Chương 9: Ảo giác

CHƯƠNG 9:

Tô Ly đứng trên con phố trống trải, trên trời bay lơ lửng những thứ như tro giấy, xung quanh là những kiến trúc phong cách Gothic. Tường gạch cũ, đường phố rêu phong hư hại nhìn như cảnh trong bộ phim điện ảnh xưa cũ. Cô nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì, xe cộ, con người đều không có. Trong lòng cô dâng lên sự hoang mang.

“Coong_______” Tiếng chuông bỗng vang lên hết. Đám bồ câu giật mình bay loạn ra khỏi giáo đường. “Coong_______” Tiếng chuông lại vang lên. Tô Ly nhìn theo tiếng vang của chuông trên ngọn tháp: “Coong______” Lại một tiếng nữa. Đám bồ câu ào ạt bay ra như muốn che kín cả bầu trời. Tô Ly kinh ngạc mà nhìn lên. Phía sau bỗng có tiếng kêu: “Chúng đang tới, mau chạy đi______”

“Mẹ____” - “Con gái! Không______” Tiếng kêu thảm thiết của người phụ nữ, tiếng trẻ con khóc, tiếng bước chân không ngừng. Tô Ly quay đầu, thấy một đám người đang chạy nhanh đến, đằng sau họ là một đàn ong lớn. Nhìn những người đang chạy thì họ là người phương Tây, đàn ông có mái tóc màu nâu, đôi mắt nhạt màu còn phụ nữ thì đa phần mặc đồ tu sĩ, bởi vì phải chạy mà khăn trùm đầu đã rơi mất. Bọn họ nhanh chóng chạy tới làm Tô Ly hông kịp tránh, bị đám người xô phải. Cô chỉ kịp đưa tay ôm đầu nhưng hông có đau đớn như trong tưởng tượng, đám người đó nhanh chóng chạy xuyên qua người cô. Lúc này Tô ly mới nhận ra rằng bản thân mình đang ở trạng thái trong suốt, cô muốn giữ lấy một người để hỏi tình hình nhưng không thể, cô muốn nói chuyện nhưng những người khác lại không nghe thấy. Bỗng có tiếng gào thét ở phía sau đám người: “Aaaa_________”

Đám người càng chạy điên cuồng về phía giáo đường. Tô Ly không nhìn thấy tình hình phía sau nhưng cũng theo chân họ mà chạy. Trong đám người có đứa bé không theo kịp nên bị ngã: “Đừng dẫm lên lên con tôi! Đừng dẫm_____” Tiếng khóc của đứa bé vang lên: “Mẹ ơi, mẹ…. Con đau quá. Huhu……”

“Xin mọi người đừng dẫm lên con tôi”

Tô Ly nghe thấy đứa bé khóc, cô cắn môi quay người trở lại. Cậu bé bị ngã trên mặt đất, mọi người không thèm để ý mà giẫm đạp lên. Tô Ly muốn ôm bé lên nhưng không thể, cô cứ vậy nhìn từng người từng người giẫm lên bé. Một lúc sau cậu bé không còn phát ra tiếng động nữa. Tô Ly đứng ngây ra tại chỗ. Trong gió bỗng phảng phất hương hoa kỳ dị mà quen thuộc. Cô nhón chân nhìn về đằng sau đám người, những con côn trùng lớn bằng con người đang không ngừng tàn sát đám người trốn chạy phía trước. Mùi máu và hương hoa quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi vị quái lạ. Tô Ly sống trong một thời đại yên bình không có chiến tranh không có xung đột. Những cảnh máu me vũ trang chỉ xuất hiện trên TV, nay lại tận mắt chứng kiên những cảnh như vậy khiến cô hoảng sợ tột độ, dạ dày cuộn trào dữ dội.

