Chương 16

Đám người tuy đông nhưng nhát gan không dám làm liều, Kỳ Vũ tiến lên một bước những người kia lại lùi về sau một bước, ai cũng nắm chặt kiếm trong tay, không ai muốn mình lên trước làm vật hy sinh.

Kỳ Vũ quan sát một vòng không thấy hình bóng Dạ Thuần cũng thoáng yên tâm, may mà y không đến. Hắn tiến lên phía trước lại gần Bạch Tư Đường, ông ta lúc nãy còn hùng hổ, nhưng tận mắt chứng kiến thấy bao nhiêu cao thủ của phái mình đều bị Kỳ Vũ vung tay nhẹ một cái liền gϊếŧ chết nên trong lòng rất sợ hãi.

Là ai nói hắn thần hồn không tỉnh táo rất dễ bị đánh bại, là ai nói hắn không còn thuộc hạ, chỉ cần các môn phái đồng tâm hiệp lực sẽ gϊếŧ chết được hắn? Tất cả chỉ là lời nói suông, khi đứng trước mặt Kỳ Vũ rồi ai cũng như thỏ đế hối hận vì đã đến đây, chỉ hận không thể lập tực chui xuống đất thoát khỏi nơi này.

Không ai biết Kỳ Vũ đã làm gì, chỉ thấy cuồng phong nổi lên, cát bụi từ bên ngoài nhanh chóng bay cuồn cuộn vào làm ai cũng phải lấy tay lên che mặt. Hàng trăm đệ tử các phái nằm xuống lăn lộn trên đất kêu gào, trong gió mà hắn đưa tới dường như có thứ gì đấy làm thần hồn điên đảo, những đệ tử đó mơ hồ mất thần trí lao vào chém gϊếŧ nhau.

Nhìn thấy tình hình ngày càng xấu các trưởng môn quay ra hoảng hốt lo lắng cho đệ tử của mình, có người không nỡ nhìn thấy các đệ tử bị gϊếŧ cơ hồ đã muốn hướng đến Kỳ Vũ cầu xin.

Kỳ Vũ nhìn đám người từ từ chém gϊếŧ nhau, có người tu vi cao không bị hắn khống chế lao vào ngăn cản nhưng chẳng thấm vào đâu. Cơn gió dần lặng đi, những đệ tử dần lấy lại ý thức. Nhìn thấy chính tay mình lại ra tay sát hại huynh đệ đồng môn, không chịu nổi kích động hướng Kỳ Vũ chửi rủa: "Kỳ Vũ khốn kiếp, ngươi có giỏi thì rút kiếm ra dùng công phu mà đánh, đừng có mà hèn nhát dùng mấy cái yêu pháp này."

"Ta chính là muốn dùng cái thứ gọi là tà môn ngoại đạo này gϊếŧ chết các ngươi, rồi sao?" Ánh mắt hắn quét qua đệ tử vừa cất tiếng, lập tức đệ tử đó cả người đỏ rực rồi ngùn ngụt bốc cháy chỉ để lại đống tro tàn. Những người khác khẽ nuốt khan một ngụm, dường như xác định hôm nay đến đây sẽ không còn đường sống để về.

Bỗng hắn cất tiếng nói: "Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi từng người tiến đến đâm hắn một nhát ta sẽ tha cho người đấy một mạng." Kỳ Vũ chỉ về phía Bạch Tư Đường nở một nụ cười tà mị.

Nghe hắn chừa lại một đường sống, dĩ nhiên trong lòng ai cũng nảy lên tia hy vọng, nhưng vẫn có người kiên quyết mà nói: "Kỳ Vũ! Là do bọn ta quá xem thường ngươi, chuyện đến nước này muốn chém muốn gϊếŧ thì ra tay nhanh đi, không cần phải giở trò."

Lập tức có người phản bác: "Ngươi chết không sao nhưng nhà ta còn có mẹ già không thể bỏ mạng ở đây được, các người không làm thì để ta ra tay trước."

Bạch Tư Đường từ lúc nghe Kỳ Vũ nói biết chuyện chẳng lành đã muốn chạy trốn, thế nhưng cả bàn chân hắn như có thứ gì đó giữ lại không thể cử động, bàn tay không điều khiển được, miệng cũng như bị dán chặt lại, chỉ đứng trân trân đó nhìn người cầm kiếm tiến về phía mình.

Doãn Minh từ lúc nãy đứng một bên thấy đệ tử kia sắp ra tay, không nhịn nổi hướng Kỳ Vũ quát lên: "Kỳ Vũ ngươi đừng có quá đáng!"

Hắn mỉm cười không trả lời Doãn Minh, nhìn tên đệ tử kia ngập ngừng dùng kiếm đâm vào bả vai Bạch Tư Đường, khuôn mặt hắn méo mó một hồi, đau cũng không thể kêu chỉ có thể mở to mắt ra nhìn một hàng dài người đang tiến về phía mình. Kỳ Vũ hả dạ, những ai đã đâm Bạch Tư Đường một nhát đều giữ đúng lời hứa cho người đó bình an mà rời khỏi. Thấy vậy những người tham sống sợ chết càng tiến lên không thương tiếc ra tay ngày càng tàn nhẫn.

