Chương 16:

Buổi sáng, hiện tại mặt trời đã nhô cao chiếu những tia nắng chói chang vào chiếc giường của cô gái nhỏ. Cũng chẳng biết đã ngủ bản thân đã ngủ bao lâu chỉ thấy trong người toàn thân ê ẩm, đầu có chút choáng váng, cả người tối qua bị anh vắt cho kiệt sức, hạ thể vẫn còn chút đau. Hồi tưởng lại chuyện tối qua khiến cho cô đỏ mặt, hai tay đưa lên che lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Chợt nghe giọng của dì Mai ở ngoài phòng khách cô mới thảng thốt giật mình, tay sờ mó quanh người. Tưởng bản thân đang trần trụi nào ngờ tên khốn Lý Hữu vẫn còn chút lương tâm, đã dậy từ sớm dọn dẹp bãi chiến trường, tự tay mình tắm rửa sạch sẽ cho cô rồi mặc đồ lại đàng hoàng.

Vi Vi ngồi dậy, tay bám vào vách tường cố gắng lết thân ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào của Lý Hữu và dì Mai.

"Cảm ơn cậu, may nhờ có cậu mà Vi Vi không sao."

"Dì khách sáo rồi, cô ấy là bạn gái tôi, việc nên làm cả thôi."

"May cho con bé yêu được cậu để còn nhờ vả chứ không thân già này của tôi cũng chẳng biết lo làm sao cho xuể."

Bạn gái? Lý Hữu kể chuyện này với dì rồi ư? Đáng lẽ ra là cô cũng sẽ kể cho dì biết để dì an tâm hơn phần nào nhưng là vì ngại nên chưa dám nói. Hôm nay lại có tên mau mồm này đã kể ra hết rồi. Biết là trước sau gì dì Mai cũng phải biết nhưng mà để bản thân tự nói ra vẫn tốt hơn, đỡ phải xấu hổ.

Thấy cô đang đứng chôn chân một chỗ, đang im lặng vểnh tai nghe chuyện, biết cô đang xấu hổ anh liền lên tiếng trêu ghẹo.

"Vi Vi, em dậy rồi sao? Có đi được không hay để anh lại đỡ?"

Cái tên này tỏ vẻ làm gì chứ, chẳng phải tất cả là hậu quả cho anh làm ra hay sao, còn dám mở miệng trêu chọc người ta nữa.

Trong lòng cô thầm chửi, không đáp lại lời anh mà tự mình đi ra.

Bộ dạng giận dỗi hiện giờ của cô trông buồn cười không tả nổi. Anh cố kìm nén tiếng cười, đứng dậy đi đến dắt cô lại ghế sô pha rồi lại giở giọng tâm cơ, trêu chọc:

"Nào, ngồi xuống. Em cảm thấy trong người như thế nào, còn đau không? Tối qua có hơi..."

"Anh im mồm!" Cô hét lớn.

Cô ngại chết mất, tên này điên rồi hay gì. Có cả dì Mai ở đây mà sao còn dám lộng hành nói mấy câu kiểu thế chứ, còn bày ra dáng dịu dàng ga lăng ở đây cho dì Mai coi sao.

"Con bé này sao thế, cậu Lý Hữu chẳng phải là đang quan tâm con hay sao. Người ta vất vả, thức trắng cả một đêm là vì con đấy vậy mà con còn chẳng có lấy một câu cảm ơn ngược lại còn hét thẳng vào mặt. Con xem vậy liệu có phải lẽ hay không?"

Hay cho câu vất vả thức trắng cả đêm. Vất vả? Rồi ai mới là người vất vả cơ chứ, không phải là tấm thân nhỏ bé của cô đấy hay sao? Cô bị anh hành hạ cả một đêm chết lên chết xuống giờ lại còn dám kể xằng kể bậy với dì rằng bản thân mình vất vả cả một đêm. Đã thế lại còn phải cảm ơn nữa. Thử hỏi cái lí này ở đâu ra.

Anh thì sung sướиɠ rồi, ngồi cạnh nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Cô thì tức lắm, tức đến mức không thốt nổi thành lời.

"Thôi không sao, cô ấy lúc ấy ngất đi rồi làm sao biết được nỗi "vất vả" ấy." Câu nói vừa đấm vừa xoa này rất có sát thương đối với cô. "Vất vả" còn cố ý nhấn mạnh, đây là đang rêu rao bàn thắng tối qua của mình đây mà.