Những con quái vật đó cầm những cái liềm lớn, vừa thu hoạch chiến lợi phẩm của mình vừa cắn gϊếŧ những người không kịp chạy. Thậm chí có nhiều người bị chúng nó ngậm trong miệng vẫn còn sống. Những người bị cắn xé thì phát ra âm thanh thảm thiết. Trong gió truyền đến tiếng cười khẽ: “Quá yếu, không thú vị chút nào, thật chán”. Xung quanh nổi lên sương mù, bóng hai người đứng trong màn sương dần rõ nét. Người đang nói chuyện là một thanh niên mặc áo bành tô, áo sơ mi thẳng sớm trắng sáng càng tôn lên vẻ lịch sự văn nhã, nụ cười cợt nhả.

“L. Muốn chơi trò càng kí©h thí©ɧ hơn không?” Người thanh niên gỡ đôi găng tay trắng xuống, nhìn về phía người còn lại. Người được gọi là “L” khẽ phất tay, sương mù đâm xuyên qua người con quái vật: “Phanh_____” Những tia sáng xanh bắn ra xung quanh.

Người thanh niên cau mày: “Gϊếŧ nó làm gì?”

L chỉ nhìn hai con đom đóm đang bay trong lòng bàn tay mình: “Xấu xí như vậy, nhìn chướng mắt”

Người thanh niên giật mình, bật cười ra tiếng: “Muốn chơi trò chơi không?”

L: “Trò chơi?”

“Giống như trước ấy, trong vòng mười phút xem ai săn được nhiều người hơn. Thế nào?”

“Ba phút” L nghiêng đầu nhìn: “Người thắng là tôi”

Người thanh niên bật cười: “Cậu thật kiêu ngạo”

L nghiêm túc nói: “Đó là sự thật”

Người thanh niên nhướng mày, không tức giận mà còn có ý thưởng thức: “Bắt đầu thôi”. L gật đầu xem như đồng ý.

Tô Ly đứng cách không xa bọn họ nhưng họ lại không nhận ra được sự tồn tại của cô mà lướt qua, đám sương mù như những hạt bụi mịn tràn đến đâm xuyên qua thân thể những người đang chạy trốn. Những sinh mệnh cứ vậy bị tước đoạt, hương hoa lan tràn khắp nơi. Cơ thể Tô Ly căng cứng không thể động đậy. Khi kẻ tên “L” kia lướt qua cô, bước chân khẽ ngừng lại. Tô Ly ngừng thở, trong ánh mắt của “L” như có sương mù, mênh mang, mờ mịt.

“L?” - “Hả”

Người thanh niên nhìn bạn mình bỗng ngừng động tác, tò mò hỏi: “Cậu đang nhìn gì vậy?”

“L” tiến sát về phía Tô Ly khiến cả người cô căng cứng, tuy biết anh ta không nhìn thấy mình nhưng sự sợ hãi vẫn luôn quanh quẩn trong lòng mãi không thôi. “L?” người kia tiếng lại gần, lên tiếng thúc giục. Da đầu Tô Ly tê dại, người thanh niên nheo đôi mắt màu nâu lại, móng tay cắt ngang qua lòng bàn tay làm những giọt máu li ti theo gió bay về phía cô.

“Không có gì” ngay lúc này “L” lên tiếng, thấy hai người đi ngày càng xa Tô Ly mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Bỗng “L” quay đầu nhìn lại, đôi mắt nhìn thẳng vào vị trí của cô một cách chăm chú, “L” nhìn một lúc rồi bỗng bật cười. Tô Ly phát hiện ra khi anh ta nở nụ cười thì cảm giác khác hẳn với vẻ kiêu ngạo ban nãy, trong nụ cười còn có chút ngây thơ trong trẻo. Khi hai người nhìn thẳng nhau, có một thoáng nào đó, Tô Ly cho rằng anh ta thực sự có thể nhìn thấy cô. Ngay sau đó, hành động của anh ta lập tức chứng minh cho suy nghĩ của cô, anh ta đưa ngón tay lên môi làm động tác khẽ “suỵt!” rồi nở nụ cười nghiền ngẫm.

Tô Ly: “…..”

Cảnh tượng bỗng thay đổi, Tô Ly cảm thấy trời đất quay cuồng, cô mở mắt ra đã thấy mình đang ở bên trong giáo đường. Bên trong chen chúc rất nhiều người.

