Chương 18

Những thứ được hắn kể lại nghe thì đơn giản nhưng nếu trực tiếp trải qua lại khác, thử nghĩ một người mình tin tưởng kính trọng nhất, nuôi nấng để mình coi như ân huệ to lớn mà báo đáp, hóa ra lại chính là kẻ đã hại mình tan cửa nát nhà. Chưa nói đến nỗi đau thể xác phải chịu đựng, chỉ riêng chuyện này đã khiến người khác không chấp nhận nổi. Dạ Thuần vừa nghĩ nước mắt vừa rơi xuống, nhìn thanh kiếm đang đâm sâu trên ngực hắn, muốn bỏ tay ra kêu hắn ngừng lại nhưng lại không có cách.

Dạ Thuần nghẹn ngào mãi một lúc mới cất được giọng hỏi: "Tại sao ngươi không nói những chuyện này với ta?"

"Nói sao? Ha ha." Kỳ Vũ cười lại tiến thêm một bước nhỏ, thanh kiếm dài đã đâm sâu vào được một nửa, hắn cười nhưng gương mặt méo mó, không biết có phải là thanh kiếm trên người làm hắn đau hay là vì chuyện khác.

"Ta nói thì được gì? Đệ có thể thay đổi mọi chuyện sao?"

Kỳ Vũ ngập ngừng nói: "Khi đang bị nhốt có một ngày tam sư đệ đi qua lò luyện đan, ta đã dùng hết sức bình sinh mà cầu cứu, xin đệ ấy thả ta ra lúc đó ta thật sự rất đau rất khó chịu, chỉ cần thêm vài ngày thân thể ta sẽ dần tan chảy, ta cũng không muốn chết. Tam đệ tưởng ta không may rơi vào liền thả ta ra, nhưng không may đúng lúc sư phụ trở về cùng những người khác."

Nói đến đây chính bản thân hắn cũng cảm thấy nghẹn ngào, cười một nụ cười khẩy: "Các sư đệ hỏi ta tại sao lại thành như vậy, ta liền kể lại mọi chuyện sư phụ muốn gϊếŧ chết ta để luyện đan, ông ta là hung thủ đã gϊếŧ cả nhà ta, là một người cực kỳ độc ác vô nhân tính. Nhưng Dạ Thuần, đại sư huynh..." Hắn quay qua nhìn Doãn Minh đang cúi gằm đầu xuống, nhìn Dạ Thuần hai mắt đỏ ửng nói: "Hai người có biết không, những người đó ngày thường ta đều coi là sư đệ ruột thịt của mình mà chăm sóc che chở, cùng ta chung sống bao nhiêu năm, có khi ta còn sống với họ lâu hơn cả người nhà. Nhưng... họ như vậy lại không một ai dám đứng ra giúp ta cả."

Dạ Thuần không tin vào thứ mình đang nghe lắc đầu: "Sao... sao lại có thể như vậy chứ, không thể nào..."

"Có gì mà không thể..." Kỳ Vũ cười dơ một tay lên nắm lấy nửa lưỡi kiếm còn lại, máu theo kẽ tay hắn ròng ròng chảy xuống, hắn cố nhịn cơn đau hít một hơi thật sâu nói tiếp: "Nên nhớ sư phụ chúng ta là trưởng môn Thanh Vân phái, ông ta đe dọa vài câu những người đó đã nhắm chặt hai mắt coi như không nhìn thấy ta, mặc cho ta nắm lấy tay từng người cầu xin... Dù không thể cứu được nhưng chỉ cần một người đứng về phía ta thôi, một người nói hộ ta rằng sư phụ làm vậy sai rồi, người là tông sư được bao người kính trọng sao có thể vì đắc đạo thành tiên mà sát giới gϊếŧ hại chính đệ tử của mình. Nhưng... đến một người nói câu đó cũng không có, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ,... rồi cửu đệ những người đó vậy mà trơ mắt đứng nhìn ta bị ném vào trong lò luyện đan một lần nữa."

"Đại sư huynh, Dạ Thuần nếu lúc đó hai người cũng ở đấy liệu có chịu đứng về phía ta không?"

Dạ Thuần khóc nấc lên, đến Doãn Minh cũng lén lau đi giọt nước trên khóe mắt, hai người đều không trả lời được, nếu lúc đấy họ ở đấy thì sẽ làm gì?

Cũng như những huynh đệ khác vì sợ sư phụ mà coi như không thấy, hay là sẽ liều mạng bất chấp cứu hắn hai người cũng không biết.

"Chỉ là sư phụ đã tính nhầm một bước, ông ta không biết rằng kế thừa của Bạch gia chúng ta còn có một sức mạnh tiềm ẩn trong người, đạt đến giới hạn sức mạnh sẽ bùng phát không ai địch lại nổi."

Doãn Minh: "Sức mạnh trên người ngươi được giải phong ấn, vì thế mới có thể thoát khỏi Thanh Vân?"

"Đúng vậy, nhưng ta vốn không quen với sức mạnh này không biết cách sử dụng, còn sư phụ lại liên tục cho người đi truy sát, thoát khỏi Thương Sơn ta cũng chỉ còn nửa cái mạng. Sau đó ta vô tình có được một bí kíp tà môn, vì nhanh chóng muốn trả thù ta đã tu luyện chúng. Chuyện sau này các ngươi cũng biết rồi, sau khi tu luyện thành việc đầu tiên ta làm chính là tiêu diệt Thương Sơn, một mạng cũng không tha."

Xung quanh đều rơi vào im lặng ai cũng không biết hiện tại nên nói gì cho phải, nếu như lời hắn nói là đúng vậy thì những môn phái đứng ở đây đều góp một phần nhỏ vào việc che giấu tội ác của sư phụ hắn, Kỳ Vũ dùng bàn tay đã ướt đẫm máu của mình dùng sức đâm thẳng thanh kiếm vào trong người. Lúc này khoảng cách của hắn và Dạ Thuần mới được rút ngắn lại, Dạ Thuần ngơ ngác nhìn Kỳ Vũ nôn ra một ngụm máu, cuối cùng y cũng có thể điều khiển được tay mình liền ôm hắn vào trong lòng.

"Ta không nghĩ có một ngày nhìn đệ gần như vậy mà để chạm được phải đi xuyên qua một thanh kiếm."

Hai chân hắn mềm nhũn ngã xuống dưới đất, Dạ Thuần cũng khụy gối xuống ngồi đối diện. Ánh mắt của Kỳ Vũ đã trở về bình thường, lúc đó hắn sợ mình không kiểm soát được ra tay đánh bị thương y nên đành tự mình kết liễu trước. Mái tóc trắng xóa bị máu của hắn rơi xuống dính phải đã có chỗ ngấm đỏ, Dạ Thuần đã ngưng khóc chỉ lặng lẽ ngồi đó ôm hắn vào trong lòng.

"Thuần nhi, ta gϊếŧ nhiều người như vậy chưa từng hối hận. Đó là những gì họ làm với nhà ta họ đáng phải nhận nhiều hơn thế."

Dạ Thuần không trả lời mắt hơi nhắm lại để kiềm chế thân thể mình không run lên.

"Kỳ Vũ ta chỉ hối hận duy nhất một điều đó là đã không đối xử tốt với đệ, trong khi đệ cũng không phải là những người đã bỏ mặc ta kia, đệ chuyện gì cũng đều không biết vậy mà ta đem đệ ra dày vò như vậy, chắc là đệ hận ta lắm phải không?"