CHƯƠNG 10: NGỌC NÁT ĐÁ TAN, NGUYỆN Ý ĐÓN NHẬN

Mối quan hệ giữa Thích Hảo với Nguyễn Phong Dụng vốn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Chỉ cần nhìn thấy nhau là sẽ gay gắt như nước với lửa.

Thích Hảo chẳng ngại thể hiện thái độ chán ghét ra mặt, quá mệt mỏi với việc phải đôi co với hắn, vậy nên cô liền hạn chế xuống lầu. Kể từ sau dạo thím La bị Tào Hâm bắt chẹt, hiếm khi cô thấy mặt thím La trong ngôi nhà này. Thím thường bị sai đi làm việc khác, cơm nước của cô cũng là do Tào Hâm đem lên cho.

Nhưng vị quản gia này nào có tử tế, Thích Hảo không biết mình đã làm gì cô ta mà cô ta ngày càng đối xử quá đáng, khắt khe với mình. Cảm thấy không ngon, cô chẳng màng cơm cháo gì, song Tào Hâm hôm nào cũng đều đặn mang lên cho cô, còn giở cái giọng không thể ngấm nổi.

Nhìn tô cơm với đĩa thức ăn nguội ngắt trước mặt, Thích Hảo lạnh lùng bảo Tào Hâm mang đi.

“Phu nhân, cô phải ăn hết, Nguyễn thiếu sẽ kiểm tra.”

“Cô lại đây, nhìn cho kĩ thứ cô mang lên cho tôi là cơm hay là đồ bỏ đi? Rõ ràng cô biết tôi ghét phô mai nhưng vẫn mang món có phô mai lên là sao?” Thích Hảo đanh giọng.

Tào Hâm không hề mất bình tĩnh mà chỉ nói: “Phu nhân, Nguyễn thiếu và cô Lưu ăn cái gì thì tôi mang lên cho cô cái đấy. Tôi cũng đâu thể vào bếp phục vụ cô mãi được, tôi còn có việc của mình!”

“Nói hay lắm!” Thích Hảo nhếch môi đầy giễu cợt, bưng khay thức ăn lên, cô đi một mạch xuống dưới nhà rồi đặt khay xuống bàn ăn cơm, nơi Nguyễn Phong Dụng đang ngồi. Cô chỉ vào và cất tiếng: “Cơm này, anh ăn nổi không? Cô ăn nổi không?”

Lưu Hân nhìn nhìn đĩa rau xào, bất ngờ nhìn ra có một con ruồi trong đó liền hét toáng lên: “Cô điên à? Cô định cho tôi với Dụng ăn thức ăn bẩn sao?”

Cô ta vừa dứt lời thì Thích Hảo lập tức đưa mắt về phía người đàn ông: “Quản gia của anh mang cơm lên cho tôi đấy! Anh định giải thích thế nào?”

Chất giọng cô gái mang đầy sự chất vấn, buồn bực, ngay khi tiếng giày cao gót ở sau lưng vang lên thì Nguyễn Phong Dụng liền nhìn thẳng cô. Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, thâm độc không đổi, lúc này nhìn cô còn nảy ra vẻ mất kiên nhẫn.

Rồi hắn cau có nói: “Cô ăn thì ăn, không ăn thì nhịn! Tự bản thân cô nhốt mình trên phòng, cô còn đòi hỏi sao? Cho dù có là thuốc độc, tôi bảo cô ăn thì cô phải ăn!”

Thích Hảo lặng đi, người đàn ông này thật là quá quắt! Một bữa cơm cũng muốn tính kế với cô? Thực ra, cô biết rõ rằng những việc mà Tào Hâm đang làm đã được hắn ngầm đồng ý, hơn nữa, nếu hắn ta đã thấy cô chướng mắt thì có làm gì, ở đâu hắn cũng sẽ bắt bẻ cho bằng được.

Ngậm đắng nuốt cay vào trong lòng, Thích Hảo nghiêm mặt, không ngần ngại hất đổ khay cơm: “Nguyễn Phong Dụng, nói cho anh biết, đừng nói là thuốc độc, bây giờ anh có kề dao vào cổ tôi thì tôi cũng không sợ!”

Đôi mắt hạnh nhân to tròn nổi lên những cảm xúc cương nghị, mạnh mẽ, thẳng thắn nhìn vào khuôn mặt lạnh băng của Nguyễn Phong Dụng.