“Vì sao lại chọn chúng tôi để hiến tế? Những thứ đó chẳng qua chỉ là đồ quái vật khoác da người mà thôi. Tôi không chấp nhận!”

“Tôi cũng không đồng ý! Hiến tế dân thường thì cũng thôi đi, vậy mà giờ còn muốn mang những quý tộc chúng tôi để hiến tế à? Không được”

“Không thấy những cô gái bị mang đi hiến tế trước đây đều không ai trở về được hay sao?”

“Cùng bọn quái vật đó sinh sản, nghĩ thôi đã thấy kinh tởm rồi_____”

“Hơn nữa tôi còn nghe đồn những cô gái sau khi sinh ra những thứ kia liền bị chúng ăn thịt……”

Một ông già lớn tuổi hét to: “Mọi người im lặng trước đã. Tất cả bình tĩnh lại đi”

“Đại pháp sư, không còn cách nào khác hay sao?”

Ông già im lặng một lát rồi lắc đầu. Cả giáo đường ban nãy còn ồn ào trong chốc lát liền yên tĩnh không một tiếng động. Tô Ly vẫn ở trong đám đông nhưng không ai phát hiện, không biết qua bao lâu, bỗng có người lên tiếng: “Nếu không chúng ta mang Linda đi hiến tế, tuy rằng cô ta là tù binh nhưng dù sao cũng là công chúa của lão quốc vương trước đây”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Linda là công chúa, thân phận của mọi người ở đây làm sao mà cao quý bằng cô ta được”

Như hiệu ứng domino, tất cả mọi người đều đạt được thống nhất với nhau. Tô Ly trợn trừng mắt nhìn bọn họ, những kẻ này hay thật, bây giờ lại còn nhớ ra một công chúa bị bắt làm tù binh.

Tiếng ngọc bội vang lên leng keng, một thiếu nữ bị đưa lên vị trí cao nhất của giáo đường. Tô Ly cũng nhìn lên trên, chỉ thấy cô gái chân tay bị xích sắt trói lại, quần áo cũ nát, còn có những vết máu lấm tấm dính bên trên, chắc chắn cô ấy đã phải chịu sự tra tấn. Mái tóc màu đen dày rũ xuống bên người, dáng người yểu điệu, làn da trắng bóng. Cô gái đứng quay lưng về phía Tô Ly nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ nhìn từ khung xương thì có thể đoán cô công chúa này không phải là người phương Tây.

“Linda, bây giờ là cơ hội để cô chuộc tội, chỉ cần cô hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng ta sẽ giống như quốc vương tha thứ những tội ác của cô”

“Tội ác?” Tiếng nói của thiếu nữ lạnh lùng trong trẻo lại pha thêm chút khinh thường: “Ta có tội gì?”

“Độc sát vương tộc, có ý đồ làm phản, quốc vương bệ hạ không gϊếŧ ngươi đã là một sự ban ơn. Cô đừng có không biết điều, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt”

Cô gái cười lạnh: “Nói ta cứu người chính là các người, nói ta gϊếŧ người cũng là các ngươi, nếu vậy thì các ngươi cũng là những kẻ gây ra tội ác giống ta không phải sao?”

Có người lạnh giọng quát lên: “Cô im miệng! Đừng có ngậm máu phun người”

Chắc còn có chuyện gì đằng sau nữa. Tô Ly nhẹ nhàng lướt qua đám người, muốn nhìn rõ khuôn mặt của cô gái. Bỗng nhiên cô thấy cả người choáng váng, trước mắt toàn những mảng trắng xoá.

Lúc cô mở mắt ra đã thấy mình đứng trong một hoa viên rộng lớn. Cả vườn là những đoá hoa tường vi màu hồng phấn đang nở bung, còn có những loại hoa nhỏ khác mà cô không biết tên đan xen vào nhau. Gió nhẹ thổi, ánh nắng ấm áp, tiếng cánh cửa gỗ bị mở ra vang lên trầm trầm làm lộ ra một làn váy trắng bị gió thổi tung bay. Tô Ly tò mò nhìn lại liền thấy một thiếu nữ đi chân trần đang bước xuống bậc thang. Trên cổ chân là một dây xích thật dài vang lên leng keng theo từng nhịp bước. Tô Ly cố gắng để nhìn rõ khuôn mặt của thiếu nữ nhưng khuôn mặt ấy cứ như bị sương mù bao phủ. Thiếu nữ cúi người hái hoa, mùi hoa thơm nồng, cánh hoa mang theo giọt sương ẩm ướt, cô cúi người xuống ngửi.

