Đới Tổng Có Phu Nhân Không Lạnh [Đới Mạc - SNH48]

7.75/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại:phi lô gíc, bất bình thường,phi thực tế,HE...
Xem Thêm

Chương 3
Mạc Hàn lên phòng, Tiểu Tứ đi theo sau

"Bên Hắc Long vẫn không có động thái gì sao?"

"Dạ, đã hơn vài tuần rồi vẫn không có động thái gì! Cô chủ có khi nào bên ấy đã biết sợ!?"

"Không! Chắc chắn Hắc Long đang có âm mưu. Rốt cuộc hắn ta muốn gì đây?".Mạc Hàn ngừng lại một chút rồi vòng qua bàn, lấy một tập giấy đưa cho Tiểu Tứ

"Đem tài liệu của công ty đưa cho Thương Mặc, từ mai Thương Mặc sẽ thay chị quản lý công ty. Em cho người để ý hắn một chút.Năng lực anh ta cũng không hẳn quá tệ đi. "

"Vì vậy nên cô chủ không thích Thương thiếu gia sao?"

"Cũng không hẳn, không thích chính là không thích!"

-------

Bar Thị Duang

đây là quán bar thuộc quyền của Tôn Nhuế,trong khu ổ chuột chợ đen Thượng Hải.

Bar này tụ tập đủ mọi loại người, cao sang quyền quý cũng có, bần hèn nghèo khổ cũng có...Hôm nay thật đặc biệt vì sự xuất hiện của mỹ nữ đua xe không run tay Khổng Tiếu Ngâm.

Tay đong đưa ly rượu đỏ óng ánh, sóng sáng trước mặt, ngửa đầu một hơi uống cạn. Một ly rồi lại một ly, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô đang uống nước chứ không phải rượu. Mấy ly rượu cỏn con này làm sao có thể làm khó Khổng Tiếu Ngâm bạn thân của cô chủ bang đản Mo Cool xã hội đen khét tiếng chứ.

Chiếc váy màu đỏ hở lưng trần, phía trước xẻ sâu xuống làm lộ ra khe ngực sâu hút nhìn không thấy đáy, màu đỏ chót của chiếc váy kết hợp với làn da trắng nõn.

Gương mặt kiều mỵ xinh đẹp, đôi mày cong cong ,đôi mắt long lanh kiều diễm ,chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ, khóe miệng cong lên như muốn mời gọi người ta đến hôn lấy. Khổng Tiếu Ngâm đẹp phóng túng, cuồng dã ,quả thật làm cho người ta nhìn một cái toàn thân sẽ bốc cháy.

Một thân một mình ngồi uống rượu sẽ gây sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có Tôn Nhuế. Cũng không hiểu tại sao hôm nay Tôn Nhuế lại ghé thăm nơi này, trùng hợp đi. Tôn Nhuế ngồi trong một góc khuất tối ,từ đầu ánh mắt đã luôn đặt lên người của nữ nhân mỵ hoặc kia.

Quan sát một chút sẽ thấy tất cả đàn ông xunh quanh đều ló ra ánh mắt thèm thuồng với Khổng Tiếu Ngâm. Tôn Nhuế không hiểu vì sao cảm thấy thật khó chịu, bức dứt không yên.

Giống như có một sức hút kì diệu, khiến Lão Tam của chúng ta dứt không ra. Tính đứng dậy đem áo khóa cho người kia khoác vào, đột nhiên có bàn tay đặt lên vai Tôn Nhuế, giọng nói quen thuộc khàn khàn của Từ Tử Hiên cất tiếng

"Lão Tam!"

"Lạc!? Sao em ở đây?" Tôn Nhuế ngạc nhiên khi Lạc xuất hiện ở đây.

Lạc thong thả trả lời "Em tình cờ đi ngang qua nên ghé vào, không ngờ gặp chị!"

Mắt liếc về phía Khổng Tiếu Ngâm, nhướng mi "Lão Tam. Người bên kia tốt nhất không nên dây dưa vào!"

"Sao em nói vậy?"

"Lão Tam! Chị tính giả ngơ với em sao? Khổng Tiếu Ngâm nổi tiếng trong hắc đạo, ai lại không biết, nữ nhân càng đẹp càng nguy hiểm.Tốt nhất không nên có quan hệ với xã hội đen!"

