Chương 15:

"Ông chủ, lão Từ trở về rồi!"

Tiếng kêu vừa cất lên liền có bóng dáng của một người đàn ông trung niên cỡ độ năm mươi đi vào. Tay ống ta chống nạng, chân đi cà nhắc, ông ta bị mất một chân... Đầu tóc rối bời, gương mặt có phần lem nhem, bên má còn có một vết sẹo dài. Đây chính là Từ Quang-là một người cốt cán trong cả tổ chức của lão Tân, cũng chính là người đã đem Lý Hữu đến đấy chục năm trước.

Lão Tân nghe tin, đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy đi đến phía ông Từ Quang.

"Ông về rồi cơ à. Nào! Vào đây uống mừng chén rượu."

Lão Tân cười hớn hở, ông ta đón tiếp Từ Quang. Tự tay mình rót rượu rồi nâng ly mời: "Nào, người anh em, uống tí rượu."

Từ Quang không nói, chỉ cầm lấy ly rượu một hơi uống hết. Đợi đến khi Lão Từ uống xong Lão Tân liền hỏi: "Phi vụ lần này chắc ông đã hoàn thành đâu vào đấy rồi nhỉ?"

Lão Từ không trả lời ngay mà giật phắt lấy chai rượu rót đầy ly uống hết một hơi nữa mới trả lời.

"Xong rồi."

Lão Tân nghe câu trả lời đúng ý của mình thì cười lớn. Lão gọi đàn em dọn hết đồ ngon lên để đãi lão Từ một bữa no say.

"Hữu, nó đâu rồi?" Lão Từ lên tiếng hỏi. Đã lâu rồi không được gặp Lý Hữu nên bản thân cũng cảm thấy nhớ. Thằng nhóc đấy từ lúc gặp nhau đến giờ luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông. Mấy chục năm nay quan tâm, chăm sóc ông sớm đã coi Lý Hữu như con trai của mình. Có lẽ đối với Lý Hữu Từ Quang cũng chiếm một vị trí hết sức đặc biệt.

"À, thằng nhóc ấy à! Chắc hôm nay đang đi la cà đâu đấy, để tôi gọi nó đến cho ông." Vừa nói tay lão vừa lấy ra điện thoại tìm số của Lý Hữu.

"Alo?" Lý Hữu đầu dây bên kia cất tiếng.

"Cha nuôi của mày về rồi, đến nhanh đi."

Người bên kia im lặng, như đã hiểu được chuyện liền tắt máy. Khoảng chục phút sau đã thấy Lý Hữu đến.

"Cha nuôi! Người về sớm hơn con nghĩ đấy."

Lý Hữu đi tới ngồi xuống gần chỗ Từ Quang.

"Lâu không gặp con trông gầy đi rồi thì phải."

"Còn người thì trông già đi rồi thì phải."

Chỉ mới gặp lại nhau thôi mà cả hai đã trêu chọc nhau như thế này rồi. Hai người này tuy là nói cha nuôi con nuôi là thế nhưng hở ra một tí thì khịa nhau liền.

"Chú Quang về rồi sao?"

"A Diệu sao? Nhóc nhanh đến đây chào hỏi ta chút nào."

A Diệu hớn hở chạy tới ôm lấy cổ Từ Quang.

"Cháu rất rất nhớ chú đó."

Lão Từ cười, ông liếc mắt qua phía Hình Long đang đến, nói: "Cậu Hình cũng đến rồi cơ à!"

"Chú Quang." Hình Long cúi chào.

Lão Tân thấy mọi người tụ họp vui vẻ liền ra lệnh mấy thằng em nhanh chân đưa đồ ăn đến. Cả ngày hôm đó chỉ thấy ăn uống nhậu nhẹt suốt từ sáng cho đến tối mịt. Ai nấy đến thời điểm này đều uống đến mệt lả người. Nhất là Lý Hữu, trái ngược với những bữa tiệc trước anh luôn là người trụ đến cuối cùng nhưng hôm nay lại bị Lão Tân và lão Từ chuốc say cho đầu óc choáng váng, nằm ngả người trên băng ghế dài. A Diệu thì hôm nay đắc ý lắm vì thông thường người say liêu xiêu là nó nay lại được thấy Lý Hữu thân tàn ma dại như vậy khiến nó cười hả hê.

"Đấy, thấy chưa ông đây cũng có lúc thắng đấy."

"Cậu đã thành công lập kỉ lục người bật phá thành công chiến thắng một bữa trong hàng trăm bữa rồi đấy." Hình Long chính là một trong số ít đầu óc còn tỉnh táo.

Từ Quang vốn dĩ định gọi Lý Hữu dậy uống thêm vài ly nữa nhưng thấy anh đã nằm say chẳng biết trời đất gì nên không kêu nữa mà chuyển sang đối tượng là A Diệu đang ngồi cười đắc ý.