"Nếu cậu nói thế thì thôi bỏ qua vậy. Thế cậu ăn gì chưa để tôi đi nấu chút cháo rồi cả nhà cùng ăn."

"Thôi dì, cháu và Vi Vi sẽ ra ngoài ăn sáng nhân tiện đưa cô ấy đến bệnh viện khám thử xem sức khoẻ như thế nào."

"Được, vậy hai đứa đi đi."

Đầu tiên anh đưa cô đi ăn sáng sau đó mới lượn lờ tới bệnh viện. Suốt cả quãng đường cô không thèm nói câu gì, mặt vẫn còn giận dỗi.

"Sao vậy? Anh kể chuyện của chúng ta với dì nên em giận anh à?"

Cô hai má phũng phịu, nói giận: "Hừ! Chẳng phải là tại anh nữa hay sao. Cũng tại tên nhà anh hết đấy, mất mặt chết đi được."

"Anh thấy bình thường mà, anh kể chuyện tối qua của em và anh thôi. Anh chỉ kể sự thật thôi."

"Anh..." Cô không biết phải chất vấn anh như thế nào đây nữa, đúng là cạn lời luôn.

"Cả đêm qua anh rất vất vả đó,anh phải "chiến" từ sô pha vào tận trong phòng ngủ vậy mà con nhóc vô tâm như em còn dám giận anh."

Tức lắm, tức đến nghẹn phải chi mà có thể nhìn thấy cho anh ta một cước cho hả dạ.

"Anh thấy em không nhìn được nên muốn làm gì thì làm phải không?"

Đột nhiên cô nói dỗi kiểu này làm anh tắt cười luôn. Anh vội vàng dừng xe rồi kéo cô ôm vào trong lòng, giọng điệu bây giờ không còn trêu chọc nữa.

"Vi Vi, anh không hề nghĩ như vậy, em đừng hiểu lầm."

"Vậy tại sao anh lại kể chuyện đáng xấu hổ ấy cho dì em nghe, hả?"

Lý Hữu vội lên tiếng giải thích: "Anh chỉ trêu em thôi, anh kể với dì em là tối qua em bị sốt nên anh phải chăm sóc em cả tối."

"Chỉ thế thôi sao?"

Anh gật đầu.

Cô liền vội vàng đập vào ngực anh, vừa đập cô vừa mắng: "Tên chết tiệt nhà anh sao anh dám trêu em hả? Em cắn chết anh!"

Nói xong dấu răng của cô đã in hằn lên cổ anh. Cắn xong cô liền cười khoái chí: "Haha, cho anh chừa."

Lý Hữu cũng bất giác mỉm cười, ghé sát mặt cô rồi hôn một cách thắm thiết. Bất giác dừng lại ngắm nhìn đăm chiêu vào đôi mắt của cô rồi chợt hỏi:

"Mắt của em, đã bao giờ em đến bệnh viện chữa trị chưa?"

Cô rơi vào khoảng lặng. Mắt của cô bị mất đi do vụ tai nạn năm ấy, đó là một kí ức đau thương, là vết nứt không bao giờ chữa lành được. Lúc đó vì quá đau buồn vì bố mẹ không còn cô còn chẳng thiết sống. Về đôi mắt cô cũng đã có lần đi đến khám họ bảo phải mất rất nhiều chi phí để hồi phục lại đôi mắt, phải thay giác mạc. Nhưng đâu phải mua giác mạc là dễ đâu, thi thoảng thì mới có người hiến tặng còn không thì phải bỏ ra một số tiền lớn để mua, chi phí thay giác mạc rất đắt. Với lại hoàn cảnh của cô và dì cũng đang khó khăn, dì thì phải làm từ sáng đến tối mịt để kiếm tiền trả nợ cho thằng Tuấn, giờ mà còn chữa trị thì biết xoay đường nào. Cô thương dì, thương cho số phận oan nghiệt của dì, cả đời tần tảo nắng mưa. Lòng cô lại nhói lên một tia đau lòng.

"Em có đến khám nhưng không chữa trị." Cô nhỏ giọng đáp, sắc mặt trầm xuống hẳn.

