Chương 17

"Tại sao ngươi không tránh?" Đứng một hồi cuối cùng Dạ Thuần cũng cất tiếng hỏi trước, Kỳ Vũ khẽ mở mắt ra Dạ Thuần vẫn luôn dễ mềm lòng như thế, đến nước này rồi mà vẫn không nỡ ra tay gϊếŧ hắn. Kỳ Vũ tiến lên thêm một bước, cả thanh kiếm của y đâm mạnh vào l*иg ngực hắn rỉ ra một chút máu, tay Dạ Thuần run lên muốn rụt kiếm về mới nhận ra vậy mà tay mình đã cứng đơ lại bị hắn khống chế.

"Dạ Thuần lúc nào đệ cũng hỏi ta sao lại trở thành như vậy, tại sao lại làm như vậy, nhưng đệ đã từng thử hỏi ta một lần xem rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, ai đã khiến ta thành như vậy hay chưa?" Hắn dứt lời lại nhích thêm một chút, thanh kiếm cũng theo đó mà cắm sâu vào. Dạ Thuần nghẹn lại không biết rốt cuộc hắn định nói gì.

"Năm ta ba tuổi ta được sư phụ nhặt về làm đệ tử, ông ấy nói với rằng ta bị người nhà bỏ rơi ở trên rừng, suýt bị thú dữ ăn thịt ông may mắn gặp được mới cứu ta một mạng trở về. Từ lúc hiểu chuyện ta không hề nghĩ đến cái gọi là gia đình đã bỏ rơi ta, trong mắt ta coi sư phụ là cha, coi ông ấy là người thân duy nhất trên đời này của mình."

"Vậy mà ngươi đã gϊếŧ ông ấy!" Doãn Minh bên cạnh tức giận nói.

Kỳ Vũ không quan tâm đến người xung quanh, càng không để ý đến lời nói của Doãn Minh, chỉ chăm chú nhìn Dạ Thuần như nói cho mình y nghe: "Ta cũng từng nghĩ ông trời rất công bằng, không cho ta một gia đình nhưng lại cho ta một sư phụ tốt huynh đệ tốt, dù so với những huynh đệ đồng môn khác ông ấy hay trách mắng rồi trừng phạt rất nghiêm khắc, nhưng ta vẫn luôn nghĩ rằng ông ấy muốn tốt cho ta."

Hắn lại tiến lên một bước, làm máu trên người cuối cùng cũng theo thanh kiếm mà rơi dọc theo xuống.

"Mãi cho đến một năm trước, lúc đệ và đại sư huynh xuống núi ta đã phát hiện ra một bí mật. Lúc đó môn chủ của Liên Sơn phái - Liên Bá đến tìm sư phụ, trong lúc họ nói chuyện ta vô tình nghe được chuyện cũ ngày xưa. Hóa ra ta vốn chẳng phải trẻ mồ côi bị bỏ rơi, ta cũng từng có cha có mẹ có người yêu thương hơn nữa còn là một công tử của môn phái lớn, trong các người ở đây chắc đều nghe qua Bạch Vân sơn trang rồi đúng không?"

Kỳ Vũ quay qua đám người đang im thin thít đứng đó hỏi, Doãn Minh là người trả lời đầu tiên: "Có từng nghe qua nhưng chẳng phải nói Bạch Vân sơn trang cấu kết với ma giới, bắt phàm nhân để tu luyện phạm phải đại tội nên bị xóa bỏ khỏi tu chân hay sao?"

"Ha ha." Kỳ Vũ đột nhiên bật cười, tiếng cười vang lên nhưng người nghe lại thấy trong đấy có phần đau xót: "Cái gì mà cấu kết ma giới bắt phàm nhân tu luyện, những chuyện này không phải là vị sư phụ cao cao tại thượng của chúng ta làm ra hay sao?"

Dạ Thuần nhíu mày: "Ngươi nói vậy là ý gì?"

