Chương 4: Muốn thao nát tiểu huyệt của chị

Trong phòng ngủ của mình, Cẩm Lệ híp mắt thỏa mãn. Đúng là đàn ông mà, ngoài sáng thì thể hiện mình là chính nhân quân tử, trong tối thì thầy tu cũng hóa dã thú mà thôi. Lúc ăn cơm, nghe Từ Tinh Húc khen Lý Anh Kiệt, nào là không gái nào là không rượu như một thầy tu, cô nổi lên hứng thú muốn chinh phục.

Giờ nghĩ lại, anh ta cũng chỉ là hạng tầm thường, cô vừa thả ra chút mồi là cá đã cắn câu ngay. Đàn ông thích phụ nữ kiêu kì, vì khi theo đuổi tới tay sẽ có cảm giác thỏa mãn. Phụ nữ cũng vậy, càng khó câu dẫn thì khi chiếm được lại càng có cảm giác thành tựu.

Biểu hiện của Lý Anh Kiệt làm giảm giá trị của anh ta đi một chút. Bù lại thì gương mặt chuẩn soái ca, dáng người thì càng là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất mê. Vừa nãy khi được ôm, cô có thể cảm nhận được những múi cơ rắn chắc trên thân thể ấy.

Mà không chỉ riêng Lý Anh Kiệt, nhà này có 3 gã đàn ông, về ngoại hình đều hút mắt vô cùng, chỉ khác nhau về khí chất. Trình Hạo Nhiên là cậu em trai mang đầy hơi thở thanh xuân vườn trường, tươi mới. Từ Tinh Húc thì nhiệt tình, hào sảng, phong cách lịch lãm chuẩn quý ông, cảm giác có thể dựa dẫm. Còn về Lý Anh Kiệt, bề ngoài lạnh lùng, bên trong thì cô chỉ có thể cười haha, từ chối nhận xét tiếp.

Cô thực là có số hưởng mới rơi trúng nhà có bộ tam cực phẩm này mà, thời gian sắp tới sẽ không lo đói bụng nữa rồi. Cũng cần phải cảm ơn Trình Mạn đã giới thiệu cô vào đây, từ giờ người yêu cậu, em trai cậu, tình nhân của cậu nữa, Cẩm Lệ mình sẽ giúp cậu chăm sóc tốt.

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới thật!

Cửa phòng mở ra, Hạo Nhiên loạng choạng bước vào.

Lúc nãy Trình Mạn có kể, trước đây khi phòng này chưa tìm được người thuê thì Hạo Nhiên tạm ở phòng này cho độc lập, thoải mái. Nhìn tình hình này, chắc cậu theo thói quen mà vào phòng cũ. Cô còn đang đắn đo xuống tay từ đâu, vì hai phòng bên cạnh đều là phòng đôi cả, rất khó chia nhỏ mục tiêu để công lược. Giờ thì thật tốt quá, thịt đã dâng lên đến tận miệng, em đã có lòng mời thì chị có dạ nhận vậy, haha.

Hạo Nhiên nằm lên giường, dang tay dang chân, thấy đυ.ng phải một khối mềm mại. Nhìn lại thì thấy là một thân thể lả lướt đang nằm bên cạnh. Dáng nằm nghiêng làm cho đường cong thêm hoàn mỹ, chiếc hông to làm thắt eo càng nhỏ lại, mềm mại như không xương. Cánh tay chống lấy đầu, nâng gương mặt lên, ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú, như cười như không.

“Chị, chị Cẩm Lệ, em lại mơ thấy chị nữa rồi!

Hôm nay gặp lại, chị thật khác trước đây, thật vui vẻ, thật nhiều năng lượng. Nhưng em vẫn rất thích chị.

Em thật là bậy mà, thích chị mà lại có những suy nghĩ bậy bạ. Em nhớ chị, mơ về chị, chị thật là quyến rũ, em muốn ..., em muốn...”

“Vậy sao, chị quyến rũ lắm sao, em muốn làm gì bậy với chị nào?”

“Em muốn cởi chiếc váy này ra, ngắm nhìn thân thể chị, thao nát tiểu huyệt của chị!” Có lẽ cậu thiếu niên trong sáng không quen với những từ ngữ như thế này, kể cả là trong lúc mơ màng cũng vẫn ngập ngừng chưa dám nói. Nhưng được lời như cởi tấm lòng, câu mồi của Cẩm Lệ làm cậu tuôn ra những suy nghĩ thầm kín nhất.

Chỉ thấy Cẩm Lệ cười nhẹ một tiếng, giọng nũng nịu: “Hừ, nhóc thối cũng gan dạ đấy. Nếu em đã có dũng khí muốn thì chị đây cũng sẵn sàng chiều vậy!”

Chiếc váy nhẹ nhàng rơi xuống, để lộ da thịt sáng bóng. Cẩm Lệ không thích sự bí bách của quần áo, khi ngủ thường khỏa thân, cảm giác cả cơ thể được giải phóng, thoải mái vô cùng. Hôm nay vì mới dọn đến, chưa thay được bộ chăn ga gối lụa mềm yêu thích, nên cô đành mặc đồ ngủ vào, chỉ là vẫn không mặc nội y.

Vì vậy váy vừa được cởi, đập vào mắt Hạo Nhiên là những tất cả những gì bí ẩn nhất mà cậu hằng ao ước. Hạo Nhiên như tỉnh khỏi cơn say, cậu đã mơ đến cô không biết bao nhiêu đêm, là những cái nắm tay, những cái ôm, thậm chí là hôn thắm thiết. Chị Cẩm Lệ trong trí nhớ của cậu luôn là ánh trăng sáng thánh khiết, cậu không bao giờ dám tưởng tượng đến một màn kí©h thí©ɧ như này.

Đêm nay men say cậu nửa tỉnh nửa mơ, chị Cẩm Lệ lại ỡm ờ mời gọi, cậu buột miệng thốt ra những suy nghĩ sâu kín, muốn làm chị, hung hăng làm chị. Sau khi nói ra, trong tiềm thức cậu thấy rằng điều mình vừa nói thật không ổn, sao cậu lại có thể có suy nghĩ vấy bẩn chị Cẩm Lệ như vậy. Nhưng giờ phút này đây, khi nhìn thấy đôi bầu ngực trắng ngần, mỡ màng rung rinh theo từng cử động, hai nụ hoa hồng hào điểm xuyết như mời gọi người nếm thử thì cậu đã không thể kìm lại được nữa.