CHƯƠNG 6: CÁI TÁT DÀNH CHO NHÂN TÌNH

Bấy giờ Thích Hảo đã có sức hơn, nhưng vẫn rất mệt. Cô nằm bẹp trên giường mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Những chuyện vừa xảy ra thật là kinh hãi, cô không muốn mình lại bị nhốt vào đó nữa. Nhưng nếu Nguyễn Phong Dụng lại dở hơi nổi trận lôi đình, có lẽ cô vẫn không thể thoát được.

Có chút bất lực, cô trằn trọc trở mình, thức qua đêm trăng sáng vằng vặc, tới tận ngày hôm sau, ánh mắt cô liền trở nên mê man. Kế đó, cô bị một tràng tiếng bước chân làm cho giật mình, nhìn ra cửa, người tới không ai khác chính là Nguyễn Phong Dụng. Hắn ta đủng đỉnh bước đến, trạng thái có vẻ kì lạ.

Hắn nhìn cô cười: “Thoát ra nhanh thế à? Cũng biết tận dụng cơ hội đấy.”

“Chẳng lẽ tôi lại để anh giam cầm tôi?” Thích Hảo cười khẩy, đoạn kéo cao chăn phòng hắn có ý xấu với mình.

Cô để ý hắn dạo gần đây luôn tỏ ra thèm muốn với cơ thể cô. Lẽ nào hắn đánh chán rồi, bây giờ muốn sỉ nhục cô càng thậm tệ hơn? Cô sợ hãi với khả năng này, vì vậy ý thức cảnh giác liền dâng lên cao.

Ánh mắt Nguyễn Phong Dụng cháy bỏng, chiếu qua khuôn mặt cô, nghĩ đến cảm giác ngày hôm qua, không khỏi mắng cô nghĩ một đằng nói một nẻo: “Cô giả vờ trinh tiết cái gì chứ? Đã là người phụ nữ của tôi thì nên biết điều một chút, tránh xa mấy thằng đàn ông khác ra! Đừng để tôi trông thấy chuyện tương tự một lần nữa!”

Cảnh cáo cô xong, hắn ngồi xuống giường, vươn tay lên gỡ chăn cô ra. Thích Hảo tức thì cuộn lại, gắt gao nhìn hắn.

“Anh lại muốn làm gì? Không thể để tôi yên một ngày sao? Nếu rảnh rỗi, tôi nghĩ anh nên quan tâm đến Lưu Hân và đứa con trong bụng của cô ta, anh sắp sửa có người nối dõi, tôi thật sự chúc mừng!”

Thích Hảo gằn giọng để nói nốt câu, từng câu từng chữ thốt ra đều như nghiến răng nghiến lợi. Đứa bé này được sinh ra không biết sẽ giống Nguyễn Phong Dụng bao nhiêu phần, liệu có duy trì bản tính duy ngã độc tôn của hắn không? Cô không hy vọng là vậy, một Nguyễn Phong Dụng đã đủ, còn thêm bản sao của hắn nữa thì biết bao người còn phải khổ?

Đó là chuyện tương lai, Thích Hảo không thể phỏng đoán trước được điều gì. Cô lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hắn, thấy hắn thu tay về, không những không nổi giận mà còn cười.

“Chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô lo! Nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác tôi đến tìm cô!”

Dứt lời, hắn đứng dậy quay lưng đi, nhưng nhớ ra gì đó, hắn làm như ân cần hỏi: “Hôm qua tôi có mạnh lắm không?”

Thích Hảo không hiểu lời của hắn có ý gì, lúc cô xoay người thì bỗng, chiếc bật lửa cô giấu dưới gối rơi xuống, chỉ cách gót giày của Nguyễn Phong Dụng tầm nửa mét. Thích Hảo hoảng hồn vung chăn, cúi xuống lượm vội lên. Thấy vậy, hắn nhíu mày rậm, đâm ra nghi ngờ.

“Cô giấu cái gì sau lưng?”

Thích Hảo mím nhẹ môi rồi từ từ đưa tay ra: “Bánh mì.”

“Muốn ăn vặt thì nói với tôi một câu, tội gì phải khổ thế?”

Hắn bỏ lại một nụ cười ma mị cho cô, rời đi. Thích Hảo thở phào, cả người chùng xuống, thầm cảm ơn chiếc bánh mà thím La đã lén cho mình. Nếu không may để Nguyễn Phong Dụng phát hiện ra cô giấu chất gây cháy nổ trong người, chắc chắn hắn sẽ phát cuồng.

