CHƯƠNG 9: TRÓI BUỘC BẰNG Xá© ŧᏂịŧ

Thích Hảo nào để yên vậy, hắn muốn cô nhục mặt thì đương nhiên cô cũng không để hắn vui. Cô khéo léo vắt chéo chân, đôi chân trắng ngần đập vào mắt đám đàn ông ở đây. Thế rồi, cô nhẹ nhàng cầm một ly rượu lên, lãnh đạm nói với gã đàn ông họ Triệu bên cạnh: “Uống với tôi một ly.”

Họ Triệu vốn đang ôm hôn cô gái trong lòng, đột nhiên bị cô mời rượu, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo của cô, ma xui quỷ khiến nhận lấy.

“Thích phu nhân, cô không uống được rượu mà.”

Gã cười cười, miệng nói một đằng tay làm một nẻo, đặt môi lên vị trí in dấu son môi, nhấp ngụm rượu nồng, cảm thấy vô cùng khoái chí.

Mắt Nguyễn Phong Dụng thấy cô làm vậy, vẻ như đang tán tỉnh, ve vãn người khác. Hắn kéo tay cô, chất giọng gầm ghè: “Cô đúng là hồ ly tinh, trước mặt tôi còn dám lẳиɠ ɭơ, gợϊ ȶìиᏂ với người đàn ông khác!”

Khóe môi Thích Hảo cong lên, “Anh nói gì vậy? Tôi còn chưa đút trái cây, mớm rượu cho anh ta mà… Tôi có lẳиɠ ɭơ đến mấy thì cũng không bằng anh đâu!”

Lúc này, không rõ vì men rượu hay vì lý do gì, Nguyễn Phong Dụng chỉ cảm thấy lòng mình cuộn lên từng cơn ghen tức, nóng nảy gấp bội. Hắn suýt nữa không kìm được mà ra tay tát cô!

Cố tình hết lần này lại đến lần khác cô chọc tức hắn, đúng là chán sống rồi! Là do gần đây hắn hiền quá sao? Hay người phụ nữ này không biết sợ là gì nữa?

Vẫn biết là Thích Hảo luôn cứng đầu, nhưng lần này cô dám có những cử chỉ thân mật với người đàn ông khác, hơn nữa còn ở ngay trước mắt hắn. Đây khác nào là kèn hiệu tuyên chiến? Tự tôn của hắn dĩ nhiên không chấp nhận bị giẫm đạp như vậy, hẳn là vì thế, hắn lập tức đứng lên, đẩy cô ả õng ẹo kia ra, khẽ vuốt nếp áo.

“Cũng khá muộn rồi, tôi đưa vợ tôi về trước.”

Hắn cầm cổ tay Thích Hảo đưa đi, cô còn cố ý ngoảnh lại, song cô phát hiện gã mà cô vừa mời rượu đang có hành động lưu luyến muốn sờ sờ vào ngón tay mình. Mà tất cả đã bị Nguyễn Phong Dụng trông thấy, một cơn nóng giận vọt thẳng lên não, tròng mắt hắn sẫm lại, tưởng chừng ấp ủ một ngọn lửa lớn, bừng bừng, điên tiết.

Đột nhiên, hắn quay lại đấm vào mặt gã đàn ông họ Triệu kia. Chuyện xảy ra bất ngờ, chỉ thấy Nguyễn Phong Dụng chưa chịu dừng lại, bẻ tay gã họ Triệu.

Tiếng răng rắc nghe như là tiếng xương gãy, cùng với đó là tiếng la hét của gã đàn ông.

“Nguyễn Phong Dụng… A!”

Gã họ Triệu thảm thiết ngã trên sofa, kẻ ra tay bấy giờ mới hả dạ, dứt khoát quay lưng rời đi. Thích Hảo mải miết chạy theo bước chân hắn, giật giật tay, cáu gắt.

“Buông tôi ra!”

“Thích Hảo, cô dám làm vậy với tôi?”

“Tôi làm gì? Tôi có làm gì đâu nào. Chẳng phải chính anh là người dẫn tôi đến đây, còn yêu cầu tôi mua vui đấy sao?” Giọng Thích Hảo khinh bỉ, tỏ ra bản thân không hề có tội tình gì.

