Chương 10: Ngọt

CHƯƠNG 10:

“Tô Ly, chúng ta lại gặp nhau rồi” - “Chào cảnh sát Giang”

Trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, Tô Ly và hai nữ sinh khác ngồi song song với nhau, sắc mặt cô tái nhợt nhưng tâm lý khá vẫn ổn. Ngược lại hai nữ sinh kia bị doạ không nhẹ, bàn tay nắm chặt run lên bần bật. Giang Dịch xoa chân mày, hiện trường trong phòng vệ sinh làm cho Giang Dịch - người đã thấy qua muôn kiểu án gϊếŧ người cũng không khỏi giật mình kinh hãi.

Trong phòng vệ sinh là thi thể của một cô bé mặc chiếc váy liền màu trắng, chiếc váy ướt sũng máu. Đầu cô bé dựa sát bên bồn cầu, trên hai cánh tay trắng trẻo loang lổ vết máu. Trên nền gạch máu lênh láng khắp nơi, dưới váy có thứ gì đó lòi ra. Sau khi pháp y giám định thì cho biết là cuống rốn bị kéo ra rồi cắn đứt. Hoặc là nói, cô bé còn chưa hết vẻ trẻ con này rất có thể đã sinh con ở trong phòng vệ sinh của quán KFC. Chỉ là… đứa bé đã đi đâu? Hay là cô bé vì sợ hãi đã bỏ đứa bé đi? Cho dù là vậy thì trong phòng vệ sinh người đến người đi, là ai đã hại chết cô bé? Vì sao cô bé lại không lên tiếng kêu cứu?

Giang Dịch chăm cú nhìn camera giám sát, cô bé tên Ngô Tiểu Nguyệt cùng hai người bạn khi đi vào nhà vệ sinh vùng bụng không có gì bất thường, không hề giống người có thai sắp sinh. Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc kỳ quái khiến Giang Dịch không tìm ra manh mối: “Tô Ly, khi em đi vào có phát hiện ra gì bất thường không?” - “Bất thường như?”

“Như là có người kỳ lạ nào ở gần đó không? Hoặc là nghe thấy tiếng động lạ nào đó?”

Tô Ly cẩn thận nhớ lại, người kỳ lạ thì cô không gặp, còn tiếng động lạ…. Bỗng cô nhớ đến một việc: “Cảnh sát Giang, lúc em rửa mặt, có nghe thấy bên trong hình như có tiếng kêu”

Giang Dịch vội nói: “Tiếng gì?”

Tô Ly giật đầu: “Hình như là con mèo nhỏ, thật sự là rất nhỏ”

Giang Dịch quay đầu hỏi cô bé bên cạnh: “Khi các em cùng Ngô Tiểu Nguyệt ra ngoài có mang theo thú cưng không?”

Một cô gái trong đó lắc đầu, nhỏ giọng sụt sịt: “Tiểu Nguyệt bị dị ứng lông mèo, trong nhà cũng không nuôi con gì cả. Hôm nay bọn em hẹn nhau cùng đi xem Liveshow của đại thần K, nên sẽ không mang theo những thứ như vậy…” Cô bé tên Quan Tiểu Diệp học cùng Ngô Tiểu Nguyệt, lại ở chung kí túc xá nên ngày thường rất hay cùng nhau để ý các hoạt động của thần tượng, hôm nay đã hẹn cùng nhau đi xem Liveshow.

“Đại thần K?”

Trịnh Nghiêu xem miệng vào: “Là một idol mạng chuyên ca hát, hiện đang rất nổi”. Khoé miệng Giang Dịch giật giật, bây giờ kể cả idol mạng cũng có thể tổ chức Liveshow luôn rồi à?

Quan Tiểu Diệp nói: Tiểu Nguyệt là fan trung thành của đại thần K, bình thường rất hay cày view cho anh ấy, đây là buổi diễn đầu tiên của đại thần, bạn ấy còn mua vé mời bọn em đi xem, không nghĩ tới… huhu…hu….”

“Ngô Tiểu Nguyệt có bạn trai hay không?” - “Không có, người theo đuổi cậu ấy rất nhiều nhưng cậu ấy chỉ quan tâm đến đại thần K nên chẳng quen ai cả. Hơn nữa ba mẹ của Tiểu Nguyệt là giáo viên trong trường, ngày thường quản lý bạn ấy rất nghiêm khắc nên không có chuyện bạn ấy có bạn trai đâu”

Giang Dịch gật đầu. Hai cô bé sợ đến đơ người, giờ bị Giang Dịch gợi chuyện hỏi lại liền ôm nhau khóc không ngừng. Giang Dịch ra hiệu cho Trịnh Nghiêu, Trịnh Nghiêu hiểu ý dẫn hai cô bé ra khỏi phòng thẩm vấn rồi sắp xếp bác sĩ tâm lý cho họ. Trong phòng chỉ còn lại Giang Dịch và Tô Ly, anh phát hiện cô bé cũng rất sợ hãi nhưng lại cố tỏ ra kiên cường. Giang Dịch gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, dáng vẻ nặng nề. Tô Ly ngồi chờ anh, một lát sau Giang Dịch mới nói: “Cảm ơn em đã phối hợp”. Sau đó anh lấy di động ra rồi đọc số: “Tô Ly, nếu nghĩ ra chỗ bất thường nào em hãy gọi điện cho anh nhé, lúc nào cũng được” - Tô Ly đồng ý.

