Chương 15

Dạ Thuần hai mắt mờ đi nhìn mọi thứ đều không rõ, nhớ đến ngày trước Kỳ Vũ vì nghe y nói thích nhìn thấy hoa nở vào sáng sớm mà vì mình trồng cả một vườn hoa. Nhớ đến lúc bị sư phụ mắng hắn đều ở cạnh đưa cho y đồ ăn rồi dỗ dành, những lúc nghịch ngợm gây chuyện đều là hắn tự nhận về mình để y không bị phạt. Là mỗi khi y nhớ người thân đến khóc sưng hai mắt, hắn ôm y vào lòng và nói: "Không sao, có ta đây rồi ta là người thân của đệ."

Là mỗi khi nhìn thấy y gặp nguy hiểm đều tự mình lao lên trước, để y không gặp bất kì tổn thương nào. Hóa ra là hắn yêu y thật sao?

"Dạ Thuần... ta thật sự rất yêu ngươi." Kỳ Vũ lần nữa nhắc lại, hắn quen thuộc mà đưa thân thể của mình vào trong người Dạ Thuần.

Những ngày qua hắn nhớ thân thể này đến phát điên lên, dù mỗi lần ân ái không lần nào là y tự nguyện nhưng hắn thực sự rất nhớ. Dù du͙© vọиɠ có điên cuồng xâm chiếm, hắn cũng không muốn kiếm người khác thay thế để giải tỏa, có lẽ vì đã quen nên Dạ Thuần cũng thả lỏng người để cho hắn cắn xé trên người mình.

Từng nụ hôn của Kỳ Vũ hôn xuống, lên trán, môi, mắt, má, vành tai... Hắn như muốn tất cả mọi nơi trên cơ thể y đều là dấu vết của mình. Hai chân Dạ Thuần đặt sau lưng hắn, tiếp nhận từng động tác của Kỳ Vũ sâu trong người của mình. Vì nằm bên dưới sàn nên sau lưng có hơi lạnh, Kỳ Vũ cũng nhận ra thân thể của y ngày càng lạnh nên chậm dần động tác, lấy y phục của mình lót sau lưng Dạ Thuần.

Nhìn thấy Kỳ Vũ đã xong chuyện nằm xuống bên cạnh mình hai mắt dần nhắm lại, Dạ Thuần mới thở dốc. Dù đã nhiều lần làm chuyện đấy cùng hắn nhưng xong chuyện hông vẫn truyền đến cơn đau nhức, nhất là bây giờ không còn kim đan trong người càng cảm thấy mệt mỏi.

Dạ Thuần nằm một lúc sau đó ngồi dậy mặc quần áo lên trên người, đây là lần đầu tiên hắn chỉ làm có một lần rồi tha cho y. Nhìn Kỳ Vũ vẫn đang yên tĩnh ngủ, Dạ Thuần nghĩ nghĩ định đưa một tay lên muốn sờ vào khuôn mặt hắn, nhưng do dự một lúc rồi lại thôi. Y cứ ngồi đó quan sát gương mặt này nhiều thêm một chút, từ đôi mắt đang nắm chặt đến đôi môi đã không ít lần hôn lên người mình.

"Qua ngày hôm nay, không phải ngươi chết thì là ta chết." Dạ Thuần nói nhỏ, rồi tự mình đứng dậy lững thững bước ra ngoài. Đợi y đi khuất Kỳ Vũ mới mở mắt hai mắt thẫn thờ đưa tay lên sờ nhẹ chỗ y vừa nằm, đã lạnh ngắt không còn một chút hơi ấm.

"Vậy thì cứ để người chết đó là ta đi." Kỳ Vũ nhớ đến nụ cười của Dạ Thuần ngày trước mà khẽ mỉm cười theo, như nhắc chuyện sinh tử của người khác không liên quan đến mình.

Một ngày rất nhanh đã trôi qua thất đại môn phái tập trung dưới núi Thương Sơn, xung quanh đang không ngớt lời tranh luận.

"Chúng ta có nên phái người lên trước thăm dò không?"

"Kỳ Vũ hắn điên rồ như thế ai dám lên chứ, chi bằng ngươi lên trước đi."