Cô biết, thứ đón đợi mình tiếp theo có thể chính là một trận đòn roi máu lạnh, nhưng cô không sợ nữa rồi!

Nguyễn Phong Dụng hằm hằm chở cô về nhà, xe lao vun vυ"t trên đường như tên bắn. Ở phía sau, nhìn đuôi chiếc xe chỉ còn là hình bóng mờ nhạt, người đàn ông ngồi trong xe trầm mặc cúi đầu. Một lúc sau, một người đàn ông khác mở cửa leo lên xe, nói: “Đã có video!”



Vừa vào đến cửa, Nguyễn Phong Dụng đã ném cô ra giữa nhà. Căn phòng khách sang trọng mà đầy không khí âm u, ngột ngạt.

Hắn lấy roi da, quất một đòn vào hai chân cô. Thích Hảo ngước mắt nhìn, hốc mắt đỏ ngầu, hai chân nhanh chóng hiện lên một vết lằn dài. Cô cười lạnh, có chút giễu cợt, ngược lại càng khiến hắn tức, đây không phải dáng vẻ mà hắn muốn thấy.

Nguyễn Phong Dụng siết chặt cây roi, hắn hằn học: “Một mình tôi còn không đủ thỏa mãn cô hay sao? Tôi đưa cô đến đó không phải để cô ve vãn đàn ông!”

“Anh nói lý chút đi! Tay anh ôm phụ nữ còn có tâm trí để ý đến tôi, biết tôi ve vãn đàn ông chắc?”

Nguyễn Phong Dụng đúng là không nói lại được, nhưng hắn ngang nhiên, cố chấp không thèm nhận ra lỗi sai của mình. Hắn bóp chặt lấy cổ cô, có chút điên cuồng: “Thích Hảo, tôi đã nói đừng chạm đến giới hạn của tôi mà! Tại sao cô lại chấp nhất không nghe?! Nếu cô thuận theo tôi thì tôi sẽ để cô được thoải mái, nhưng đằng này, Thích Hảo… cô quá cứng nhắc, cô không bao giờ nói ra hai từ khuất phục… Chính cô tự chuốc lấy nỗi đau hai năm này!”

“Tôi đã làm gì sai? Chính anh mới là người cứng nhắc, mê muội! Anh chỉ chăm chăm vin vào cái cớ em gái anh chết rồi hành hạ tôi. Thử hỏi hai năm qua anh đã sống giống như một người chồng chưa? Anh vứt nghĩa vụ của người chồng đi đâu, vứt lương tâm đi đâu rồi? Cha mẹ gả tôi cho anh, họ mong tôi hạnh phúc chứ không phải chịu lạnh nhạt từ anh, ngày ngày trải qua tình cảnh này…”

“Cô không xứng! Cô không xứng được đối xử tốt!”

Điều đó đồng nghĩa với việc hắn được phép hành hạ cô sao? Hắn đặt quyền con người của cô ở đâu chứ?

Thích Hảo khổ sở, bờ vai run lên bần bật: “Vậy anh thì xứng sao? Có bao giờ anh đã cắn rứt chưa? Nguyễn Phong Dụng, anh phải nhìn lại những chuyện mà anh đã làm thì mới biết nó bất nhẫn thế nào!”

“Nhưng tôi chưa từng cướp đi tính mạng của ai!” Khuôn mặt của Nguyễn Phong Dụng lạnh giá như băng, không hề nghe vào tai lời cô nói. Hắn chậm rãi định tội danh cho cô: “Thích Hảo, còn cô thì có rồi đấy! Tuyết Mi coi cô là bạn, cô coi nó là gì chứ? Coi nó là món hàng đẩy vào tay bọn bắt cóc sao?”

Bất lực, Thích Hảo chỉ biết ôm mặt, cô đã giải thích nhưng hắn không nghe. Cô có thể làm gì được nữa?

Sau khi to tiếng với nhau, cơn tức của Nguyễn Phong Dụng cũng trôi tuồn tuột đi mất, cụp mắt thu dáng vẻ của cô vào, hắn chợt vứt roi da qua một bên.