"Nhóc làm với chú vài ly, lâu lắm rồi chưa buôn chuyện hay lần này vừa uống nhóc vừa kể chuyện thời gian qua của thằng Hữu cho chú nghe đi."

A Diệu nghe buôn chuyện lại thích nó bắt đầu vừa uống vừa kể. "Chú có tin không, anh Hữu có bạn gái cơ đấy. Trước đây trong lòng anh ấy chú chiến vị trí đâcu tiên nhưng bây giờ chắc chú phải bị thụt mất hạng rồi."

Ông nghe vậy liền tròn xoe mắt, vẻ mặt khó tin: "Thật vậy sao?"

"Thật thật, tin chuẩn trăm phần trăm nhé. Hôm trước tận mắt cháu và Hình Long nhìn thấy anh ấy dẫn bạn gái đi hẹn hò cơ mà."

Ông Từ liên tục tặc lưỡi. "Chà chà! Thằng nhóc này khá quá nhỉ!"

"Chưa hết đâu nhá, cái này mới gọi là đặc sắc này chú có muốn nghe không?"

"Nhóc kể đi nhanh nào, chú mày đang háo hức đây này."

Tuy A Diệu nhanh mồm nhanh miệng khiến cho người ta cảm thấy rất ghét nhưng mà công nhận nó kể chuyện cứ phải gọi là cuốn như phim Hollywood í, không tài nào mà dứt ra được.

"Chú biết anh ấy tán gái bằng cách nào không? Anh ấy lừa bảo rằng mình là một cảnh sát thay vì nói thật là một côn đồ. Anh ấy còn diễn nhập tâm đến mức lôi cả hai bọn cháu cuốn vào theo nói rằng tụi cháu là đồng nghiệp cùng cơ quan."

"Với cái dáng vẻ này của mày và thằng Hình Long mà còn nhìn ra là cảnh sát thì đến tao cũng chịu đấy."

"Bởi mới nói. Chị dâu này có phần đặc biệt ở chỗ đôi mắt."

"Mù sao?"

A Diệu gật đầu rồi cũng nhanh chóng gục xuống bàn. Nó bị Từ Quang chuốc cho say rồi. Thật không ngờ chỉ mới có nửa năm thôi mà Lý Hữu có nhiều sự thay đổi như vậy. Trước đây, mỗi lúc về ông chỉ toàn thấy Lý Hữu hai tay ôm ấp gái, miệng thì phà phà điếu thuốc, nhiều khi đang nói chuyện ông còn thấy Lý Hữu đang chân tay mò mẫm bên mấy cô gái. Ông cũng đã có lần nhắc nhở anh sau này nhất định phải kiếm lấy một người vợ nhưng anh nào đâu để ý, coi đó là lời nhảm nhí còn đáp lại: "Lấy vợ? Để làm gì? Sống thế này muốn cô nào thì ngủ với cô đó chẳng phải thoải mái hơn sao."

Mạnh mồm là thế đấy, đến bây giờ mới bị tình yêu đến vả cho sấp mặt. Ai mà ngờ được, phải không.

Cho đến khuya Lý Hữu chợt tỉnh dậy, đầu vẫn còn nhức nhức, toàn thân ê ẩm, trong vô thức mà gọi tên cô: "Vi Vi, em đâu rồi?"

Anh đứng dậy, cả người lảo đảo, tay vịn vào cạnh bàn đi những bước liêu xiêu đến bãi đỗ xe. Mặc dù bản thân đã say khướt nhưng anh vẫn cố chấp lái xe trên đường lớn. May mà khoảng giờ này không còn nhiều xe cộ nếu không thì lại có tai nạn rồi.

Đến tận nhà cô, tay anh lần mò tìm chiếc chuông cửa rồi nhấn ing ỏi. Vừa nhấn anh vừa gọi: "Vi Vi!"

Phải vài phút sau cánh cửa mới được mở ra, anh liền ngả người vào cô. Anh nặng quá, cô đỡ không nỗi liền giơ tay đẩy anh ra.

"Anh tránh ra đi, người toàn mùi rượu. Anh nặng quá em không đỡ nổi đâu. Thôi anh tự về nhà đi để em còn khoá cửa."

Lý Hữu đứng thẳng dậy, đôi mắt lim dim đi vào trong nhà cô rồi ngồi xuống phía sô pha.

"Này, em bảo anh về nhà cơ mà." Cô quát.

"Về nhà? Đây chẳng phải là nhà của chúng ta hay sao? Nhà của chúng ta chỉ có anh và em thôi."

Tên ngốc này, uống đến mức thành ra như thế này. Haiz, may là hôm nay dì Mai không về nếu không cô chẳng biết giải thích làm sao.