Cô bần thần một hồi, tại sao hắn đột ngột trở nên dễ tính như vậy?

Không chỉ dễ nói chuyện hơn thường ngày mà dường như hôm nay hắn cũng nhún nhường cô hơn một chút…

Thích Hảo lạnh sống lưng, điều gì càng bất thường thì càng bất ổn. Có lẽ hắn chỉ ngụy trang nhằm bắt thóp cô, hoặc đó là bình yên trước bão tố chăng?

Cô dùng vài phép thử để thử hắn, phát hiện hắn thật sự nhún nhường cô. Hắn gọi cô xuống ăn cơm cô liền không xuống mà lầm lì ở trong phòng, cô tưởng hắn sẽ đùng đùng lên lôi cô xuống, nhưng không, hắn bảo thím La mang đồ ăn lên cho cô, hơn nữa toàn là món ngon rau thịt. Bình thường hắn cấm cô xem ti vi, cấm cô tiếp cận với các tin tức bên ngoài, vậy mà khi cô sờ đến cái điều khiển trên bàn phòng khách, dù đã trông thấy nhưng hắn không hề ngăn cản.

Giờ thì Thích Hảo cảm thấy mình mới chính là người điên! Sao thế này? Cô gặp ảo giác à?

Bình tâm lại, Thích Hảo mở kênh thời sự lên xem một chút. Truyền hình đưa tin về tình hình kinh tế thế giới, người nổi tiếng các thứ, cô chăm chú dán mắt vào, hình ảnh chuyển qua một người đàn ông mặc áo trong phòng phẫu thuật, bàn tay đưa rất điêu luyện. Cảnh máu me lúc phẫu thuật đương nhiên đã được che lại bằng góc quay khéo léo, nhưng vẫn dễ dàng nhìn ra động tác vừa đẹp mắt vừa tinh tế của anh.

Toàn bộ khuôn mặt bịt kín chỉ để lộ mỗi đôi mắt thâm sâu hút hồn, lông mày rậm đen như khắc, lông mi dài mọc quanh mi mắt, trông cuốn hút biết nhường nào. Cửa sổ tâm hồn của người này cho cô cảm giác rất giống một người bạn cũ…

Người đàn ông trên màn hình đột nhiên nhìn vào máy quay, tim Thích Hảo bất ngờ hẫng một nhịp, sau đó nghe tên của anh được phát ra từ giọng đọc của MC: “Bác sĩ An Thư Dật đã tham gia mổ ghép tim cho con trai của Đại sứ quán nước Z, ca mổ đã diễn ra thành công và hiện cậu bé đang được đưa vào phòng hồi sức. Đây là niềm vinh dự to lớn của đất nước khi ngày càng xuất hiện nhiều những nhân tài trẻ được trọng dụng. Tiếp theo, chúng ta cùng phỏng vấn anh ấy nào!”

Người phóng viên trú tại bệnh viện vừa lên tiếng “Thưa bác sĩ An…” thì An Thư Dật liền quay người bỏ đi, thẳng thừng “Tôi từ chối phỏng vấn.” khiến cho người đó ngơ luôn tại chỗ.

Thích Hảo nuối tiếc mãi nhìn bóng lưng dần mất trên màn hình, nghĩ An Thư Dật vẫn kiêu căng như ngày nào. Hóa ra bây giờ anh đã là một bác sĩ có triển vọng, tương lai sẽ càng rộng mở hơn nữa… Thật tốt!

Thích Hảo phải cố gắng kìm nén niềm vui để không nụ cười nào xuất hiện trên môi, bởi cô biết Nguyễn Phong Dụng vẫn luôn quan sát cô từ xa. Cô tắt ti vi đi rồi nhìn hắn, thấy hắn đang cầm cốc nước khuấy đều đều, bên cạnh là Lưu Hân đang nũng nịu đến buồn nôn.

Cô ta hết thủ thỉ với đứa bé trong bụng lại quay qua ôm ấp Nguyễn Phong Dụng, vui vẻ: “Dụng, con ta đang lớn dần, anh đoán xem là con trai hay con gái đây?”

“Con nào mà chẳng là con, cô còn so đo à?”

Lưu Hân lập tức cuống quýt: “Không, em không có ý đó, là con thì đều quý giá mà.”

Nguyễn Phong Dụng mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta: “Được rồi, không có gì làm thì yên lặng đi, cô đừng có làm phiền tôi!”

