CHƯƠNG 8: CUỘC HẸN CHỈ ĐẾN ĐỂ UỐNG RƯỢU RỒI ĂN NẰM VỚI GÁI

Nguyễn Phong Dụng có một cuộc hẹn với đám thiếu gia, công tử của giới thượng lưu ở Thành Châu, những loại mà hắn chơi với, không giống hắn thì cũng phải gần giống hắn, tính cách đều rất thâm trầm, biếи ŧɦái, khác người.

Mặc kệ lời hắn nói, Thích Hảo vẫn ủ ê nằm trên giường, cảm thấy chán nản. Cho đến khi hắn đằng đằng tức giận lôi cô ra khỏi giường, ném một chiếc váy vào người cô. Thích Hảo mới nhếch môi cười: “Anh thiếu gì phụ nữ, việc gì phải dắt theo người đã hại chết em gái mình!”

Thích Hảo cố ý khích hắn, Nguyễn Phong Dụng giận thật, vừa nghe cô nhắc đến em gái là hắn lại nổi máu, sửng cồ lên.

“Khôn hồn thì ngậm miệng lại, hay là cô muốn tôi đè cô ra ngay bây giờ?”

Sắc mặt Thích Hảo có chút khó chịu, trân trân nhìn hắn, không phản ứng. Kế tiếp, Nguyễn Phong Dụng liền bước tới, thản nhiên lùa tay vào trong áo cô. Bàn tay của hắn chưa kịp chạm vào gì, chỉ mới thấy đầu ngón tay lướt qua cảm giác man mát thì đã bị Thích Hảo đẩy ra, cô cắn răng, cầm lấy bộ váy quật hắn tới tấp.

Nguyễn Phong Dụng nhìn bàn tay trơ trong không khí của mình, tự dưng nuối tiếc, nếu không đi gặp đám bạn kia thì cũng được, cùng lắm… hắn lại được thỏa mãn thôi! Thế nhưng nhìn Thích Hảo thẹn quá hóa giận, hắn lại rất vui vẻ! Cô chỉ có thể sống mãi như vậy, hắn sẽ không để cô yên bình sống tốt!

Xoa xoa lên vai nơi vừa bị cô dùng váy táp vào, hắn cười như điên, rồi ngồi xuống giường. Thảnh thơi, không hề lên tiếng giục giã Thích Hảo dù đã hơi trễ giờ hẹn.

Thích Hảo soi mình trong gương, trước khi mặc váy còn tắm một lượt với nước ấm. Cơ thể mướt mát, lả lơi, căng đầy, nhưng đâu đó lại xuất hiện những vết thâm tím, những vết thương chưa lành.

Bộ váy mà hắn đưa cho cô lần này có màu trắng bạc như kim sa, lấp lánh, lóa mắt. Đường cắt tinh chuẩn, dáng váy ngắn đến đùi, cổ yếm ôm vào để lộ bờ vai trần gầy gò nhưng thu hút. Xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện, váy ôm ở phía trên, xòe dần ở phía dưới.

Mỗi khi có việc cần cô đi cùng đều là hắn đích thân lựa đồ cho cô, cô cũng chỉ có thể mặc theo ý muốn của hắn.

Thích Hảo tùy tiện bới tóc lên, chẳng thèm trang điểm, tô son. Lúc bước ra ngoài, Nguyễn Phong Dụng nhìn cô hồi lâu, rồi nói với vẻ không hài lòng lắm: “Tại sao lại không trang điểm?”

Cô im như hến, ngồi xuống giường đeo đôi guốc trắng vào chân, quấn từng vòng dây lên cổ chân thon nhỏ, bộ dạng lặng thinh. Thấy vậy, Nguyễn Phong Dụng bật cười, hắn vào nhà vệ sinh lấy ra một cây son, mở nắp, đi đến trước mặt cô, nâng mặt cô lên rồi tô đều vào.

Hắn cũng chẳng có kĩ thuật gì, chỉ cần thấy màu son đã bám đều lên môi cô liền dừng tay, ném cây son qua một góc.

“Thích Hảo, đừng trưng ra cái dáng điệu này, bộ mặt này, người khác trông thấy lại tưởng tôi ức hϊếp cô!”