______________

Xảy ra vụ việc ở quán KFC không ai còn tâm trạng dạo phố nữa nên quyết định về nhà. Tô Ly vừa về liền đi tắm rồi nằm trên giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Sự việc xảy ra trong nhà vệ sinh giống như một thước phim quay chậm tái hiện trong đầu cô, thiếu nữ nằm trong vũng máu, cần cổ trắng tinh, đôi mắt xanh lục, những viên thuốc rơi tán loạn bên cạnh. Đôi mắt màu xanh lục……. Cô không biết có phải mình bị ảo giác hay không, nhưng giây phút cánh cửa phòng vệ sinh mở ra, Ngô Tiểu Nguyệt nằm nghiêng trên sàn, có một khoảnh khắc cô như cảm thấy cô bé mở bừng đôi mắt ra, đôi mắt màu xanh lục nhìn vào cô chằm chằm, trên cần cổ những đốm tròn đỏ như lập loè.

Có muốn trở nên xinh đẹp không? - Muốn - Vậy làʍ t̠ìиɦ cùng tôi đi

Đại thần K có đôi mắt màu xanh lục! Không biết mua kình áp tròng đó ở đâu, thật đẹp mà!

Đại thần K, Ngô Tiểu Nguyệt, buổi biểu diễn, fan trung thành….. những viên thuốc rơi khắp sàn…..

Đại thần K………….

Tô Ly lấy tay che mắt, cô không thể nào bỏ đôi mắt màu xanh đó ra khỏi đầu mình, lật trái lật phải mãi không ngủ được, cô bật dậy. Trong phòng khách, Lục Linh vừa mới tắm xong, trên người mặc bộ quần áo thoải mái màu đen. Làn da mới tắm dưới ánh đèn có cảm giác như trong suốt. Tô Ly phát hiện ra cậu là người rất sạch sẽ, một ngày phải tắm đến vài lần, đúng là một tên cuồng sạch mà. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tô ly liền nhớ lại những cảnh khó nói trong mơ liền tránh ánh mắt cậu.

Lục Linh vẫn cái kiểu lạnh lùng thường ngày quay người đi về phía ban công, gần đây cậu trồng một bồn Dạ Lai Hương, mỗi ngày đền ra nhìn nó vài lần. Tô Ly có cả tá câu hỏi trong đầu lại không biết nói với ai ngoài cậu. Do dự một lúc Tô Ly ra ban công chủ động nói chuyện: “Lục Linh” - “Hả?”

“Lần trước ở trường học…..” - Lục Linh nhìn cô: “Sao vậy?”

“Những thứ có mắt màu xanh lục ấy, là cái gì vậy?” - Lục Linh không thèm để ý chỉ lo vuốt ve lá cây: “Không biết”

Tô Ly kinh ngạc: “Gì?” - Lục Linh nghiêng đầu nghĩ, rồi nhìn vào mắt cô với vẻ hoang mang: “Sao lại tò mò vậy?”

Tô Ly nhìn xuống dưới lầu, vì không đi dạo phố nữa nên Tô Tình Tình chuẩn bị mở cửa tiệm bánh. Cô nói: “Hôm nay… có một nữ sinh chết ở trong phòng vệ sinh” .Tô Ly ghé lên ban công, ngón tay chạm vào chậu xương rồng lúc trước cô trồng: “Mình thấy cô ta quay đầu, đôi mắt màu xanh lục… Tuy chuyện xảy ra rất nhanh nhưng mình nghĩ đó không phải là ảo giác”. Lục Linh không nói gì. “Phần cổ của cô ấy có những đốm hình tròn” Tô Ly cả người như phát run: “Lúc trước mình đã từng thấy nó ở trên người dì nhỏ, lúc trước mình tưởng là nhìn nhầm, bây giờ nghĩ lại có lẽ đó chính là thật”. Tô Ly rơi vào sự khủng hoảng trước nay chưa từng có: ‘Vết tròn trên người dì nhỏ lúc rõ lúc mờ, Ngô Tiểu Nguyệt thì những vết đó không biến mất. Kỳ lạ hơn là khi pháp y kiểm tra lại như không nhìn thấy. Mình không hiểu vì sao_______” Ngón tay cô đâm phải gai xương rồng, máu liền chảy ra. Lục Linh chau mày, trong đầu có những hình ảnh lướt qua. Đầu hơi đau, cậu lấy tay đè lên thái dương.