"Sao lại không chữa trị? Chi phí chữa trị quá cao à?"

Cô không nói gì, mặt quay qua chỗ khác. Anh cũng ngầm hiểu lí do.

"Bây giờ em không cần bận tâm về vấn đề tiền bạc, từ đây ngoan ngoãn nghe lời anh chữa trị được không?"

"Anh...cảm thấy em như thế này rất phiền sao?"

"Anh không có ý đó, anh chỉ là muốn em thoát khỏi nỗi đau quá khứ để tiếp tục đón nhận hiện thực và tương lai, muốn em lại được nhìn thấy những thứ đẹp tuyệt vời mà trước đây em chưa từng thấy. Chả nhẽ em không muốn ngắm gương mặt anh dù chỉ một lần thôi sao?"

Đúng vậy, trên đời này còn có rất nhiều thứ đẹp đẽ mà cô chưa được khám phá. Trước đây cứ tưởng bản thân sẽ chấp nhận sống lấy quãng đời tối tăm này nhưng chỉ vì lời nói của anh mà khiến cho cô dấy lên một tia hy vọng. Hy vọng sẽ lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng, và được tận mắt nhìn thấy anh người đàn ông đã luôn che chở cô trong suốt thời gian qua. Cảm ơn thượng đế đã đưa anh đến để chiếu sáng cho tâm hồn nhỏ bé gầy guộc của em.

"Được, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh, em muốn được nhìn thấy người đàn ông mà cả đời này luôn che chở em."

Cô mỉm cười thật tươi, một nụ cười toả nắng như bông hoa hướng dương. Anh yêu cô, anh muốn nói như thế cả đời này dù cho tương lai có ra sao đi nữa anh vẫn chỉ mãi yêu em.

Tới bệnh viện, Lý Hữu đưa cô đến khoa mắt. Sau khi được kiểm tra, bác sĩ mới bước ra ngoài thông báo.

"Tình trạng của cô ấy khá xấu, cần phải chữa trị và thay giác mạc gấp. Càng dần lâu sẽ có nguy cơ không thể hồi phục. Mà giác mạc bây giờ rất khó kiếm, người hiến tặng thì ít mà người bệnh thì nhiều sợ rằng cô ấy sẽ không có cơ hội."

Nghe đến đấy, anh liền rút một chiếc thẻ đen đút vào túi áo của bác sĩ, thì thầm vào tai ông ta.

"Tôi không biết ông làm bằng cách gì nhưng nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy bằng không vợ con ông sẽ không thể sống yên ổn đâu. Liệu hồn mà làm cho đến nơi đến chốn."

Tên bác sĩ sợ rùng mình, liền vội gật đầu vâng vâng dạ dạ, không dám lên tiếng phản đối. Ông ta cũng thuộc dạng thông minh, biết tự lượng sức mình.

Lý Hữu cầm tay cô, xoay người rời đi. Anh lại đưa cô đi khắp phố cho đến tận xế chiều mới dưa cô trở về.

"Vào nhà đi, anh đến giờ làm việc rồi."

"Sao lại làm vào giờ này? Anh lại định trốn đi đâu chơi rồi uống say nữa chứ gì. Em nói cho anh biết, anh mà còn vác cái bộ dạng say khướt ấy tìm em thì em từ mặt anh luôn đấy."

"Được được, anh nghe em."

Bảy giờ tối, anh lại lái xe đến căn cứ. Đi vào thấy sắc mặt ai cũng nghiêm túc, kể cả thằng A Diệu là tên nhiều chuyện và nhây nhất nay cũng nghiêm túc đến đáng sợ.

"Lý Hữu, nhanh đến đây!"

Tiếng lão Tân cất lên, vẻ mặt cũng tỏ ra rất nghiêm trọng. Không phải riêng gì lần này mà cứ mỗi năm, tại thời điểm này. Là phi vụ đặc biệt nhất trong tất cả, sinh li tử biệt đều có thể xảy ra, rất nguy hiểm. Cũng bởi vì nó mà đã khiến lão Từ mất đi cái chân vào hai năm trước. Nó nguy hiểm nên mỗi năm mới có một lần.

"Lần này là lô hàng vũ khí từ Ý đến. Tất cả phụ trách đảm bảo hàng sẽ trở về an toàn. Lý Hữu lần này cậu sẽ làm chỉ huy dẫn dắt mọi người. Tôi mong chuyến làm ăn này xảy ra suôn sẻ."