Cô đi cùng với hắn thì cũng coi như là mặt mũi của hắn, cho nên hắn không thể để cô mang làn da, đôi môi bợt bạt, kém tươi này đi, để rồi làm hắn mất mặt.

Thích Hảo cười khẩy, Nguyễn Phong Dụng dám làm nhưng lại sợ người ta chỉ trỏ? Xưa nay, hắn luôn ức hϊếp cô, có gì mà tưởng với không tưởng?

“Anh nói chuyện thật buồn cười, có lẽ anh nên học lại logic hoặc uốn nắn lại đường não của mình.”

Gần đây cô luôn miệng trả treo, châm chọc hắn, xem ra lá gan ngày càng lớn hơn. Vẻ như hắn thấy mình bị xúc phạm liền buông một lời cảnh cáo cuối cùng: “Đừng thách thức giới hạn của tôi, tôi không biết mình nhẫn nhịn được bao lâu đâu!”

Trong mắt Nguyễn Phong Dụng là sự ẩn nhẫn, kiềm chế, Thích Hảo híp mắt nhìn. Hắn đưa cô lên chiếc xe sang của mình, chở cô đến một câu lạc bộ gì đó, hình như là của bạn hắn.

Tiếp tân dẫn hắn đến phòng bao đã được chỉ định, khi Nguyễn Phong Dụng cùng với Thích Hảo bước vào, một mùi rượu nồng nặc xộc tới, đánh thức khứu giác hai người. Âm thanh ồn ào nhất thời dừng lại, đám đông đàn ông quay ra nhìn, vài giây sau liền thi nhau mở miệng.

“Ôi! Nguyễn thiếu, tôi còn tưởng anh không đến cơ!”

“Người đẹp kia là vợ anh sao? Đi cùng người đẹp, chẳng trách anh lại đến trễ như vậy!”

“Nguyễn thiếu, mời ngồi, mời ngồi! Tiệc cũng chỉ mới bắt đầu!”

Bọn họ niềm nở tiếp đón Nguyễn Phong Dụng, hắn chẳng hề khách sáo, bước vào, ngồi xuống. Hắn liếc mắt nhìn Thích Hảo, tay phải đặt trên ghế, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Thích Hảo coi như không thấy, trực tiếp xoay người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, gần một người đàn ông khác. Ngay lập tức, vẻ mặt của hắn sa sầm lại, gã bên cạnh nhướng mày, một bụng hứng thú nhưng bên ngoài vội vã bảo: “Vợ Nguyễn thiếu thì nên ngồi cạnh Nguyễn thiếu, tại sao lại ngồi cạnh tôi? Cô làm thế tôi sợ lắm đó!”

Gã cười ha hả rồi nhích ra xa. Vài người làm nóng bầu không khí, mời rượu Nguyễn Phong Dụng. Tuy nhiên, vẻ mặt hắn rất lạnh lẽo, khiến cho người khác không rét mà run.

Ai nấy đều nhận ra hắn và vợ có vấn đề, chỉ là không tiện vạch trần. Lần trước, hắn cũng đưa người này đi, giới thiệu là vợ mình, hơn nữa, sau lưng của cô còn có nhiều vết thương kết vảy. Đối với loại chuyện này, bọn họ không những không thấy ghê sợ mà ngược lại còn cảm thấy đó là một loại tình thú riêng!

Suy nghĩ của những kẻ này vốn dĩ bệnh hoạn, người bình thường không thể hiểu được.

15 phút qua đi, một người ngồi đối diện Thích Hảo đột nhiên nâng ly rượu lên, nói: “Thích phu nhân, không biết tôi có diễm phúc mời cô một ly không?”

Thích Hảo chống cằm, ánh mắt đưa đẩy về phía Nguyễn Phong Dụng: “Chuyện này… anh hỏi Nguyễn thiếu thì hơn…”

“Nguyễn thiếu không đồng ý sao? Chỉ là một ly rượu bình thường thôi mà.”

Nguyễn Phong Dụng cau mày, trên trán nổi đầy gân xanh. Song khi gã kia đưa ly rượu đến, hắn bỗng nhàn nhạt lên tiếng: “Các cậu nên nhớ đây là vợ tôi, đừng dại dột mà giở trò gì!”