Tô Ly ngậm ngón tay vào miệng, màu máu đỏ dính trên môi cô làm Lục Linh nhìn thấy mà giật mình, mắt nhìn vào đôi môi xinh đẹp của cô: “Mình cảm thấy việc Ngô Tiểu Nguyệt chết chắc chắn có liên quan đến những vết đỏ đó, còn cả những viên thuốc rơi xung quanh nữa, tuy rằng chúng đã bị nhiễm máu nhưng giờ nghĩ lại mình bỗng nhớ ra… Nếu suy nghĩ của mình là đúng thì có thể là dì nhỏ cũng___”. Tô Ly nhớ đến lọ thuốc mà Nguỵ Nguyên cho Tô Tình Tình, từ cái đêm ông ta cầu hôn dì nhỏ đến bây giờ cũng không đến nữa. Dì nhỏ nói ông ta đi công tác, nhưng giờ nghĩ lại thì đêm đó cô nhìn thấy đôi mắt ông ta màu xanh lục……

Nguỵ Nguyên! Có điều gì đó không đúng!!!

Sắc mặt Tô Ly trắng bệch, quay đầu lại nhìn Lục Linh. Lúc này cô mới phát hiện vẻ mặt của Lục Linh cứng đờ, không để ý đến mọi thứ xung quanh cũng không nghe lời cô nói, trong đôi mắt cậu là một lớp sương mù mênh mông đang tập trung nhìn cô. Trong lòng cô hoảng hốt, bỗng cảm thấy đúng là đầu bị úng nước rồi mới tìm cậu thương lượng mà. Người này chính là một kẻ vô tâm, thờ ơ, nhìn dáng vẻ này của cậu chắc là không hề nghe vào tai được gì rồi. Nhưng ngoại trừ cậu cô lại chẳng tìm được ai để nói chuyện này. Chuyện có liên quan đến dì nhỏ, cô không thể không cẩn thận.

Tô Ly hơi giận, nghiêng người đến gần quơ tay trước mặt cậu, do dự gọi: “Lục____”. Còn chưa kịp nói xong lục Linh đã nghiêng người lại gần, môi áp lên môi cô.

Tô Ly: “???” Cô muốn giãy ra nhưng phát hiện mình không thể động đậy được.

“Ngọt” Cậu nhẹ nhàng liến đi vết máu trên môi cô rồi nói. Hai tai Tô Ly nóng bừng, cơ thể không thể động đậy, giờ đến cả nói cũng không ra. Bỗng trên môi tê rần, Tô Ly mở trừng mắt nhìn. Lục Linh cũng nhìn chăm chú vào cô, vừa ngầy thơ lại hoang mang mà khàn giọng nói: “Vì sao lại ngọt như vậy?”

Tô Ly đầu đầy vạch đen: “…..” Đang định mở miệng thì trước mắt tối sầm lại, cơ thể cô mềm nhũn đổ về phía trước. Lục Linh kịp thời đỡ cô, bình tĩnh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô gái, đôi môi căng mọng hồng tươi. Hơi thở thơm ngọt lạ kỳ quẩn quanh trong mũi cậu. Đôi mắt đen của cậu mờ mịt, khẽ cứng người rồi lại ôm cô vào lòng.

__________________

Đêm khuya, Lục Linh đi xuống lầu. Đường phố vắng vẻ, dưới bóng đèn bay đầy nhưng con côn trùng nhỏ. Lục Linh nhìn theo những ngọn đèn nhấp nháy trên tấm biến cửa hàng bánh, cậu khẽ nâng tay lên, sương mù dần tụ lại rồi bao phủ lấy những ngọn đèn. Sau khi cậu rời đi, có thứ gì đó với ánh mắt màu lục đập cánh bay đến gần tiệm bánh. Đôi cánh trong suốt khi chạm phải màn sương thì bắn ra những tia lửa và tiếng nổ. Ở trong nhà, Tô Ly đang ngủ say, con trùng nhỏ trong chiếc vòng cổ thò râu ra định đâm vào da cô nhưng như chạm phải ngon lửa, nó liền rụt râu về.

Nhà họ Giang

Giang Yển đang lắc những viên thuốc màu trắng đựng trong bình thuỷ tinh, nhìn xuyên qua ban công, ở phía xa đang bốc lên những tia sáng màu xanh lục chiếu rọi màn đêm như những làn pháo hoa. Giang Yển nghiêng đầu, sợi tóc cắt qua ngón tay chảy dọc theo bình chiếc bình làm những viên thuốc ở trong nhiễm đỏ. Hắn ta mỉm cười: “Trò hay chỉ mới bắt đầu. Cô nói xem có đúng không Linda?”

Ở một bên ban công, bóng dáng thiếu nữ dấu mình trong đó như một bóng ma, gió thổi tung mái tóc đen của cô thành những đường nét ma mị.

*Đêm rồi mới up chương mới không biết có ai còn đọc không. Mong là sáng mai tỉnh dậy sẽ thấy vẫn có những con cú đêm vào ủng hộ truyện của mình. Hehe*