Thấy ánh mắt hắn lúc nào cũng đặt lên người Thích Hảo, vẻ mặt Lưu Hân hiện lên tia uất hận, tức đến muốn giậm chân. Cô ta đã có thai mà hắn vẫn quan tâm Thích Hảo nhiều hơn là sao? Con hắn còn không đáng giá bằng một Thích Hảo cỏn con à? Lưu Hân rất không cam tâm, lần trước hại được cô nhưng cô chỉ bị phạt cấm túc có hai ngày trong phòng tối, hình phạt này không thỏa mãn được dã tâm của cô ta!

Lưu Hân làm mọi cách cũng chỉ vì bất an, cô sợ Nguyễn Phong Dụng sẽ hắt hủi, không chịu nhận đứa bé này, sợ hắn sẽ đuổi mình ra ngoài. Cô ta lườm Thích Hảo, tròng mắt như muốn rớt cả ra.

Lười phải quan tâm đến đôi tra nam tiện nữ ấy, Thích Hảo kéo cao cổ áo, toan quay vào phòng. Lúc này, đột nhiên một người đi qua, va vào cô.

“Xin lỗi phu nhân.”

Đó là quản gia của nhà họ Nguyễn, cô ta khoảng ba mươi tuổi nhưng diện mạo trẻ trung, sắc sảo, luôn thay Nguyễn Phong Dụng xử lý mọi việc trong nhà, đồng thời giúp hắn giải quyết rắc rối. Có thể nói cô ta là một người phụ nữ toàn năng!

Xin lỗi xong, cô ta đi đến chỗ Nguyễn Phong Dụng, Lưu Hân nhanh chóng bị đuổi ra. Cô ta hậm hực liếc người quản gia, nghĩ thầm trong ngôi nhà này nuôi quá nhiều phụ nữ đẹp, sau này có cơ hội, cô ta nhất định sẽ đuổi cổ hết. Hồng nhan gây họa, cô ta sao có thể để mình chịu thiệt?

Lưu Hân hoạnh họe đi bên cạnh Thích Hảo, sóng bước lên lầu. Thấy cô lúc nào cũng tỏ vẻ an nhàn là cô ta lại khó chịu không nhịn được, vì vậy liền cạnh khóe với cô một câu: “Cuộc sống của phu nhân nhàm chán thật đó, chẳng như tôi, lúc nào cũng lo nghĩ xem nên ăn gì, uống gì thì mới tốt cho đứa bé…”

Rất rõ ràng, Lưu Hân đang cố khoe khoang rằng mình đã mang thai con của Nguyễn Phong Dụng, còn cô thì không!

Thích Hảo không muốn gây chuyện với cô ta, nhưng năm lần bảy lượt, Lưu Hân lại làm trò bịp bợm khiến Nguyễn Phong Dụng nổi điên với cô. Vốn dĩ giữa hai vợ chồng đã có khúc mắc không thể xóa nhòa, thêm ả ta khích bác, chỉ giỏi đâm bị thóc chọc bị gạo càng khiến cho hắn ta đui mù mà mạnh tay với cô. Khó lòng nuốt trôi cục tức này, cô cười lạnh quát với cô ta: “Tốt nhất là cô nên im lặng và lẳng lặng sống trong ngôi nhà này, cho tới khi đứa bé chào đời. Thay vì dành tâm tư cho tôi thì tôi khuyên cô nên tập trung vào Nguyễn Phong Dụng, lấy lòng anh ta để mau chóng được lên vị trí chính thất! Chẳng phải đó là điều mà một nhân tình như cô mong muốn hay sao?”

“Cô mắng ai là nhân tình?”

“Tôi nói sai sao? Không gọi cô là nhân tình, lẽ nào gọi cô là vợ hai?”

Bị cô nói cho không còn mặt mũi, Lưu Hân cả giận, rình đẩy cô. Thích Hảo không phản ứng kịp nên chới với suýt đâm vào tường. Mặt cô sầm xuống, một ngọn lửa nhen nhóm, cô bất ngờ quay phắt ra, giữ vai cô ta lại. Một bạt tai hạ xuống nghe thật giòn giã, Lưu Hân điếng người, cả khuôn mặt lệch hẳn sang một bên.

“Á! Cô đánh tôi?”

“Ngu ngốc, hèn hạ, suốt ngày chỉ biết bám lấy đàn ông! Lưu Hân, cô còn làm được gì sao?”