Chương 14:

Cánh đồng hoa hướng dương hôm nay sáng chói, toả rực như ánh mặt trời chính là điểm đến của buổi hẹn hò đầu tiên. Giang Vi Vu từ sáng sớm đã cùng Lý Hữu thu dọn đồ rồi đi hẹn hò.

Bây giờ đã là 8 giờ sáng, mặt trời đã nhô cao chiếu ánh nắng lên bông hoa hướng dương. Đi dưới làn nắng ấm thật chả có gì tuyệt hơn.

"Em thích hoa hướng dương lắm sao?"

Vừa mới bước vào Lý Hữu đã ngạc nhiên hỏi vì hôm trước anh có bảo sẽ đưa cô đến một nơi thật đẹp để hẹn hò, cô nghe vậy liền nằng nặc đòi đi đến đây.

Giang Vi Vi khẽ gật đầu.

Đúng vậy, cô rất thích hoa hướng dương. Hồi còn nhỏ bố mẹ hay dẫn cô đi xem và chụp ảnh giờ đây đã chẳng thể nào ngắm nhìn như trước nữa.

"Nếu em thích tuần nào anh cũng sẽ đưa em đến."

Cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười. "Cảm ơn anh."

Lý Hữu nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy đưa cô đi tận hương xung quanh cánh đồng hoa. Cô dừng lại đưa tay ra chạm nhẹ vào một bông hoa, trong vô thức liền hỏi:

"Lý Hữu, anh nhìn xem xem hoa hướng dương này giờ nó là màu gì rồi? Không còn là màu vàng nữa sao?"

Lý Hữu ánh mắt đắm đuối nhìn cô, gương mặt đang ủ rủ, đôi mắt đυ.c ngầu không có lấy nổi một tâm hồn long lanh.

Anh hiểu ẩn ý trong câu nói của cô. Bông hoa hướng dương ấy chính là đang nói đến bản thân cô cảm thấy bản thân mình dường như không còn được như trước, không còn cái "màu vàng" tươi trẻ ấy nữa.

"Nó trước đây hay bây giờ vẫn là màu vàng và sau này mãi mãi nó vẫn sẽ là màu vàng luôn hương về phía mặt trời."

Câu trả lời của anh đã làm đâu đó một góc chết trong tim cô sống dậy. Tâm hồn cô như được anh an ủi, được anh sưởi ấm từng chút từng chút một. Anh nâng níu cô như một quả trứng chim, phải vỗ về, ấp ủ, đủ ấm thì mới nảy ra một sinh mệnh.

"Haha,em nói đùa thôi hoa hướng dương thì lúc nào chả màu vàng chứ chỉ là lâu rồi không nhìn thấy nên em tò mò hỏi thôi."

Hai người dừng lại cuộc trò chuyện tiếp tục đi dạo thì vô tình bắt gặp một anh nhϊếp ảnh, anh thấy đôi trai gái liền lật đật chạy tới:

"Hai người đang đi hẹn hò đúng không ạ?"

"Ừ."

Anh nhϊếp nghe được câu trả lời như đã dự tính trước hí hửng mời gọi:

"Thế thì sẵn tiện đây hai để tôi chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm hẹn họ nhá. Có gì sau này còn khoa với con cháu tình yêu trẻ tuổi của mình nhiệt huyết như nào. Hai người xem xem có được không?"

Cô vành tai đỏ ửng. Thấy vậy anh liền buông lời trêu chọc, thủ thỉ vào tai cô: "Sao vậy, nghe cậu ta nói sau này có con có cháu với anh liền xấu hổ sao?"

Cô cứng họng, vừa ngại ngùng vừa xấu hổ.

"Anh..."

"Em biết đấy anh đây chưa từng biết xấu hổ là gì."

Lý Hữu hắng giọng chỉnh đốn lại trạng thái nghiêm túc giả vờ đứng suy nghĩ mấy giây liền đi tới vỗ lấy vai anh nhϊếp ảnh.

"Con cháu tôi sau này có thể thấy được bố mẹ ông bà nó hẹn hò như thế nào đành nhờ cả vào cậu vậy."

Tên chết tiệt vô liêm sỉ!