Trong lúc cô đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ chợt một bàn tay kéo cô lại, ngay lập tức cô đã ngồi gọn vào trong lòng anh. Anh bắt đầu giở trò, một tay ôm ngang qua eo cô tay còn lại thì sờ vào đôi bông đào, đầu hơi cúi xuống hít một hơi ở hõm cổ cô rồi liếʍ láp từng chút một. Anh như một con thú đói đã bị bỏ đói lâu ngày, chẳng mấy chốc chiếc váy ngủ của cô và cả đồ trên người anh đều được lột sạch.

"Hữu Hữu, anh tỉnh táo lại đi."

"Hửm? Anh tỉnh táo đây mà. Bởi vì nhớ em nên anh mới vậy đấy."

Nói rồi tay anh sờ xuống dưới hạ thể của cô. Bộ dạng đầy gấp gáp. Một ngón rồi lại hai ngón cắm vào. Cô toàn thân như tê dại, kêu lên vài tiếng: "Aaa~"

Lý Hữu sớm trong người đã có sinh lực dồi dào cộng với men rượu vào thì đúng hơn là quái vật. Vi Vi với thân nhỏ nhắn không thể nào kháng cự được con quái vật khát tình hung hãn này. Ánh mắt cô lảo đảo, không còn nhìn rõ trời đất chỉ thấy lấp ló nụ cười gian tà trên môi của anh.

"Aaa!"

Cắm vào rồi, anh cắm thứ nam tính ấy sâu vào tận trong người cô mà không một lớp bảo vệ nào bên ngoài như mấy lần trước. Kɧoáı ©ảʍ dâng trào, cô như rơi vào mê dại. Được một lúc thì anh liền bắn sau đó rút ra. Cô thở phào đầy mệt mỏi, tưởng đã kết thúc. Nào ngờ anh đứng dậy bế xốc cô lên, hai chân cô kẹp lấy thân anh.

"Quàng tay qua cổ anh đi không là ngã em tự chịu."

Cô cũng ngoan ngoãn quàng tay qua cổ, giây sau anh liền cắm thứ ấy vào trong một lần nữa.

"A! Đau quá! Sao anh...chẳng phải anh vừa mới...A!"

"Em nghĩ đàn ông cao to như anh đây chỉ một lần là thoả mãn được sao? Vi Vi, cuộc chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Hai tay anh cầm lấy hai đùi cô, dùng sức nhấp nhô theo ý mình muốn,liên tục cắm vào rút ra. Tư thế vừa đi vừa làm kiểu này làm cô mất mặt gần chết. Môi anh ngấu nghiến lấy môi nhỏ của cô. Vẫn cứ tư thế như vậy mà cả hai đã không biết ra đến bao nhiêu lần.

Đi thẳng vào trong phòng cô, anh từ từ đặt cô xuống. Cả hai cơ thể đã nóng bỏng rạo rực cả lên. Nhìn thân thể của người con gái nằm dưới thân, một cảnh xuân lộ liễu hiện ra trước mắt. Anh cúi đầu xuống mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để hai đầṳ ѵú, côn ŧᏂịŧ dựng thẳng tắp.

"Hữu, em mệt rồi...ta đến đây thôi..." Cô nhỏ giọng, cả người run run.

"Mẹ nó! Cơ thể này của em, chẳng phải là đang câu dẫn anh sao?"

"Em không có...A!"

Lý Hữu thô bạo đưa côn ŧᏂịŧ tiến vào, anh cầm một chân cô lên ra sức thúc mạnh. Tiếng bạch bạch của tiếng da thịt chạm vào, tiếng thở dốc rêи ɾỉ của cô cùng với sự thô bạo ấy đã khiến cho không khí bao trùm trong sắc tình.

Khi cảm thấy bản thân mình đã đạt đến giới hạn anh liền ra lệnh cho cô: "Vi Vi ngoan, gọi tên anh đi!"

"A...a...Hữu...Hữu...em...ra...aaa!"

Cả hai quấn quýt bên nhau đến tận lúc hai giờ sáng. Anh ngủ một giấc thì tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình đây chú chim sơn ca đang nằm gọn ở trong l*иg ngực trên môi liền nở nụ cười dịu dàng, ôn nhu. Anh hôn nhẹ lên trán cô sau đó đứng dậy mặc đồ đàng hoàng rồi ngồi ở mép giường nhìn cô một cách mê tình. Ánh mắt ấy như có lửa, đầy sự nóng bỏng yêu thương dành cho chú chim sơn ca nhỏ.

"Chờ anh nhé, chỉ một thời gian nữa thôi, rồi hai ta sẽ cùng nhau cao chạy xa bay"