“Nào dám, nào dám!” Gã đàn ông cười nhẹ: “Ai mà chẳng biết Nguyễn thiếu chung tình và yêu thương vợ, tôi rất nể anh đấy chứ!”

Lời này nghe mới tếu làm sao, Thích Hảo nhìn gã, có vẻ người này chẳng có chút kiêng dè gì đối với Nguyễn Phong Dụng.

Đám đông cười lớn một trận, còn hắn thì lặng lẽ đưa mắt đánh giá gã kia. Thích Hảo nhận lấy ly rượu, trông cô cười, hắn nghĩ cô lại ra vẻ lẳиɠ ɭơ rồi. Vì vậy, ngay khi cô nhấp môi, hắn bèn giật lấy ly rượu, đặt xuống bàn.

“Vợ tôi không uống được rượu, đừng mời cô ấy nữa.”

Gã đàn ông mời rượu thất bại, nhưng không tức giận, chỉ nhún vai cười. Những kẻ này tuy chơi chung với nhau nhưng trong lòng vẫn phải đề phòng nhau ít phần, cũng chẳng dám làm ra chuyện gì quá khích để xảy ra xung đột không đáng có. Suy cho cùng, thực lực kinh tế, gia thế, quyền lực của chúng cũng ngang ngửa nhau, nếu không cần thiết thì tuyệt đối sẽ không trở mặt thành thù, dù sao thêm một người bạn vẫn còn hơn là thêm một kẻ thù!

Trong số đó, thực lực của Nguyễn Phong Dụng hơn cả, do đó, bọn chúng có vuốt mặt cũng phải nể mũi, cũng không dám động chạm hắn. Tuy nhiên, Thích Hảo nhận ra gã đàn ông ngồi cạnh cô chính là Giám đốc của công ty nào đó hợp tác với công ty Nguyễn gia Quyết thị, kì thực… tài lực không thua kém Nguyễn Phong Dụng. Hình như gã mang họ Triệu.

Vừa rồi chỉ là mở màn, không lâu sau, một dàn người đẹp nóng bỏng, hút mắt tiến vào. Những cô ả ăn mặc thiếu vải chủ động sà vào lòng đàn ông, ở đây, một nửa đã lập gia đình, còn một nửa thì chưa, nhưng chẳng một ai là không lăng nhăng. Khác biệt duy nhất của buổi tiệc này có lẽ là việc Nguyễn Phong Dụng không kiêng kỵ gì mà mang vợ của mình theo.

Tay Nguyễn Phong Dụng ôm người đẹp, hếch cằm ung dung, có vài người trêu hắn ta.

“Sướиɠ nhất Nguyễn thiếu còn gì, hai tay hai người nhá!”

“Anh khiến tôi mở mang đấy Nguyễn thiếu gia!”

Thích Hảo chau mày, việc cô tồn tại ở đây quả nhiên là để mua vui cho bọn chúng. Cô có thể hoàn toàn cho qua chuyện Nguyễn Phong Dụng trăng hoa, nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng cũng nên có mức độ. Ở trước mặt nhiều người, hắn ta biến cô thành cái dáng vẻ bị bỏ rơi này, thật là khiến cô ứa gan, phải tởn đến già.

Ung dung hưởng thụ vẻ mặt khó coi của cô, Nguyễn Phong Dụng cười khẽ, thậm chí còn đút trái cây, mớm rượu cho cô ả kia. Cô ả kia xem chừng thích thú lắm, cả người sắp dán lên hắn ta như keo sáp.

Điều đọng lại trong lòng Thích Hảo chỉ có ghê tởm, mùi rượu xen lẫn với mùi nước hoa, váng vất, buồn nôn. Rốt cuộc thì cuộc hẹn này có ý nghĩa gì? Chỉ đến để uống rượu rồi ăn nằm với gái thôi sao?

Vẫn biết đó là bản tính của đám đàn ông này, nhưng phải đến khi có mặt, chịu đựng hàng mấy tiếng đồng hồ, cô mới thực sự gọi là “mở mắt”. Dơ bẩn còn có thể dơ bẩn đến như thế!