Giang Vi Vi giờ không chỉ đỏ tai mà cả khuôn mặt cũng nóng bừng theo.

Lý Hữu kéo cô lại gần, quàng tay vào eo cô rồi một tay khác để lại gương mặt đang đỏ ửng của cô.

"Nào nào! 1, 2, 3!"

Tách tách!

Cả hai lại chuyển sang một khu vực khác. Hai người ngồi xuống, bàn tay Lý Hữu lại một lần nữa ôm lấy cô.

Cứ thế quanh đi quẩn lại cả một buổi sáng của họ là chụp ảnh khi chụp xong cũng đã tầm 12 giờ.

"Ảnh của hai người tôi chụp xong rồi để tôi làm khung ảnh cho hai người nữa rồi gửi đến nhà luôn nhỉ?"

"Vậy cũng được. Đọc số tài khoản của cậu đi tôi sẽ chuyển chi phí ảnh."

"Vâng vâng!"

Sau khi trả tiền cho anh nhϊếp ảnh cả hai ghé vào một nhà hàng sang trọng. Vi Vi chẳng biết mình đang đi đâu nữa vì cô bị anh cầm lấy tay kéo đi một mạch chỉ để ý lúc anh đi qua người nào người nấy cũng đều kính cẩn cúi chào.

"Anh Hữu."

"Phòng VIP tôi đặt ở đâu?" Anh hỏi.

"Dạ bên này xin mời anh đi theo tôi." Cô nhân viên lễ phép dẫn đường cho anh.

"Mời anh vào, bàn tiệc mà anh đã đặt đã được chuẩn bị."

"Tốt."

"Vậy tôi xin phép, chúc anh có một ngày vui vẻ bên bạn gái."

Cô nhân viên đã rời đi. Anh tiến tới kéo ghế ra cho cô rồi dìu cô ngồi xuống.

"Cẩn thận."

"Ừm."

Cô ngồi xuống, tâm trạng rất căng thẳng vì lần đầu tiên đến một nơi sang trọng như thế này. Hai tay cô cứ bứt rứt, cứ bấu vào nhau. Lý Hữu thấy vậy đưa bàn tay tới đặt lên bàn tay đang run rẩy kia.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Cô lắc lắc đầu.

"Không phải là em sợ mà có chút căng thẳng vì đây là lần đầu em đến đây."

"Anh hiểu rồi. Để anh đút đồi ăn cho em, nhé?"

Cô gật đầu. Anh cẩn thận cắt từng miếng thịt bò ra cho cô.

"Anh cắt xong rồi. Nào, há miệng ra."

Cô chẳng đâu nào dám làm trái ý anh nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn mà tuân theo mệnh lệnh suốt nguyên cả ngày hôm ấy.

Lúc về nhà trời cũng đã sẩm tối lại tình cờ gặp được Hình Long và A Diệu.

"Ái chà, thì ra anh Hữu nhà ta đang hẹn hò cơ à? Bất ngờ thật đấy." Tên A Diệu nhanh mồm nhanh miệng nói, nói xong mới để ý gương mặt của Lý Hữu đã đen mịt từ bao giờ, trên trán như khắc dòng chữ: "Mày tới số với ông đây rồi" làm cho nó phải rén sợ run cả người.

Hình Long: "Thì ra đây là chị dâu bí mật mà hai người muốn giấu nhẹm đi không muốn cho tôi biết đây sao? Ích kỉ thật đấy."

Giang Vi Vi lay nhẹ tay anh đang đứng bên cạnh mà hỏi nhỏ: "Họ là bạn của anh sao?"

Lý Hữu gật đầu: "Họ là đồng nghiệp cùng cơ quan với anh một tên là Hình Long, một tên nhanh nhảu là A Diệu."

"À. Thì ra hai người là cảnh sát là đồng nghiệp của Hữu sao, thứ lỗi cho tôi quên không chào hỏi."

"Không có sao đâu." A Diệu cười cười nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. "Cảnh sát hả?"

Cả Hình Long và A Diệu đều trố mắt nhìn Lý Hữu. A Diệu phải gọi là bái phục Lý Hữu cách tán gái thế này mà cũng bịa ra cho được, đúng là cáo già đội lốt nai tơ.