Tôn Nhuế im lặng, một hồi sau mới thâm trầm lên tiếng "Vậy Trương Ngữ Cách của em là cái gì?"

Tôn Nhuế quay sang nheo mắt nhìn Lạc "Con gái nuôi của Hắc Long Trương Ngữ Cách chắc là người phàm a!!!"

Bị Tôn Nhuế nhìn như vậy, quả không còn đường chối, Từ Tử Hiên mới thở dài "Em.. Em.. aiii...Hỏi thế gian ái tình là chi! Chị sau đừng hối hận!"

"Nhảm nhí! Chị là ai chứ! Cần em lo sao? Em nên lo cho bản thân em trước kia kìa, biết rõ bị Trương Ngữ Cách đó lợi dụng vẫn đâm đầu vào, đừng để quá muộn, Đới Manh cũng nhắc nhở rồi đó!"

"Em biết mà, em sẽ tự giải quyết, em tin tình yêu của em có thể cảm hóa cô ấy!"

"Chúc em thành công"

Bên này Lạc và Nhuế đang luyên thuyên vài câu. Bên kia, rất nhanh Khổng Tiếu Ngâm đang bị một đám nam nhân thô lỗ vây quanh, ánh mắt thô tục, muốn động tay động chân, Khổng Tiếu Ngâm chỉ kinh bỉ nhìn, tiếp tục uống cạn.

Một tên xăm trổ, đưa tay rót rượu, miệng cười ha ha cất âm thanh thô lỗ "Cô em, trông cô em cô đơn quá, chi bằng đêm nay cùng đại gia tâm sự cho hết buồn nhe.. ha ha"

Khổng Tiếu Ngâm không đáp chỉ chăm chú uống rượu. Tên kia tức giận đập bàn

"cô em thật kiêu ngạo, giám không coi đại gia ta ra gì, rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt sao?"

Khổng Tiếu Ngâm nhàn nhạt "Mau biến đi!"

"Đồ đàn bà điên" Hắn ta cũng hết hứng, tức giận bỏ đi. Trong đám đông, một nam nhân đeo kính, ăn mặc lịch sự trong lúc không ai để ý liền lén cho 'xuân dược phong tình' vào ly rượu.Một loại xuân mê dược không mùi, không vị,không màu, làm mê loạn thần trí, khiến người ta ham muốn tìиɧ ɖu͙© không dứt. Chờ mọi người tản ra hắn ta mới đi lại ngồi gần Khổng Tiếu Ngâm, đưa ly rượu cho Khổng Tiếu Ngâm "Mời em một ly, thấy em không giống những người phụ nữa khác nên muốn mời em một ly. Em đừng từ chối ý tốt chứ. Cạn nào!"

Khổng Tiếu Ngâm không buồn nghĩ nhiều, chỉ muốn cho đám người này mau chóng biến mất, để cho cô một không gian tĩnh lặng,nhấc ly rượu hắn ta đem đến, ngửa đầu uống cạn. Uống xong hắn ta còn mặt dày không chịu đi, khiến cô khó chịu, lên tiếng đuổi người. Nhưng chưa kịp lên tiếng,đầu cô đột nhiên choáng, đầu óc quay cuồng, thân thể cô nóng bừng như bị kiến cắn, khó chịu, bức bối, cô muốn được giải tỏa. Khóe mắt liếc thấy nụ cười dê già của tên kia, cô thầm than 'thôi xong, trúng kế rồi'.Một tia lý trí còn xót lại là lúc cô thấy một cô gái rất ngầu, rất đẹp trai, đến đấm cho tên kia bay xa, chảy hết máu mũi, máu miệng, rồi ôm cô vào lòng, anh hùng cứu mỹ nhân hóa ra cũng có, cô tưởng chỉ trong phim mới có.

Nằm trọn trong vòng tay của Tôn Nhuế, hương thơm nhàn nhạt dâu tây bay vào mũi, khiến Khổng Tiếu Ngâm càng dụi sát cơ thể mình với Tôn Nhuế. Tôn Nhuế sau khi đánh cho tên kia một đấm, thấy hành động của người trong lòng, cau mày, cúi xuống ngửi môi Khổng Tiếu Ngâm,mắt giận giữ

Lạc chạy tới "Sao vậy?"