Nhếch lên nụ cười khẩy chứa ý coi thường, Thích Hảo nhàn nhạt thốt lên: “Cùng lắm thì ngọc nát đá tan! Tôi xem rốt cuộc là ai hơn ai!”

Phải nói Thích Hảo đã bị dồn đến đường cùng cho nên chẳng còn kiêng kỵ gì nữa. Bất kể cô có làm gì thì hắn cũng luôn cố ý làm khó, rình rập cơ hội khiến cô đau khổ. Vậy thì việc gì cô phải nhẫn nhịn? Làm như vậy ít nhất Nguyễn Phong Dụng còn có thể có chút dè chừng, hoặc suy nghĩ trước khi muốn đυ.ng tới cô.

Thích Hảo chỉ muốn mở cho mình một con đường mà thôi!

Nếu đã nghĩ tới việc chống cự lại Nguyễn Phong Dụng thì chắc chắn cô sẽ không ngồi yên để mặc hắn ta giày vò nữa. Lúc trước, chỉ vì cô cả nể, sau đó nhút nhát, nhu nhược, lại nghĩ đến đoạn tình cảm ngắn ngủi từng nảy sinh với hắn nên mới lựa chọn chịu đựng, vô hình trung biến bản thân trở nên khổ sở, thiệt thòi, để hắn nghĩ cô dễ bắt nạt. Còn bây giờ, Thích Hảo đã không có gì để mất! Cô nghĩ… hoặc là tìm một cơ hội chạy trốn, hoặc là cứ chết chung đi cũng được! Giờ thì có sống hay không cũng chẳng quan trọng…

Cuộc sống này thật buồn cười! Có những lúc thì muốn sống đến mãnh liệt, có những lúc lại muốn chết đến phát điên!

Ban đầu cô còn ôm ấp hy vọng mình có thể vừa sống sót vừa thoát khỏi Nguyễn Phong Dụng, nhưng quá nhiều việc không vui xảy ra, ý nghĩ đó tiếp tục bị bào mòn, thành ra cô bắt đầu mặc kệ mọi thứ. Miễn sao không bị trói buộc bởi hắn, bảo vệ được gia đình, dù kết quả có xấu nhất, tệ nhất, cô cũng nguyện ý đón nhận.

Một màn nháo loạn vừa rồi khiến tâm trạng Nguyễn Phong Dụng cực kì không được tốt. Trong nội tâm hắn bắt đầu sinh ra một nỗi sợ mờ ảo, nửa hư nửa thực, không nắm bắt được. Chính hắn còn không biết hắn đang sợ cái gì…

Dáng vẻ của Thích Hảo bây giờ khác xa so với dáng vẻ nhịn nhục trước kia rồi…

Hắn mệt mỏi day thái dương, đột nhiên Lưu Hân lại sáp vào hắn, giọng điệu có ý dò xét: “Dụng, vợ anh đã như vậy mà anh còn chịu đựng cô ta sao? Nếu là em thì em ly hôn lâu rồi, tính thì như mẹ thiên hạ, ai mà chiều được cô ta chứ?”

“Ở đây không đến lượt cô lên tiếng!”

Hắn buông một lời cảnh cáo rồi nói thêm: “Đừng nghĩ bản thân mang thai thì có thể thay thế được vị trí của Thích Hảo trong ngôi nhà này, bởi tôi vĩnh viễn không ly hôn với cô ta!”

Như một cú đấm thẳng vào l*иg ngực, Lưu Hân cảm thấy khó chịu xen lẫn chạnh lòng xiết bao. Dường như Nguyễn Phong Dụng không yêu thương đứa con này của hai người lắm! Trong lòng hắn, Thích Hảo luôn được đặt lên hàng đầu!

Hắn ta cảnh cáo xong thì liền đứng dậy, không có tâm trạng ăn uống nữa mà chuẩn bị ra ngoài uống rượu.

Tào Hâm đứng một bên, hắn ta vừa đi đến bèn dừng lại nhìn cô ta đôi chút. Cuối cùng hạ thấp âm thanh phát ra: “Làm chuyện gì cũng phải chú ý chừng mực!”

“Tôi biết rồi Nguyễn thiếu.”

Tào Hâm rũ mắt, đợi hắn đi khỏi mới chậm rãi tiến đến bàn ăn, chuẩn bị gọi người thu dọn bát đũa.