Nó nói với anh giọng điệu đầy sự kính nể: "Anh Hữu xin hãy nhận tên tiểu nhân này một lạy."

Anh giơ nắm đấm lên doạ nó. Hình Long liền đứng ra giải vây thay: "Chị dâu, tụi em xin lỗi vì làm lỡ thời gian hẹn hò của hai người thôi thì bọn em đi đây."

"Tôi không sao đâu, các anh cứ ở lại nói chuyện lát đã rồi hẵng đi."

"Thôi ạ ở "cơ quan" còn nhiều việc phải làm lắm bọn em nên về trước thì vẫn hơn. Ở lại đây thêm lúc nữa sợ rằng anh sẽ cho bọn em chầu Diêm Vương mất."

Tên A Diệu này vẫn chứng nào tật nấy,may mà có Hình Long nhanh tay túm lấy cổ áo nó kéo đi.

Khi hai người đó đã đi khuất anh mới đưa tay lên ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia, ôn tồn nói: "Em đừng quá để ý về bọn nó, nếu cảm thấy bọn nó nói gì nghe chướng tai gai mắt thì cứ nói với anh để anh xử, hiểu chưa."

Cô cười cười rồi gật nhẹ đầu.

Sau khi đã hộ tống cô về nhà an toàn anh lại lái xe đến căn cứ. Mới bước vào đã nghe thấy cái miệng lẻo mép của A Diệu đang kể chuyện trên trời dưới đất gì đây rồi được một lúc lại nhắc đến chuyện Lý Hữu hôm nay cùng bạn gái đi hẹn hò. Thằng này nói mãi vẫn không chịu chừa.

Lý Hữu đi tới gần, sắc mặt xám xịt, A Diệu cảm thấy sét như đánh ngang tai từng đợt đùng đùng dữ dội. Chết mẹ! Đời coi như bỏ.

Anh vươn tay lên trên mặt nó sau đó bóp cằm nó thật mạnh. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm vậy với A Diệu, đã rất nhiều lần rồi nhưng cứ lì cái mặt ra. Hình Long đã nhắc nhở nó từ khi mới bước vào đây chọc ai chứ tuyệt đối đừng đυ.ng tới anh Hữu.

"Ông đây trước nay hiền với mày quá nhỉ?"

Hình Long thấy đấy nhưng chả thèm can ngăn nữa nó ngu thì chết mình đi đừng kéo người khác vào.

Cả bọn ngồi gần cũng chẳng dám lời nào chỉ im thin thít mãi lúc sau Hình Long sực nhớ ra chuyện gì đó liền nói: "Anh Hữu, hồi sáng có một cô gái tên Vũ Linh ghé qua muốn diện kiến anh."

Lý Hữu giáo huấn xong A Diệu liền thu tay về ngồi xuống ghế. Sắc mặt anh đã dãn ra một chút, ngả người ra sau mà nốc hết cốc rượu trên bàn rồi mới hỏi: "Vũ Linh?"

Hình Long tiếp tục nói: "Cô ta bảo mình là con gái của Vũ Trương, đến gặp anh để bàn chuyện công việc nên em có bảo anh đang đi hẹn hò cùng bạn gái có chuyện gì tối cứ tìm đến đây. Bây giờ chắc là sắp đến rồi đấy."

Hình Long vừa dứt lời bên ngoài liền có tiếng của Vũ Linh. Cô bước vào, tiến tới chào hỏi Lý Hữu: "Chào anh, hôm nay ta lại gặp nhau rồi."

Anh chẳng mảy may để ý đến cứ mải miết nhâm nhi cốc rượu.

Vũ Linh bị Lý Hữu làm ngơ trong lòng cảm thấy ngại ngùng xấu hổ bản thân đường đường là chị đại có tiếng ra ngoài ai cũng phải kính nể thế mà lại bị anh chẳng thèm để vào mắt.

"Tôi muốn bàn bạc một chút về công việc sắp tới, anh thấy như thế nào?"

Anh nhướng mày, đôi mắt sâu thăm thẳm như bầu trời đêm đang soi xét mọi ngóc ngách kẻ hở của cô gái trước mặt.

