Chương 1: Crush thời niên thiếu

Nhạc chuông kêu inh ỏi, Trình Hạo Nhiên vội quờ tay lấy chiếc điện thoại, bấm nghe trong vô thức.

“Hạo Nhiên, mau xuống sảnh xách đồ phụ chị nào. Nhanh lên nhé, chị của em mệt đến rã rời rồi đây!”

Tiếng chị gái lanh lảnh phát ra, phá tan mộng đẹp, cậu chỉ có thể càu nhàu:

“Trời đất, chị chỉ về quê ăn đám cưới hai hôm thôi không phải sao, làm gì mà nhiều đồ thế? Không phải còn anh Tinh Húc nữa ư, sao phải gọi em xuống chứ!”

“Vậy thôi không phiền tới em trai yêu quý của chị nữa. Chỉ có điều hải sản tươi sống mẹ gửi lên, tối nay chị đành rủ người khác đến cùng ăn thôi.”

Nghe đến đây, cơn buồn ngủ như tan đi, Hạo Nhiên cười ha ha đáp lời::

“Ấy ấy, vừa rồi chỉ là do em còn chưa tỉnh táo thôi. Lệnh của chị sao có thể không nghe được chứ, xin đợi một phút ạ.”

Nói xong cậu vội cúp máy rồi phi xuống sảnh chung cư, trong đầu thì tưởng tượng về một bữa tối thịnh soạn, tươi ngon ngọt nước.

Xuống đến nơi, nhìn thấy đồ đạc mà cậu như phát ngốc, phải gọi là đồ chất như núi. Vài thùng xốp to chắc là hải sản và thực phẩm mẹ gửi lên cho mấy anh chị em ăn, còn 2 chiếc vali 1 hồng 1 đen là của ông anh với bà chị mình. Chỉ vào 4 cái thùng carton to còn lại, cậu hỏi chị mình với giọng ngạc nhiên:

“Trình Mạn, chị tính đi buôn sao mà nhiều đồ dữ vậy? Nhiều đồ thế này, một bữa hải sản chưa đủ trả công đâu nha.”

“Đồ quỷ, con trai sức dài vai rộng mà lại bốc vác ba thứ đồ này đã sợ. Chị đang tạo điều kiện cho mày đấy.”

Trình Mạn nháy mắt với em trai, rồi hất đầu về phía chiếc xe.

Đến lúc này Trình Hạo Nhiên mới để ý, ngoài chị mình và anh Tinh Húc ra, phía sau xe còn một cô gái nữa.

Chiếc váy vàng chanh dài ngang gối, mái tóc suôn mềm xõa qua vai, gương mặt dịu dàng thanh tú, gương mặt này cậu vô cùng quen thuộc, là bạch nguyệt quang vẫn xuất hiện trong giấc mơ hằng đêm của cậu. Cậu rụt rè hỏi:

“Chị Cẩm Lệ, em là Hạo Nhiên. Chị … còn nhớ em chứ?”

“Mới mấy năm không gặp thôi, chị tất nhiên là nhớ Hạo Nhiên rồi. Nhóc Hạo Nhiên ngày càng đẹp trai nha!”

Cẩm Lệ cười tươi, Hạo Nhiên thì đỏ bừng mặt. Chị Cẩm Lệ vừa khen cậu, trong lòng cậu vui như nở hoa. Sự gượng gạo lúc đầu cũng như được xóa bỏ, hai chị em vui vẻ chuyện trò.

Đến mức Trình Mạn phải lên tiếng than thở: “Hai người vui quá ha, người ngoài nhìn vào tưởng hai người mới là chị em ruột đấy. Ôi, chỉ trách mình có thằng em có mới nới cũ thôi!”

Từ Tinh Húc vội thể hiện tình cảm: “Mạn Mạn, chỉ có anh là lúc nào cũng hướng tới em thôi. Hạo Nhiên ấy à, thiếu niên mới lớn em không giữ được đâu.”

Nói đoạn tất cả cùng cười rộ lên, rồi phân chia nhau mang đồ đạc lên trên nhà.