, không biết tình hình trong nhà của anh mới gọi là lạ đó? Có điều trước đây tôi vẫn chưa từng trông thấy cô Tào, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt.”

Lâm Hưu Nguyên nhìn về phía Hàn Na Na: “Mở mang tầm mắt gì cơ?”

Hàn Na Na nhướn mày: “Rất xinh đẹp, tính cách cũng không tồi, không khiến người ta sợ hãi như trong lời đồn.”

“Ừm, đúng vậy.” Lâm Hưu Nguyên bình tĩnh lấy nước dừa ở bên cạnh rồi bắt đầu uống:

“Có điều cô ta tới để giúp bố tôi giám sát tôi đấy, chắc là vài hôm nữa sẽ đi, cô ta sẽ không chơi trò chơi bắt ma với chúng ta đâu.”

Hàn Na Na trầm ngâm trong chốc lát, đoạn bảo:

“Cậu chủ Cố này, anh không sợ hả? Nhỡ đâu có ma thật thì sao?”

“Thì có ma mới mời các cô tới chơi thây, đã bảo đây là nhà ma mà, tôi đâu có lừa mấy người đâu? Hơn nữa có ma thì đã làm sao, có tiền mua tiên còn được chứ huống chi ma, mà thứ tôi có chính là tiền.”

Hàn Na Na cạn lời.

Ban đầu Lâm Hưu Nguyên còn tỉnh táo, nhìn hai tên con trai bơi hai vòng xong cậu lại thấy buồn ngủ, bèn bảo bác Lưu đẩy mình trở về.

Cậu vừa đi xong thì ba người dưới bể bơi cũng lên bờ.

Vương Thắng vừa mệt vừa nóng, cậu ta không nhịn được mắng một tiếng “đệt”: “Con mẹ nó thằng cháu này biết dày vò người khác thật đấy.”

Thẩm Thư Tân chỉ lau nước, không nói chuyện.

Hàn Na Na mỉm cười ngọt ngào: “Đến cũng đến rồi, làm gì có ai muốn nằm không là kiếm được cả trăm vạn chớ? Thế này mới nhằm nhò gì.”

Vương Thắng: “…”

Thẩm Thư Tân mới đầu còn hơi rầu ruột, Hàn Na Na nói xong câu này thì cậu ta cũng tỉnh ra, tâm trạng đang căng thẳng cũng thư thả hơn được chút.

Vốn dĩ vì tiền nên cậu ta mới tới đây, mẹ cậu ta nằm viện, khi không vay được tiền thì cậu ta còn có thể vứt bỏ lòng tự trọng của chính mình. Giờ thì đã tính là gì, chủ yếu là trước đấy, cậu ta cứ nghĩ mãi cậu chủ kia sẽ dằn vặt cậu ta thế nào trong vòng một tháng, trong lòng cậu ta cảm thấy vô cùng áp lực nên dần dần quên đi một tháng kiếm được một trăm vạn là cơ hội mà người thường muốn cũng chẳng được.

Sau khi nghĩ thông, Thẩm Thư Tân bèn đi thay quần áo rồi ra ngoài, cậu ta định làm rõ kết cấu bên trong và bên ngoài của căn nhà này, hòng ứng phó trước với những lần dày vò của cậu chủ kia.