"Xuân mê dược! Bị bỏ thuốc!"

"Xuân mê dược!"

"Thật to gan, giám đem thứ này vào địa bàn của chị. Lạc giúp chị điều tra vụ này, rồi đem đám người kia biến mất là vừa, bọn chúng còn sống chỉ làm hại đất nước!"

"Được em đi ngay."

Tôn Nhuế nhìn người mê man trong lòng,một tay đặt ở eo, một tay luồn qua đôi chân, nhấc lên bế Khổng Tiếu Ngâm lên phòng nghỉ trên tầng cao nhất.

Đem Khổng Tiếu Ngâm đặt lên giường trắng, tháo giầy, cởi váy, vì đυ.ng chạm mà thân thể Khổng Tiếu Ngâm run rẩy. Mở tủ lấy khăn mặt xoắn tròn nhét vào miệng Khổng Tiếu Ngâm, từ trong túi áo khoác, lấy ra một bộ kim châm nhỏ gọn, rút cây châm ra, ấn tay châm vào huyệt ở hai ngón chân cái, một ở ngực, một ở trên đỉnh đầu, ở hai đầu ngón tay út,một ở trên rốn cách 3 phân.

5S đâu phải danh tiếng giả, người bên cạnh Đới Manh tuyệt nhiên là không phải dạng vừa rồi.

Lão Tam Tôn Nhuế kinh doanh KTV các quán ba, karate đai đen, bắn súng chỉ thua Đới Manh, ngoài ra còn biết y thuật châm cứu. Lão Thất Hứa Giai Kỳ chuyên viên kỹ thuật máy tính, thăm dò camema, đột nhập vi rút của các tập đoàn đối đầu với 5S,chế tạo thiết bị nghe lén thông minh. Lão Ngũ Ngô Triết Hàm chuyên về các loại vũ khí, tay đua đứng đầu trong bạch đạo,tiểu thư buôn chó husky. Em út Lạc Lạc Từ Tử Hiên chuyên về võ thuật, tổng tài Từ gia kinh doanh mắn tép, nghề tay trái là họa sĩ. Còn Lão Đại Đới Manh là Đới tổng của tập đoàn Đới thị kinh doanh bất động sản, luận về võ thuật, bắn súng, nhạy bén, kiên định, thông minh..vẫn là nhất,nhược điểm chỉ là thích ăn kẹo mυ"ŧ, thích thủy thủ mặt trăng, và hay bị Hứa Giai Kỳ lừa tiền mà thôi.

Quay lại Nhuế và Khổng nào. Sau 30 phút, mồi hôi chảy ra nhiều, chứng tỏ mê dược đã được trừ bỏ hết. Khổng Tiếu Ngâm toàn thân xích͙ ɭõa nằm trên giường, gương mặt ửng hồng mê người, nhưng Tôn Nhuế không hề dao động. Tính toán thời gian đã đủ, Tôn Nhuế lần lượt rút hết châm ra, lại cất vào túi áo khoác. lấy khăn lau mồ hôi trên người Khổng Tiếu Ngâm, mặc quần áo lại cho cô. Đang kéo khóa chiếc váy sεメy lên, tay bị cánh tay Khổng Tiếu Ngâm bắt lại, không biết Khổng Tiếu Ngâm đã tỉnh từ khi nào đang nhìn cô không chớp mắt. Giọng nói mê man nửa tỉnh nửa mê của Khổng Tiếu Ngâm vang vang

"Cô là người xấu sao?"

Tôn Nhuế không hiểu là ý gì, nhìn lại Khổng Tiếu Ngâm đáp "Đúng vậy!"