Trong không gian bỗng vang lên tiếng cười khẽ, một giọng nói khàn khàn nhẹ truyền đến: “Thích bông hoa đó sao?” Thiếu nữ hoảng sợ, ngón tay không để ý mà cứa nhẹ vào cành hoa thấm ra tơ máu nhìn người thanh niên. Anh ta mặc bộ đồ ngủ tơ lụa màu đen, nút thắt bên hông lỏng lẻo. Chân trần đạp lên những cánh hoa rơi đi về phía thiếu nữ, nhìn thấy giọt máu đọng lại trên cành hoa, đôi mắt anh ta như thiêu đốt, sương mù từ từ lan tràn quanh người. Khi người thanh niên đi tới, Tô Ly đã nhận ra anh ta - chính là “L”

Người thanh niên hái bông hoa xuống đặt dưới mũi nhẹ ngửi, tuỳ ý mà hỏi cô gái: “Vì những kẻ đó, có đáng không?”

“Không đáng” - “Ồ?” Anh ta cười nhìn về phía cô.

“Nhưng so với việc bị nhốt cả đời thì ít nhất bây giờ tôi còn được tự do” - “Tự do?”

Thiếu nữ cúi đầu ngậm lấy chỗ ngón tay bị chảy máu, không quá để ý mà hỏi: “Khi nào thì anh sẽ gϊếŧ tôi?” - Thanh niên hơi híp đôi mắt lạnh tanh, nhếch môi cười: “Em thật to gan”

Thiếu nữ cười đôi mắt cong cong: “Anh không gϊếŧ tôi, một ngày nào đó tôi sẽ gϊếŧ anh”

“Gϊếŧ tôi sao?” - “Ai biết được” Thiếu nữ lắc lắc dây xích trên cổ chân “Anh nhìn xem, nếu anh không sợ thì cần gì dùng thứ này để khoá tôi lại?”

“L” nao nao, bật cười: “Chỉ là hợp với tình hình mà thôi” - “Vậy sao?”

“Hình như em rất thích chọc giận tôi?” - “Cho nên anh sẽ nổi điên chứ?”

“L” cười như không mà nhìn cô: “Có phải em cho rằng chỉ cần em nói mấy lời như vậy thì tôi sẽ gϊếŧ em? Hoặc là sẽ thả em?”. Nụ cười của cô gái cứng đờ, chìm chằm chằm anh ta. Ngón tay “L” khẽ chạm lên những bông hoa, khói nhẹ vờn quanh rồi tản ra. Rất nhanh sau đó cả một hoa viên tươi đẹp liền trở nên hoang tàn. “L” cúi người tới gần cô gái, giọng nói hơi khàn mang theo chút ngông cuồng: “Chỉ cần tôi không thả em thì em sẽ mãi mãi là tù nhân của tôi.”

Tô Ly lắc đầu, không muốn tiếp tục xem nữa, chỉ sợ một lát sau sẽ xuất hiện hình ảnh cấm trẻ em. Cô quay đầu rời đi, vừa bước được một bước thì cơ thể đã lảo đảo, đầu óc choáng váng không ngừng. Đợi cô ổn định lại tinh thần mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường Châu Âu hoa văn phức tạp. Cô hơi cựa người thì nghe thấy tiếng “leng keng”, hoang mang nhìn xuống dưới liền thấy trên cổ chân mình là một chiếc khoá khắc hoa văn cầu kỳ.

Tình huống gì thế này???

Phía sau bỗng vang lên tiếng cười khẽ: “Gϊếŧ tôi? Gϊếŧ tôi như thế nào? Ở trên giường sao?”