Họ ngồi bàn bạc với nhau cả mấy tiếng hồ. Thống nhất xong xuôi mọi người trở về chuẩn bị. Ngay lúc Lý Hữu vừa đứng dậy lão Từ liền đi tới khoác vai bá cổ.

"Cha con ta nói chuyện một chút nhé."

Cả hai đi ra ngoài. Im lặng thật lâu lão Từ mới nói: "Ta nghe thằng A Diệu bảo con có bạn gái."

Lý Hữu không trốn tránh, nhanh chóng gật đầu.

"Con bé đó như thế nào?"

"Tốt, rất tốt."

"Được, nếu như con thấy tốt thì ta sẽ chấp nhận nó làm con dâu ta. Vậy nên chuyến này con cũng nên báo trước với con bé một tiếng chứ, rạng sáng ngày mai đã xuất phát rồi."

Báo cho cô? Anh sợ cô phải lo lắng suy nghĩ cho mình. Chuyến này không biết liệu đi rồi có thể bình an trở về hay không, chỉ sợ rất khó.

Trong lúc anh đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn ông lại đặt tay lên vai anh, ôn tồn nói: "Ta biết con đang lo lắng điều gì, nhưng hãy báo cho con bé biết để nó tin tưởng chờ đợi con trở về. Ngày tháng trở về không biết là khi nào nhưng ta tin rằng nếu yêu con nhất định nó sẽ hiểu và chờ con."

"Được, con sẽ báo với cô ấy. Xong chuyến này con cũng có dự định rửa tay gác kiếm, cùng cô ấy chung sống hạnh phúc."

Ông Từ rất vui khi nghe những lời nói thật lòng này của anh. Cuối cùng sau tất cả thứ làm con người ta hạnh phúc chỉ có tình yêu. Ông mừng vì cậu nhóc mà năm ấy ông từng nuôi nay đã biết được giá trị và mục đích sống của chính mình. Ông đẩy nhẹ vào người cậu, nhắc nhở:

"Đi nhanh đi, thời gian không còn nhiều đâu."

Anh cười rồi phóng xe đi mất hút. Đứng trước nhà cô anh chậm rãi ấn từng hồi chuông nhưng chưa có hồi đáp. Giờ này chắc cô đã say giấc rồi. Anh miễn cưỡng ấn thêm một cái nữa định quay gót rời đi thì cánh cửa đã mở ra. Anh liền ôm choàng lấy người con gái ấy, ôm rất chặt.

"Hữu Hữu, anh lại say nữa rồi à?"

Anh không trả lời, đầu dựa lên vai cô, hơi thở phả vào cổ cô chất chứa sự mệt mỏi.

"Anh có tâm sự gì sao?"

"Vi Vi, em nghe anh nói nhé?"

"Ừm, anh nói đi em nghe."

"Thời gian sắp tới có lẽ anh sẽ không thể ở bên em."

"Vì sao? Công việc ư?"

"Ừ, anh sẽ đi rất lâu không biết là khi nào có thể trở về nên mong em ở nhà cẩn thận chú ý sức khoẻ một chút."

"Lâu là bao nhiêu? Một tuần hay hai tuần?"

"Cái đó thì anh không chắc, có khi là cả tháng."

Giọng nói của anh nghẹn ngào, đáy mắt bỗng đỏ hoe như muốn khóc, cánh tay vẫn siết chặt lấy người cô.

"Em hiểu rồi, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nên anh cũng phải nhanh chóng trở về với em nhé."

Anh gật gật đầu rồi cúi thấp hôn lấy môt cô một cách gấp gáp. Nụ hôn đầy sự ám muội, đầy lưu luyến như chẳng muốn chia lìa. Đôi môi nhỏ này không biết bao giờ mới được chạm lại một lần nữa hay cũng có thể đây là lần cuối cùng...

Lý Hữu nhanh chóng thoát khỏi sự ám muội. Nếu còn lâu hơn nữa chắc anh không có đủ lý trí để rời xa. Anh dặn dò cô vào nhà đi ngủ, khoá cửa cẩn thận, đứng ở ngoài mấy phút rồi mới đi.

"Vi Vi, chờ anh."