Không biết Khổng Tiếu Ngâm uống rượu đến no, não trì trệ hay do thuốc chưa tan gọi điện cho Đới Manh "Wei! Đới Manh em không quay lại Chị sẽ đập chít Mạc Hàn" Ô kê đây chỉ là một đoạn nói đùa của tác giả

Không biết Khổng Tiếu Ngâm uống rượu đến no, não trì trệ hay do thuốc chưa tan túm cổ áo Tôn Nhuế xuống cúi đầu cùng Tôn Nhuế hôn môi. Tôn Nhuế không phản kháng, không từ chối, mở mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, rồi đưa tay kéo khoác chiếc váy xuống, luồn tay ra sau lưng trần, dần dần nhắm mắt, nằm đè lên người Khổng Tiếu Ngâm, từ bị động chuyển thành chủ động, điên cuồng cướp lấy đôi môi của người dưới thân, khiến Khổng Tiếu Ngâm hít thở không thông.

Nếu là sai thì Tôn Nhuế đây không cần đúng.

(lạy chúa con còn lứa tuổi học trò~~)

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, một đêm triền miên dây dưa không dứt. Mà nói theo một cách khoa học là 'tâm sự trên giường'

Sáng hôm sau

'Mau! Mau!Mau dậy đi!Nắng cháy mông rồi!Mau dậy thôi nào!'

Tiếng chuông điện thoại của Tôn Nhuế oang oang vang lên

Tôn Nhuế mắt nhắm mắt mở ấn nút nghe,chưa kịp alo bên kia Hứa Giai Kỳ đanh đá, âm lượng động đất.

"Tôn Nhuế cậu chết dí ở đâu sao không về làm việc!"

"Hứa Giai Kỳ! Cậu có phải con người không suốt ngày bắt tớ dạy châm cứu, còn bắt tớ kiếm tiền cho cậu đi shopping, tiền của Ngũ Triết chưa đủ sao?Gọi cái gì chứ phiền quá."

"Không đủ! Không đủ! Đều không đủ!"

"...tút tút.. "

" ơ Tôn Nhuế, mã công công đáng giận! Người bên cạnh Đới Manh không ai tốt lành cả!"

Tôn Nhuế ném cái a lô quăng vào góc tường. Ý thức thanh tỉnh, bên cạnh đã hoàn toàn trống không, tay sờ ga giường, đã lạnh toát từ lâu, ánh mắt đăm chiêu nhìn ga giường nhăn nhó, càng chói mắt hơn là vài vết lạc hồng hiện rõ từng vệt trên ga.

Trên mặt bàn cạnh đầu giường là một sấp tiền cùng một tờ note 'Phần thưởng giành cho tối qua', phía dưới còn vẽ một con ong 🐝.

"Nữ nhân đáng giận! Đem mình thành 'zai' bao sao?"

Vò nát tờ giấy, rồi vứt chính xác vào sọt rác, Tôn Nhuế vùi mặt vào gối mền, đi tìm chu công đánh cờ, nay đình chỉ nghỉ làm một hôm.

----

Mạc Hàn hơi giận đập tập ảnh Khổng Tiếu Ngâm cùng Tôn Nhuế ôm ấp ái muội trong quán bar lên bàn.

"Tối qua cậu tắt máy vì này sao? Cậu có biết nguy hiểm lắm không hả?Lại còn cắt đuôi vệ sĩ, cậu đủ lông đủ cánh bay rồi không thèm cần sự bảo vệ đúng không?"

"Hì Mạc tổng bớt giận, nô tì không giám nữa. Mấy cái chó săn này đưa đến cậu cũng tin sao?Sẽ không chuyện gì đâu,Khổng này đâu có dễ chết được."

"Ai?"

"Ai?? Ai cái gì?"

"......."

"hì hì tình một đêm!"

"Tình một đêm? Chỉ sợ là tình nhiều đêm thôi!"

Lấy một khẩu súng đeo bên thắt lưng, vạt áo che lên, Mạc Hàn vừa đi vừa nói. "Tối qua cậu mệt rồi. Về nghỉ đi. Tớ đi gặp đối tác."

"Đi một mình sao. Hay để tớ đi với cậu"

"Có Tiểu Tiền đi cùng rồi!Bai!"

--------

'Mau! Mau!Mau dậy đi!Nắng cháy mông rồi!Mau dậy thôi nào!'

Tiếng chuông điện thoại của Tôn Nhuế lại vang lên,vò đầu đứng dậy nghe

"Tôn Nhuế! Chị chết ở đâu rồi, mau Đới Manh bị bắt cóc!"

Thêm Bình Luận