"Thử nói xem."

Vũ Linh nghe tiếng đáp của anh bản thân liền trở nên hoảng hốt cuống cuồng, má có chút đo đỏ, đôi mắt liếc trộm sang người đàn ông kia, miệng lắp bắp: "Ừ thì tôi muốn chúng ta cùng nhau vận chuyển lô hàng mới sang biên giới tiền sẽ chia năm mươi năm mươi..."

Vũ Linh mới nói đến đây Lý Hữu liền đặt mạnh cốc rượu xuống bàn rõ một tiếng "cạch" làm cho cô giật mình, có phần run sợ người đàn ông trước mặt này.

"Năm mươi năm mươi?" Lời nói anh phát ra có phần hơi chế giễu.

Vũ Linh ngập ngừng, tránh đi ánh mắt đáng sợ ấy, vừa đáp: "Tôi nghĩ như thế là công bằng cho cả bên, có thể cùng nhau hợp tác sau này còn có thể hỗ trợ lẫn nhau khi gặp chuyện há chẳng phải chuyện tốt còn gì."

"Giúp đỡ? Nực cười. Cô nghĩ ông đây là ai mà còn cần phải sự giúp đỡ nhỏ nhen ấy của hai cha con cô?"

Cô ta bị anh nói co đến mức uất nghẹn, miệng không thể phun ra câu từ nào.

"Đến đây thôi, giờ thì cút về đi!"

Anh giọng nói lạnh lùng toát lên vẻ trang nghiêm nhưng vẫn len lỏi chút chế giễu trong đó. Mẹ nó! Nói thẳng ra anh không thích mấy phi vụ làm ăn này đặc biệt là với phụ nữ. Đừng tưởng là anh không biết mấy cái trò mèo của các cô gái, có rất nhiều người đã đến đây lợi dụng tí nhan sắc để mong công việc được suôn sẻ hay còn có người đơn giản chỉ là muốn leo lên giường của anh, tận hưởng kɧoáı ©ảʍ và quyền lực của Lý Hữu. Nhưng đâu có dễ, thứ loại gái đĩ như thế xứng được thứ cao quý ấy sao? Kiếp sau chắc chưa thể nào chạm tới.

Vũ Linh định giải thích thêm gì đó ngay lập tức bị anh chặn họng, thốt ra một câu khiến cô ta chắc biết chui đầu vào đâu: "Về nhanh đi kẻo mấy thằng em của tôi nãy giờ nhìn cô thèm thuống đến mức đũng quần nhô cao thành túp lều luôn rồi kìa."

Cô ta tức giận, đi một mạch ra khỏi cửa. Thằng nhóc A Diệu nãy tới giờ nhìn thấy tất cả nhưng vì mới bị anh cho một trận giáo huấn nên chỉ im lặng quan sát đến tận lúc này mới cất tiếng cười ha hả.

"Con nhỏ đó bị anh chọc cho câu liền thẹn đỏ cả mặt luôn rồi."

"Chẳng phải là tao đang bảo vệ "hàng trăm tinh binh" của chúng mày không "xuất trận" tùm lum hay sao?" Lý Hữu cười nhếch, tiếp tục thú vui của mình, cốc rượu trên bàn đã được rót đầy nhẹ nhàng cầm lên lắc qua lắc lại.

"Anh Hữu, con nhỏ đó hình như thích anh đấy em thấy nó liếc trộm anh mấy lần rồi."

"Mày thích nó sao?" Anh nhướng mày, hỏi.

"Thích chứ, gái xinh ai mà chả thích." A Diệu thích chí đáp.

"Vậy cứ làm tốt việc sắp tới nếu tao vừa ý tao sẽ ban cho mày."

"Thật sao? Anh Hữu hứa nhé?"

"Hứa."

"Em cảm ơn trước. Đúng là người bây giờ đã tìm ra chân mệnh thiên tử nên nhìn thấy gái cũng chẳng thèm đếm xỉa tới nhỉ?"

Lý Hữu không nói chỉ cười nhẹ. Đúng vậy người ta có tình yêu của mình rồi, các cô đừng tới đây làm phiền hoa đã có chủ nữa.