CHƯƠNG 7: TÀO HÂM BẮT CHẸT, NGUYỄN PHONG DỤNG ẢO TƯỞNG

Cho cô ta thể diện cô ta còn không lấy, vậy thì Thích Hảo sẽ không nhẫn nữa.

Động tĩnh lớn như vậy, Nguyễn Phong Dụng đương nhiên nghe thấy. Vừa lên đến nơi, chỉ cần nhìn Lưu Hân ấm ức ôm má, nước mắt rơi lã chã là hắn liền biết cái tát vừa rồi là của Thích Hảo. Hắn trầm giọng quát tháo: “Thích Hảo, buông tay! Dù cô có ghen thế nào đi chăng nữa thì cũng không được đυ.ng vào Lưu Hân! Có biết cô ấy đang mang bầu hay không?”

“Nếu không phải cô ta gây chuyện trước thì tôi đánh cô ta sao?” Thích Hảo híp mắt nhìn dánh vẻ yếu ớt của Lưu Hân, l*иg ngực căng tức, đanh thép nói: “Giữ gìn Lưu Hân của anh cho cẩn thận vào, đừng để cô ta ra ngoài ăn nói lung tung! Hơn nữa, tôi cũng không ghen gì đâu… Nếu ghen, tôi còn để yên cho cô ta chắc? Cho nên nhắc nhở nhân tình của anh, về sau biết điều một chút!”

Nguyễn Phong Dụng biết cô là người ghê gớm, ngay cả trước mặt hắn cô còn ăn nói không kiêng nể gì, huống chi là Lưu Hân. Nhưng dùng giọng điệu này để cảnh cáo cả hắn ta lẫn Lưu Hân, Thích Hảo không có tư cách!

Hắn cau có: “Cô đang ra lệnh cho tôi?”

Thích Hảo cắn răng trước ánh mắt như thét ra lửa của hắn, không chịu khuất phục. Đưa mắt nhìn sang trái, cô thấy người quản gia trong nhà đang nhếch khóe môi. Bắt gặp cô đang nhìn, cô ta cũng không chột dạ mà ngược lại còn tiến lên: “Nguyễn thiếu, tôi sợ là lần này phu nhân đã mạnh tay rồi, liệu bây giờ có nên đưa cô Lưu đến bệnh viện không?”

“Lưu Hân, cô có sao không?”

Lưu Hân tủi thân ôm chặt Nguyễn Phong Dụng, ngoan ngoãn mà lắc đầu tỏ ý không sao, không cần đi bệnh viện khám.

Nguyễn Phong Dụng lạnh lùng quay lưng đi, bảo: “Tào Hâm, nhốt phu nhân vào phòng cho tôi!”

Tào Hâm vâng dạ đáp, đợi Nguyễn Phong Dụng đưa Lưu Hân đi thì lập tức đẩy cô vào: “Nhanh chân lên!”

Thích Hảo ngồi một mình trong phòng, buồn tẻ đến phát rồ. Đến bữa Tào Hâm còn không cho cô ăn, dạo trước cô cảm thấy vị quản gia này cứ như người vô hình, đi không thấy bóng, về không thấy tiếng, vậy mà biểu hiện của cô ta hôm nay lại làm cô mở mang tầm mắt. Phải chăng sự hiện diện của Lưu Hân cùng với đứa bé trong bụng cô ta khiến Tào Hâm có suy nghĩ rằng vị trí phu nhân của cô sớm muộn sẽ bị thay thế?

Nghĩ một hồi, Thích Hảo không cho là vậy. Tào Hâm đã sống trong ngôi nhà này nhiều năm, ban đầu cô ta làm việc trong nhà họ Nguyễn, sau đó được phái riêng ra căn biệt thự này, phụ trách trông coi việc nhà, giúp đỡ Nguyễn Phong Dụng. Cô ta ắt hẳn phải là người khôn khéo, vậy nên không thể nào không nhìn ra Nguyễn Phong Dụng sẽ không ly hôn với cô!

Hắn cần một vật sống có thể giúp hắn giải tỏa, quan trọng hơn là hắn hận cô, cho nên hắn sẽ giữ cô bên mình để dễ bề hành hạ.

Tào Hâm thực sự định bỏ đói cô, đã 9 giờ tối mà Thích Hảo vẫn chưa hề được hạt cơm nào vào bụng. Cơ thể yếu mệt còn chưa hồi phục, cô hơi lả đi. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ có âm thanh quen thuộc gõ vào mặt kính. Thích Hảo mừng rỡ, đây là ám hiệu giữa cô với thím La.