Ai cũng muốn sống như ai, đều cùng nhau làm cũng đâu phải tội nghiệp của một người. Kỳ Vũ hiểu được điều này nên cố tình nhìn đám người đó bộc lộ rõ ra bản tính, càng nhìn thấy Bạch Tư Đường đau đớn bao nhiêu hắn càng vui vẻ bấy nhiêu.

Đột nhiên Kỳ Vũ cảm nhận được một thanh kiếm từ đằng sau lao về phía mình, hắn không hề quay đầu lại nhưng thanh kiếm cứ thế răng rắc mà vỡ vụn rơi từng mảnh xuống dưới đất.

"Đại sư huynh đừng nghĩ ta không dám gϊếŧ ngươi." Kỳ Vũ quay đầu lại, nhìn Doãn Minh vì đánh lén thất bại mà hoảng hốt cầm chuôi kiếm trên tay, tức giận nói: "Ngươi gϊếŧ nhiều người như vậy, có từng thấy tội lỗi một chút nào không?"

"Không." Kỳ Vũ mặt không biến sắc trả lời, tiếp tục nhìn về phía Bạch Tư Đường đang bị người người đâm liên tiếp đã bị ngã gục xuống dưới sàn, xung quanh hắn đọng lại một vũng máu lớn.

Hắn đã chết nhưng vẫn không ai có ý định dừng lại.

Doãn Minh còn định mắng chửi Kỳ Vũ, bỗng từ đằng xa chuyền đến tiếng bước chân cùng tiếng thanh kiếm bị lê đi dưới nền đá, dù âm thanh không lớn lắm nhưng nhìn bóng dáng một người lẻ loi, không chút hoảng sợ từ từ tiến lại gần phía này làm thu hút ánh nhìn của mọi người.

Ngay cả chỗ đang hỗn loạn dùng kiếm đâm lên người Bạch Tư Đường cũng dừng động tác, thấy Dạ Thuần bước đến mặt Kỳ Vũ chợt biến sắc. Dạ Thuần nhìn qua một lượt, thấy xác chết nằm la liệt dưới đất cũng đủ biết vừa xảy ra một trận xung đột, Bạch Tư Đường ngày đó y cố tình giúp chạy thoát cũng đã bị đâm nham nhở trên người thành một bãi thịt bùi nhùi. Dạ Thuần một đường không quan tâm đến ánh mắt dòm ngó của bao người tiến đến gần Kỳ Vũ, thanh kiếm trên tay y nâng lên, đây cũng chính là thanh kiếm ngày đó Kỳ Vũ tặng, bây giờ lại dùng thanh kiếm nãy chĩa vào người hắn. Dạ Thuần lạnh lùng nói: "Không ai gϊếŧ được ngươi, vậy thì để ta!"

"Ha ha." Kỳ Vũ cố nén đi xúc động trong lòng cười rộ lên, thực ra ngày hôm nay hắn đã dùng hết linh lực trong người để đấu với đám người này, vốn dĩ cũng không mong sống qua hôm nay nhưng nghe chính miệng y nói muốn gϊếŧ chết mình, hắn vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Bao nhiêu cao thủ ở đây còn không động vào được người ta, một tên phàm nhân giữ kiếm còn không nổi như ngươi thì làm được gì?"

"Cứ thử xem." Dạ Thuần vừa nói vừa tiến lại gần, bao nhiêu ánh mắt nhìn vào y chăm chú như đoán trước được kết quả, Doãn Minh nhìn thấy Dạ Thuần cũng lo lắng không yên hướng đến y nói lớn: "Dạ Thuần mau trở về đây với ta, đệ không phải đối thủ của hắn đâu!"

"Đại sư huynh." Dạ Thuần không ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm vào Kỳ Vũ mà gằn từng tiếng nói: "Đây là chuyện giữa ta và hắn huynh đừng xen vào! Chính tay ta phải gϊếŧ chết hắn mới thỏa được nỗi hận trong lòng."

Dạ Thuần không để ý được thanh âm mình vậy mà run lên, Kỳ Vũ nhìn ánh mắt lạnh lùng của y tiến lên một bước sát gần mũi kiếm, không ngờ từng lời thoát ra từ miệng y còn sắc hơn cả dao vậy, hắn nhìn thẳng vào mặt Dạ Thuần nói: "Phải gϊếŧ chết ta mới thỏa nỗi hận trong lòng sao? Vậy còn chờ gì nữa mau gϊếŧ ta đi."

Hắn nhắm hờ hai mắt chờ đợi Dạ Thuần ra tay.

Cũng phải mọi chuyện cũng nên kết thúc rồi.

Không ai ngờ đến hành động này của Kỳ Vũ, đến y cũng không ngờ hắn sẽ đứng yên như vậy, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên mãi không xuống tay được.