Lưu Hân hậm hực đến phát khóc, thấy vậy, Tào Hâm nhếch khóe môi cười, nhìn cô ta: “Cô không biết khóc lóc không tốt cho thai phụ sao?”

“Cô cũng nghe thấy?”

“Cô Lưu, cô sẽ không bao giờ hiểu mối quan hệ ràng buộc giữa hai vợ chồng Nguyễn thiếu. Việc cô mang thai rồi thuận lợi ở lại bên cạnh anh ấy chỉ là may mắn mà thôi! Cô muốn trở thành chính thất, vậy thì tôi phải nhắc nhở cô một câu, e là cô đang mơ mộng hão huyền! Thay vì dồn tâm trí vào những việc không đâu, cô nên bảo vệ tốt cái thai, chờ cho đến ngày đứa bé sinh ra.”

Tào Hâm đột nhiên tỏ ra tốt bụng như vậy lại khiến cô ta bất an. Lưu Hân chỉ là một tiểu tam, đương nhiên cô ta cũng không trông đợi việc có ai đó bênh mình. Vì vậy, trước những lời này, cô ta không hề để tâm.

“Tôi sẽ tự mình cân nhắc, không cần cô quản!”

Lưu Hân rời đi, Tào Hâm đứng lặng một chỗ, hơi thất thần. Đáy mắt chợt lộ ra vẻ thâm trầm, oán hận, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

Một tiểu tam chen chân vào gia đình người khác nhưng lại không biết khéo léo. Tào Hâm nghĩ, lẽ nào Lưu Hân thực sự không nhìn ra Nguyễn Phong Dụng muốn giữ Thích Hảo ở lại chỉ vì mục đích hành tội, trả thù thôi sao?

Nếu Lưu Hân thông minh một chút thì thứ cô ta có được sẽ càng nhiều hơn, đáng tiếc, cô ta ngu dốt, chỉ biết trước mắt, như vậy khó lòng mà khôn ra được!



Trong quán bar đắt đỏ bậc nhất Thành Châu, Nguyễn Phong Dụng mang khuôn mặt tức tối, hằm hằm bước vào. Vừa vào đã gọi một ly rượu mạnh, có lẽ muốn uống thật say hòng trút cơn giận sôi trào trong máu.

Bartender thấy hôm nay hắn đến một mình thì lấy làm lạ, nhưng không hỏi, bởi anh ta nhận ra tâm trạng vị này có vẻ không tốt.

Nguyễn Phong Dụng cầm ly rượu lên nốc một ngụm, rượu chảy đến đâu cay đắng đến đấy, hắn uống được chốc lát thì lại rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ về Thích Hảo, nghĩ về Tuyết Mi, sau đó lại nghĩ về cô gái từng yêu đương với hắn - nhưng đã qua đời vì tai nạn nửa năm trước. Rất nhiều suy nghĩ rối lên trong đầu như tơ vò, thậm chí qua một hồi, hắn chỉ nghĩ đến việc mất mát này đều do một tay vợ hắn làm nên…

Lúc nào hắn cũng nghĩ Thích Hảo là vợ mình, nhưng đối xử thì lại cay nghiệt, ác độc.

“Hừ, đều là do cô chuốc lấy!” Nguyễn Phong Dụng lẩm bẩm như đang tự thôi miên mình, thế rồi hắn ta tiếp tục gọi thêm rượu nữa.

Bàn bên, mấy cô gái nọ đang tập trung nói về một người đàn ông. Những bàn khác nghe thấy không khỏi nhìn về một hướng, vô thức dỏng tai lên nghe sự tích về anh ta.

“Từng yêu sâu đậm một cô gái từ bé đến lớn, tình cảm cứ phải gọi là nồng nàn. Tiếc là sau đó cô gái này lấy chồng, anh ấy liền lao đầu vào công việc, không để bản thân rảnh rỗi lúc nào, sợ rảnh rỗi lại nhớ cô ấy…”

“Ôi! Tại sao anh ấy lại không cướp dâu chứ? Yêu sâu đậm như vậy mà trơ mắt nhìn người mình yêu gả cho người khác sao?”

“Nếu biết thì tôi đoán anh ấy chắc chắn sẽ làm như vậy, nhưng mà thực tế thì khi cô gái lấy chồng, anh ấy không hề biết! Mãi vài tháng sau vô tình nghe từ gia đình, lúc đó mới biết cô ấy tình nguyện gả cho người ta, anh ấy còn có thể làm gì được nữa?”