Chương 2: Chào đón thành viên mới

Một bàn ăn thịnh soạn, thơm lừng đầy gian bếp. Năm con cua to đẫy đà, gạch vàng ươm. Một đĩa mực trứng con nào con nấy căng bóng, thơm lừng mùi gừng sả. Rồi nào là bề bề rang muối, hàu nướng mỡ hành, hàu nướng phô mai, đủ món ngon khác, đúng là đại tiệc.

Trình Mạn đứng lên, hào hứng nói: “Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, nhà ta đón thành viên mới, cực kì xinh đẹp. Xin mời bước lên bục, người đẹp Tào Cẩm Lệ!”

Mọi người đều lắc đầu cười trước sự pha trò của Trình Mạn. Tinh Húc bất lực nói: “Mạn Mạn, em mau giới thiệu mọi người với nhau đi, rồi ta khai tiệc. Còn đợi nữa e rằng là phải lấy khăn lau nước miếng cho em vợ của anh mất, haha”

Hạo Nhiên khẽ liếc nhìn anh rể tương lai với ánh mắt ai oán, tuy chỉ là câu nói đùa nhưng cậu vẫn sợ chỉ Cẩm Lệ sẽ nghĩ mình vẫn còn trẻ con: “Em mới không thèm như vậy đâu, có phải anh đang thèm chút bia rượu rồi đổ nồi cho em không vậy?”

Trình Mạn cười ha ha: “Thôi được rồi, để em giới thiệu vậy. Đây là Cẩm Lệ, là bạn học cấp 3 của em. Trước đây cô ấy làm việc ở Giang Tô, nhưng giờ muốn chuyển sang Thượng Hải để phát triển sự nghiệp. Sẵn tiện nhà mình đang còn một phòng trống cần cho thuê nên em rủ cô ấy về ở chung luôn.”

Mọi người đều gật gù, Trình Mạn hướng mắt về phía Cẩm Lệ để giới thiệu cho cô một cách cụ thể: “Nhà mình cũng chỉ có năm người. Cẩm Lệ thì cũng không còn lạ gì Hạo Nhiên nữa rồi, sắp tới nhờ cậu giúp mình để ý thằng nhóc này chút nhé.”

Nói đoạn cô nháy mắt với em trai, tin rằng cậu biết người chị này đang cố gắng đẩy thuyền giúp cậu rồi. Tiếp tới cô khoác tay người bên cạnh, tựa đầu thân mật:

“Đây là Từ Tinh Húc, người yêu mình, chiều nay cậu cũng gặp rồi. Còn đây là Lý Anh Kiệt, cũng bằng tuổi bọn mình. Trước đây mình và Tinh Húc, Anh Kiệt học cùng trường đại học.

Nhà có ba phòng ngủ, mình và Tinh Húc một phòng, Anh Kiệt và Hạo Nhiên một phòng, còn lại một phòng là phòng của cậu. Hai phòng ở đôi rộng hơn, còn phòng cậu thì nhỏ hơn một chút, giá cả cũng ưu đãi hơn. Khu vực bếp và phòng khách dùng chung cho tất cả mọi người nhé.

Cậu yên tâm, ở đây điều kiện không tồi đâu. Mình đã sống mấy năm liền, cũng không có ý định chuyển ra. Chắc sau này kết hôn rồi sinh con mới có kế hoạch khác mất.

Đó đó, mình lại lan man rồi. Giờ để mọi người phát biểu tiếp vậy. Cẩm Lệ, cậu nói gì đi.”

“Xin chào mọi người, em là Cẩm Lệ. Hôm nay ngày đầu gặp mặt, chuyển vào nhà chung, em rất mong được giao lưu để hòa nhập với cả nhà. Xin chúc cả nhà một ly ạ.”

Cẩm Lệ cầm ly rượu lên, Trình Mạn thấy thế hú hét: “Tào mĩ nữ, cậu học uống rượu từ khi nào vậy, thật là khiến người ta bất ngờ đó nha.”

Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu bất lực: “Mình nào có học uống rượu đâu, chẳng qua hôm nay là ngày vui, người mới như mình cũng nên thể hiện chút thành ý chứ.”

Tinh Húc nghe vậy, nhanh tay đổ bỏ ly nước ngọt của người bên cạnh, rót đầy một ly rượu: “Này, cậu có thấy con gái người ta thể hiện không, đừng làm mất mặt anh em tụi này chứ. Hôm nay cậu phải uống cho tôi!”

Lý Anh Kiệt chỉ nhíu mày, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Vậy mà Từ Tinh Húc vẫn còn lẩm bẩm: “Thật không biết từ lúc nào mà tên này lại như thầy tu vậy. Từ trước đến nay không có bạn gái, vậy mà gần đây lại còn bỏ bia rượu luôn.”

Giọng nói tuy nhỏ nhưng không ngờ lại khiến nhiều người đổi sắc mặt. Trình Mạn và Lý Anh Kiệt cùng cúi đầu xuống, mặt hơi tối lại. Còn người được chào đón hôm nay – Tào Cẩm Lệ thì, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt cũng thể hiện sự hứng thú nồng đậm.