“Xem ra lâu nay tôi vẫn khá là nhẹ tay… Cô chỉ khuất phục trước đam mê nɧu͙© ɖu͙© thôi chứ gì? Lần trước, cô còn rên rẩm, ỉ eo như thế, đủ lẳиɠ ɭơ đấy!”

Thích Hảo khó hiểu, ngẩng đầu lên: “Lần trước gì cơ? Anh đang ám chỉ điều gì?”

“Giả thanh thuần sao? Nếu cô không nhớ, vậy để tôi làm cho cô nhớ lại!”

Dứt lời, Nguyễn Phong Dụng nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình. Hắn quỳ hai đầu gối xuống, bắt đầu động tay động chân. Thoạt tiên là định luồn tay vào váy cô trước.

Hốt hoảng ghìm chặt tay hắn, Thích Hảo hét lên: “Anh ép buộc tôi, tôi không muốn!”

“Giờ tôi đang giúp cô làm tròn nghĩa vụ vợ chồng, cô còn nói tôi ép buộc cô? Chẳng bằng trước đó cô đừng nói gì thì hơn!”

Quá nhiều lần mấp mé rơi vào ma trảo của hắn, bị hắn ép uổng, Thích Hảo đâu có ngu ngốc đến nỗi để cho chuyện đó xảy ra. Khoảnh khắc hắn chạm được vào cơ thể cô, có lẽ chính là khoảnh khắc mà cô chết hẳn. Không đời nào! Không đời nào cô chịu đánh mất trinh tiết vào tay một người như hắn!

Nghĩ đến đây, Thích Hảo liền vung tay tát hắn, có điều cái tát này đã bị chặn lại, Nguyễn Phong Dụng hôn lên lòng bàn tay cô. Cô giãy ra thì hắn càng quá đáng hơn…

May thay, Thích Hảo thấy Lưu Hân đã đi mua sắm trở về, bèn cất cao giọng: “Lưu Hân!”

Lưu Hân giật mình vì tiếng thét, xoa xoa bụng, “Này, ai đó, nhỡ động thai của tôi thì phải làm sao?”

Cô ta đi vào, khựng lại khi thấy Nguyễn Phong Dụng đang giữ lấy tay Thích Hảo, đè cơ thể cô xuống giữa sàn nhà. Cô ta tức tối lên tiếng ngăn cản: “Dụng, anh làm gì vậy? Con chúng ta nhìn thấy đó!”

“Cô cút ra!”

“Dụng!”

Lưu Hân gào tên hắn rồi giơ tay đẩy Thích Hảo ra, nhân cơ hội đó mà cô thoát thân, cô chống tay bám vào đồ vật xung quanh, mượn đà đứng thẳng dậy.

Đang yên đang lành thì chuyện tốt bị phá hỏng, Nguyễn Phong Dụng cực kì bực bội, hắn ta quát Lưu Hân: “Cô đừng quá phận!”

“Dụng, em đang mang thai con của anh, cho dù anh có chán em thì cũng không nên đi tìm người phụ nữ khác!”

“Người phụ nữ khác? Đó là vợ tôi, tôi làm gì với cô ta là chuyện của tôi, nhân tình như cô không có quyền chõ mũi vào đây!”

Nhân tình!

Phải rồi, Lưu Hân suýt thì quên mất mình là nhân tình…

“Nguyễn thiếu, tôi nghĩ cả phu nhân và cô Lưu đều cần nghỉ ngơi. Anh nên dừng lại được rồi!”

Giọng Tào Hâm bất chợt vang lên, Nguyễn Phong Dụng nhìn sang, mặt mày lạnh băng.

Thích Hảo dứt khoát bỏ đi, không muốn đứng đây dù chỉ một phút, một giây. Việc hắn có ý định cưỡng ép cô không phải mới xảy ra lần một, lần hai, xem ra, hắn thực sự muốn trói buộc cô bằng xá© ŧᏂịŧ, làm nhục, làm khổ cô bằng hình thức mà cô căm ghét nhất! Mọi chuyện không đơn thuần chỉ là hắn đánh, cô chịu đau nữa rồi…