Chương 3: Nhào nặn đôi gò bồng đào

Cuối bữa, trên bàn chỉ còn lại hai người còn tỉnh táo. Tinh Húc và Hạo Nhiên uống hết ly này đến ly khác, đã sớm say đến bất tỉnh nhân sự. Cẩm Lệ chỉ uống một chút thôi nhưng cũng đã ngấm say, ngồi không vững. Trình Mạn và Anh Kiệt nhìn nhau, lặng im không nói, không khí đầy sự ngượng ngập.

Rồi cả hai phân công nhau đưa người say đi nghỉ trước, rồi ra dọn dẹp sau. Trình Mạn đang định đưa Cẩm Lệ vào phòng thì Tinh Húc ở bên cạnh lại mê man mà quơ tay trúng đĩa thức ăn, đồ ăn đổ đầy lên người. Vậy nên cô đành đưa người yêu vào thay đồ, lau người trước, Anh Kiệt cũng đưa Hạo Nhiên trở về phòng ngủ.

Nghe tiếng bước chân đều rời đi, biết phòng khách giờ chỉ còn lại một mình mình, Cẩm Lệ mở mắt, đôi mắt hắc bạch phân minh, không hề có chút biểu hiện nào của người say rượu. Sau vài động tác, cô cũng cảm thấy hài lòng với tác phẩm của mình, nhắm mắt trở lại như lúc đầu.

Đến khi Anh Kiệt trở lại, đập vào mắt là một hình ảnh diễm lệ. Quét mắt từ trên xuống dưới, bên trên là khuôn mặt thiếu nữ mơ màng ngủ, gò má ửng hồng do men say, đôi môi mọng hơi hé, trông vừa ngọt ngào, ẩn sâu bên trong lại là nét quyến rũ khó tả.

Bên dưới là chiếc áo trễ vai, phần vai áo lúc này đã trượt xuống để lộ một bên bầu ngực trắng ngần.

Bên dưới nữa, váy vốn dài ngang gối giờ này đã bị xô ngắn lên tận đến quá giữa đùi, hai chân hơi chếch sang để lộ khoảng trống, trạng thái nửa hở nửa kín này khiến người ta bứt rứt không yên, chỉ muốn nhấc làn váy lên để chiêm ngưỡng tam giác bí ẩn phía sau.

Hơi thở của anh trở nên gấp gáp, cả người nhanh chóng nóng lên, hơn cả khi uống chục ly rượu ban nãy. Lý trí của anh gào thét: “Đừng nhìn nữa, quay mặt đi đi, trở về phòng đi, đừng để sai lầm lặp lại một lần nữa”. Và dường như anh đã khống chế được cơ thể mình, từ từ dời mắt.

Tưởng rằng lý trí đã chiến thắng, nhưng không! Có hơi men trong người, du͙© vọиɠ được phóng đại vô số lần, anh vội quay lại, bàn tay run run ôm lấy bầu ngực căng tràn. Bàn tay nhào nặn cảm nhận được sự mềm mại, bầu vυ" lớn tràn qua các kẽ bàn tay, thêm vào mùi hương thiếu nữ ngọt ngào, tất cả những xúc giác, thị giác, khứu giác ấy làm anh đê mê, chỉ muốn chìm đắm mãi.

“Cạch!”

Tiếng mở cửa làm anh choàng tỉnh, hốt hoảng kéo lại áo cho Cẩm Lệ rồi bế cô trở về phòng. Tát vào mặt mình một cái cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng.

Hai người nhìn nhau, Trình Mạn lắp bắp:

“Anh Kiệt, hay là ... cậu cũng vào nghỉ ngơi đi. Chỗ này để mình dọn dẹp được rồi.”

Nghe thấy vậy, anh ngước mắt nhìn lên, thấy Trình Mạn mặt đã đỏ bừng. Thì ra trong lúc hưng phấn vừa rồi, thằng em phía dưới đã ngóc dậy một cách hùng dũng, qua hai lớp quần mà vẫn u lên một mảng lớn.

Anh ngượng ngùng, đúng là thằng nhỏ hại thằng lớn mà. Sau lần đó, cả hai gần như đã tránh ở riêng với nhau. Anh cũng bỏ rượu, cái thứ tai hại làm người ta mất đi lý trí. Hôm nay, đúng như Tinh Húc nói, phái nữ mời rượu nên anh không tiện từ chối. Hơn nữa mọi người đều đông đủ, không dễ xảy ra chuyện sai lầm.

Nhưng không ngờ sau tất cả đẩy đưa, anh lại gặp chuyện kí©h thí©ɧ như vậy. Có hơi men trong người, anh không kìm được cám dỗ mà làm chuyện có lỗi với cô nàng Cẩm Lệ mới chuyển đến nhà.

Giờ lại bị Trình Mạn bắt gặp cảnh này, thật là khó giải thích. Có lẽ cô ấy nghĩ mình thú tính nổi lên, lại muốn làm bậy một lần nữa.

“Ừm, vậy cậu dọn dẹp giúp nhé. Tôi giờ có việc ra ngoài, đêm nay không về nhà đâu.”

Anh cố tỏ ra tự nhiên, chọn cách rời nhà đêm nay. Lát nữa phải thuê khách sạn ngủ thôi, nếu còn ở nhà không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.