“Thím, tôi đói quá!”

Thím La dúi một gói đồ nhỏ qua khe cửa vào bên trong, “Cô Hảo, tôi không mang được nhiều, mong cô sẽ no bụng, còn có lương khô, cô có thể để ăn dần.”

Thích Hảo mỉm cười, cầm gói đồ ấm nóng trong tay mà lòng cũng ấm: “Cảm ơn thím, thím mau đi đi, đừng để Tào Hâm phát hiện…”

“Bà già kia, bà đứng đó làm gì?!”

Lời Thích Hảo vừa dứt thì giọng Tào Hâm vang lên, cô ta trầm mặt kéo thím La ra, chất vấn: “Tôi hỏi bà làm gì? Định mang đồ ăn cho phu nhân sao?”

“Tôi… tôi không có…”

Ánh mắt Tào Hâm u ám, Thích Hảo nhìn qua cửa sổ mà cũng sốt ruột.

“Tào quản gia, đừng làm khó thím La, là tôi gọi bà ấy đến…”

Tào Hâm cười lạnh lẽo: “Phu nhân, tại sao cô không thể an phận một chút? Mọi chuyện ngày hôm nay đều là do cô liên lụy bà ấy!”

Trước ánh mắt không thể tin của Thích Hảo cùng sự ngỡ ngàng của thím La, Tào Hâm đã giáng liền hai bạt tai, còn đá thím La ngã xuống đất. Mắt cô ta đầy vẻ giận dữ, thâm độc, Thích Hảo đập mạnh vào cửa sổ, hét bảo cô ta dừng tay.

Tào Hâm làm như vô tội: “Tôi đang dạy dỗ người hầu giúp Nguyễn thiếu, phu nhân la hét gì chứ?”

Thím La bò dậy, quỳ gối, chắp hai lòng bàn tay vào nhau, cầu xin Tào Hâm như thần như Phật, “Tôi biết sai rồi… Tào quản gia, mong cô thứ lỗi… Sẽ không có lần sau đâu… Tào quản gia!”

Trơ mắt nhìn bộ dạng khổ sở của thím La mà Thích Hảo thấy lòng mình đau như cắt. Bà đã giúp cô nhiều như vậy, luôn săn sóc cô, bầu bạn với cô, ngày qua ngày, Thích Hảo đã sớm coi bà là người thân. Vậy mà giờ đây cô lại bị kìm hãm bởi vách tường cùng với cánh cửa này, không thể làm gì giúp thím La. Sự phẫn uất khiến mặt Thích Hảo đẫm lệ, cô cau mày nhìn Tào Hâm.

“Thả thím La ra!”

“Phu nhân nặng lời rồi, tôi có làm gì bà ấy đâu!”

Tào Hâm giơ hai tay lên rồi nguẩy mông rời đi.

Thím La lắc đầu với Thích Hảo, hai người nhìn nhau khóc, cô nghẹn ngào cất giọng khàn khàn: “Thím về nghỉ ngơi đi, không cần mang đồ lên cho tôi nữa. Tôi xin lỗi, thím phải bảo vệ tốt bản thân mình.”

Nói xong, Thích Hảo đóng cửa sổ lại, suy sụp ngồi xuống sàn. Cô lau nước mắt, nội tâm rối rắm bởi hàng trăm, hàng nghìn dòng suy nghĩ, ép cô đến không thở nổi. Chầm chậm mở gói đồ mà thím La mang đến, nắm cơm trắng trộn muối vừng tròn vo, còn có cả hai ba miếng thịt gà bên cạnh. Thím xếp nhiều lương khô vì sợ cô đói. Một bọc thức ăn, tuy không nhiều nhưng trân quý hơn cả vàng bạc, kim cương!

Dù nuốt không trôi nhưng Thích Hảo vẫn cố gắng nhai rồi uống nước, thức ăn trôi xuống bụng. Cô không thể phụ tấm lòng của thím La được, thím thương cô đến như vậy…

Thích Hảo bước vào nhà tắm, nước mắt đã khô queo trên da mặt, khuôn mặt buồn buồn không có sức sống. Sống mà như chết là vậy sao? Cũng chỉ đến thế là cùng!