Tô Ly ngơ ngác quay đầu. Chỉ thấy người đó một tay chống đầu, thoáng dùng sức đã kéo sát cô lại gần, Tô Ly không kịp phản kháng thì đôi môi người phía trên đã phủ lên môi cô.

Tô Ly: “!!!” - Cô như chìm dần vào dòng xoáy nước tăm tối, đến tận khi cô cảm thấy mình không chống đỡ được nữa thì người phía trên mới buông cô ra.

“Lục Linh” - Anh ta đột nhiên nói, cúi người gần sát đôi môi đỏ bừng của cô, giọng nói khàn khàn nỉ non: “Tên của tôi.”

_____________________

“Ly Ly! Ly Ly tỉnh lại đi con”

Tô Ly bừng tỉnh, Tô Tình Tình hơi khom người, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn cô: “Con bé này sao thế? Đi dạo phố thôi mà cũng ngủ gật?”

Đi dạo phố? Tô Ly ngây ngẩn nhìn xung quanh, cô đang ngồi ở quán KFC, trên tay còn cầm một cây kem ốc quế vị bưởi. Trong quán mở máy lạnh làm cây kem trên tay hơi tan ra. “Con làm sao vậy? Có phải gần đây học nhiều quá hay không? Dì biết con rất cố gắng nhưng mà học tập phải kết hợp nghỉ ngơi, con nhìn con xem, đến cả chỗ ẩm ĩ như vậy mà còn ngủ được”

Tô Ly cứ nhìn tô Tình Tình, rồi lại chuyển đến người đang ngồi ở đối diện là Lục Linh, tay cô khẽ run làm rơi mất cây kem, may mà Lục Linh nhanh tay đón được rồi đưa lại cho cô. Tô Ly nhìn vào đôi mắt của cậu liền nhớ đến giấc mộng kỳ lạ ban nãy khuôn mặt liền đỏ bừng, không nhận lấy cây kem, cô đứng bật dậy. Tô Tình Tình gọi với theo: “Này, này, con đi đâu vậy?”

Tô Ly hơi ngừng bước rồi nói: “Phòng vệ sinh” - “Ồ” rồi bà ngồi xuống cạnh Lục Linh nói: “Con bé này sao gần đây cứ kỳ kỳ quái quái”

Lục Linh nhìn theo về phía Tô Ly rồi lại tiếp tục tập chung ăn uống. Tô Tình Tình cười vui vẻ nhìn cậu. Bởi vì việc được cầu hôn nên gần đây tâm trạng của bà rất tốt. Tuy rằng đã hơn nửa tháng rồi Nguỵ Nguyên không liên hệ với bà nhưng hôm đó trước khi tạm biệt ông đã nói phải đi công tác vài ngày nên Tô Tình Tình hoàn toàn tin tưởng, chỉ chờ đến lúc ông ta trở về để tổ chức hôn lễ. Tô Tình Tình đẩy phần khoai tây chiên về phía Lục Linh, giọng hoà ái hỏi: “Tiểu Linh, con còn muốn ăn thêm gì nữa không?”

Lục Linh hơi do dự rồi chỉ vào cái bánh Hamburger của cậu bé bên cạnh: “Con có thể ăn cái này không?”

“Tất nhiên rồi” Tô Tình Tình cười cười: “Chờ dì nhỏ mua cho con nha”

Lục Linh xúc một miếng to: “Cảm ơn dì nhỏ”

________________

Lấy tay vốc nước lên rửa mặt, đến giờ Tô Ly vẫn không rõ làm sao mình lại có thể mơ thấy giấc mơ xấu hổ như vậy. Cảm giác trong mộng quá mức chân thực làm cô trong thời gian ngắn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là mơ. Hơn nữa… vậy mà còn cùng Lục Linh…. Quả thật là đáng sợ. Tô Ly lại tạt nước lên mặt.

“Bùm” - bên cạnh như có vật nặng đổ xuống, cô thoáng quay đầu nhìn lại, hai cô gái đẩy cánh của ra, rồi sau đó là một loạt tiếng hét: “A a a ——“