"Muốn lên thì cùng lên, đã đến đây rồi còn tham sống sợ chết."

"Ngươi nói ai tham sống sợ chết?"

Càng nói những lời càng gay gắt không ai chịu thua ai, Bạch Tư Đường nghe hết nổi cầm kiếm tiến lên phía trước dõng dạc nói: "Không ai lên thì ta lên!" Ông ta là người bị Kỳ Vũ hại, cả phái còn duy nhất một vài người sống sót, dĩ nhiên thù hận sâu nặng hơn nhiều so với những người ở đây.

Doãn Minh không nói gì cũng lẳng lặng đi theo tiến lên vài bước, nhìn khung cảnh trước mắt ánh mắt thoáng lên nỗi buồn. Hôm nay Dạ Thuần không đến cũng tốt, đỡ nhìn thấy cảnh huynh đệ tàn sát lẫn nhau, dù kết quả ra sao y cũng là người sẽ đau lòng nhất.

Kỳ Vũ ngồi trên ghế môn chủ, mái tóc sau một đêm đã trắng xóa bị buông thõng xuống che kín nửa khuôn mặt. Có cơn gió thổi qua làm tóc hắn lay động thổi tung lên, nhìn thấy cả vẻ mặt lạnh lùng không chút huyết sắc đang nhắm hờ hai mắt. Cả đám người bước vào đại điện hắn cũng không hề bận tâm, dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ lên ghế tạo ra âm thanh "cộc cộc cộc". Nếu là người bình thường làm không sao, nhưng âm thanh được phát ra từ một tên ác ma gϊếŧ người không ghê tay, khiến người nghe nó cảm thấy dựng tóc gáy.

"Kỳ Vũ hôm nay chính là ngày chết của ngươi, còn không mau quỳ xuống chịu trói." Là một đệ tử của một môn phái nhìn khá trẻ tuổi cất tiếng, có lẽ chỉ là đệ tử bình thường không biết trời cao đất dày mà nhảy ra lớn giọng.

"AAA!..." Tên đó vừa nói dứt câu, bàn tay của Kỳ Vũ càng gõ xuống ghế mạnh hơn, đột nhiên tên đệ tử đó ôm lấy cổ đau đớn ngã xuống dưới đất, những người đằng sau hoảng sợ lùi lại vài bước nhìn tên đệ tử vặn vẹo, chẳng mấy chốc thấy trên miệng đầy máu rồi nôn ra một chiếc lưỡi đã bị cắt lìa. Vì quá đau đớn lại mất lưỡi muốn kêu cũng không kêu được chỉ phát ra những tiếng ú ớ, những người chứng kiến cảnh này ngoài trừ những người có kinh nghiệm trải qua nhiều việc tương tự ra, những đệ tử mới xuống núi đều che miệng lại không dám nhìn.

Mãi đến khi tên đệ tử đã hoàn toàn chết, ngũ quan vặn vẹo chân tay co quắp lại những người ở đây mới hoàn hồn. Những ai có tu vi thấp cũng không dám to gan mà mở miệng trước nữa, người trước mặt đúng là độc ác không khác gì lời đồn.

"Kỳ Vũ tên súc sinh nhà ngươi, còn không biết hối cải hôm nay ta phải liều chết với ngươi." Lần này nhìn y phục có vẻ là người chức cao hơn một chút, Kỳ Vũ mở nhẹ mắt ra đến nhìn cũng lười nhìn lười nhác dựa lưng vào ghế. Người kia vừa triệu kiếm ra phóng đến trước mặt hắn, khi thanh kiếm chỉ cách hắn vài tấc đột nhiên bị hất bay trở về ngã xuống dưới đất. Lập tức có mấy đệ tử chạy lại đỡ ông ta lên miệng còn không ngừng gọi sư phụ.

Kỳ Vũ đứng dậy từ từ bước xuống bên dưới, nhìn một đám người chen chúc trước mặt khẽ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh quét qua một lượt nói: "Chỉ với sức của đám ô hợp các ngươi mà cũng đòi gϊếŧ ta?"