Nắng đọng lại trên cành lá, lại len lỏi vào trong phòng, Thích Hảo mở to mắt đón nhận luồng sáng mãnh liệt bên ngoài. Một ngày mới, thiên nhiên vạn vật bừng tỉnh, ngay cả nụ hoa mới hôm nào còn queo quắt mà hôm nay đã bung nở rực rỡ. Một đóa hoa còn ý thức được sự sống của mình, cô thì sao chứ? Mỗi lần ý chí sống dậy là lại bị dội một gáo nước lạnh, lạnh ngắt, thê lương!

Cô uể oải chẳng muốn xuống giường, đúng lúc này, Nguyễn Phong Dụng mở cửa bước vào.

Sự xuất hiện của hắn cũng chẳng khiến Thích Hảo bận tâm, cô vẫn đắp chăn nằm đơ ra đó. Hắn nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô rồi thấp giọng cười ra tiếng.

“Thích phu nhân, chỉ mới ấm ức một chút là cô đã khóc rồi à? Tôi đánh, tôi mắng cô còn không khóc, vì Lưu Hân nên tôi nhốt cô một ngày, chỉ thế cô lại khóc sao?”

Thích Hảo làm lơ hắn, không thay đổi tư thế nằm. Nhưng tiếp theo, hắn bỗng nói một điều khiến cô cảm thấy vô cùng nực cười: “Tôi biết cô yêu tôi, nhưng cả đời này cô đừng mong có được tình yêu của tôi! Ngoài việc có thể giúp tôi trút giận… và làm ấm giường cho tôi ra, cô chẳng có tác dụng gì!”

“Anh mắc bệnh thì mau đi khám! Thứ nhất, mẹ nó, tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới rõ? Tôi đây chưa hề yêu anh! Nguyễn Phong Dụng mà tôi quý mến là Nguyễn Phong Dụng lúc mười lăm tuổi, cứu tôi từ dưới nước lên, người đó chết rồi! Còn thứ hai, việc anh bạo hành tôi thì không có gì để chối cãi, anh vốn thích vậy mà. Nhưng còn làm ấm giường cho anh ư? Anh đang nằm mơ nói mộng đấy à?”

Thích Hảo mất kiềm chế đến nỗi phải chửi thề, người đàn ông này đúng là mắc bệnh tâm lý rất nặng, hắn ảo tưởng cô yêu hắn sao? Sau đó còn làm như cô cầu thị tình yêu của hắn, mà hắn tỏ ra cao cao tại thượng, không thèm ban phát chút sự bố thí. Cô cầu xin hắn sao? Không! Chỉ có những lần đầu còn bỡ ngỡ vì bị hắn đánh, cô mới cắn môi cúi đầu cầu hắn thương xót, rồi dần dần, trước sự thờ ơ, bất nhẫn ấy, cô đã lựa chọn im lặng. Lấy nhau hai năm, cả hai còn chưa chung giường lần nào, vậy mà hắn nói cô chỉ có thể làm ấm giường cho hắn? Vô lý không tưởng nổi!

Ánh mắt Nguyễn Phong Dụng lộ ra vẻ suy tư trước những lời nói tức giận của cô, song hắn chỉ cho là cô cứng miệng.

“Ngủ với tôi rồi còn trơ trẽn không dám nhận? Thích Hảo, cô nói đúng, Nguyễn Phong Dụng của mười năm trước chết rồi, đây mới chính là con người thật của tôi!”

Hắn phá lên cười, bóp cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng hắn. Thích Hảo nhíu mày, tại sao suốt mấy ngày nay, hắn liên tục ám chỉ với cô rằng bọn họ đã tiếp xúc thân mật? Chuyện xảy ra lúc nào mà cô không nhớ, cũng không cảm thấy gì?

“Tôi cho cô thời gian một ngày chuẩn bị, ngày mai, cô phải đi gặp bạn với tôi.”

“Gặp mấy thằng khốn nạn như anh sao? Các người cần tôi mua vui à?!”

“Đúng, tôi cần cô mua vui!”

Nguyễn Phong Dụng hôn lên môi cô nhưng bị cô nghiêng mặt tránh đi, nụ hôn trượt rơi trên má. Hắn ta cắn mạnh, để lại một dấu răng rồi kiêu hãnh đi mất.

Thích Hảo lẩm bẩm “kinh tởm”, lấy cồn sát trùng lau vào chỗ hắn vừa cắn.