"Vị sư phụ của chúng ta tu luyện đã gần trăm năm vẫn chỉ dừng lại ở Luyện Hư Kỳ mà tuổi thọ của ông ta có hạn, nếu không thể một bước nhảy lên Đại Thừa Kỳ rồi Độ Kiếp trở thành tiên thì ông ta sẽ chết. Nhưng thời gian không còn dài, làm sao để trong mấy chục năm ngắn ngủi có thể vượt lên nhiều cảnh giới như vậy? Ông ta liền nghĩ ra một cách đó là dùng người sống luyện đan để hỗ trợ mình sớm thăng cấp."

Nghe đến đây không chỉ Dạ Thuần và Doãn Minh những người còn lại cũng quay ra nhau xì xào bàn tán. Có người đứng ra nói: "Nếu nói như vậy cũng đủ hiểu là sư phụ ngươi hãm hại Bạch Vân sơn trang các người, ngươi muốn trả thù gϊếŧ người của Thương Sơn đỉnh không là được rồi sao phải ra tay với môn phái khác?"

"Năm đó Bạch Vân sơn trang cũng là một môn phái lớn trong tu chân giới, lúc đấy Thanh Vân còn không mấy ai biết đến, ngươi nghĩ chỉ với sức của một mình sư phụ ta có thể đánh đổ cả một gia tộc hay sao?"

Người kia bị hắn nói im lặng không biết trả lời thế nào, đến lúc này hai mắt Dạ Thuần đã đỏ lên, y vẫn nghĩ sư phụ mình là một người tốt nhất trên đời nên nghe những chuyện thế này, đúng là không dễ chấp nhận. Kỳ Vũ lại tiến thêm một bước, thanh kiếm lần này cắm sâu vào khiến hắn nhăn mặt lại vì đau.

"Nhưng dùng phàm nhân luyện đan tác dụng chẳng thấm vào đâu, khi đó nhà họ Bạch ta mang trong mình dòng máu hiếm, có thể giúp gia tăng công lực vượt bậc, ông ta liền nảy ra ác ý đối phó với nhà ta. Lúc đấy biết mình không có đủ sức liền nghĩ cách dụ dỗ thêm vài môn phái khác, đó chính là Liên Sơn phái và Thương Khung."

Xung quanh không thể ngờ nổi truyền đến nhiều lời bàn tán.

"Ông ta dùng hai quyển kiếm pháp gia truyền của nhà ta cho Liên Bá cùng Bạch Tư Đường để dụ dỗ, một quyển giữ lại cho mình. Cũng nhờ quyển kiếm pháp đó mà hai phái này, cùng Thanh Vân mới lớn mạnh như ngày hôm nay. Còn những môn phái khác thì chia thêm cho một ít lợi lộc để họ mắt nhắm mắt mở không điều tra cặn kẽ, cho chuyện này lắng xuống."

"Ngươi nói suông như vậy có chứng cứ gì không?"

"Có hay không trở về hỏi trưởng môn các người thử xem, chuyện đến nước này trong lòng họ có một chút ân hận nào hay không."

Dạ Thuần: "Vậy tại sao sư phụ lại giữ ngươi lại?"

"Ông ta dùng thân xác của cả nhà ta luyện đan vốn dĩ đã gần hoàn thành, thật tiếc lại thiếu mất một người, mà để luyện được không sai sót phải lấy người trên hai mươi ba tuổi, thật trùng hợp lúc đó lại còn duy nhất mình ta sống sót, nên ông ta liền nuôi nấng đợi ngày ta lớn."

Dạ Thuần cổ họng hơi nghẹn lại ánh mắt đỏ lên, tại sao lại có những chuyện thế này? Tại sao sư phụ y lại là một người độc ác như thế?

Kỳ Vũ lại tiến thêm một bước, máu của hắn thành vệt dài rơi xuống dưới sàn.

"Ông ta biết ta đã nghe thấy liền không đợi được nữa mà bắt ta lại, dù chưa đủ tuổi nhưng định cứ vậy mà gϊếŧ chết ta. Ông ta nhốt ta trong lò luyện đan chịu cái nóng lửa thiêu, da thịt như muốn chín, hàng ngày chịu dày vò sống không bằng chết."