Tiếng bước chân xa dần, Thích Hảo ngã khuỵu xuống sàn. Mạt bụi bay lên xộc vào khứu giác khiến cô không kìm được ho sặc sụa. Căn phòng này được xây dựng từ khi nào thế? Rốt cuộc nó nằm ở xó xỉnh nào mà hai năm nay cô không hề phát hiện ra?
Phía góc tường cao cao chỉ có một lỗ thông hơi bé xíu, ánh sáng yếu ớt chiếu đến, nhưng cô còn không thể nhìn rõ ngón tay mình. Nguyễn Phong Dụng định giam cầm cô ở đây sao?
Bất lực, Thích Hảo đành chơi vơi co rúc người lại, nơi này tối như thế, bẩn như thế, rắn rết, gián, chuột… thiếu thứ gì? Nỗi sợ hãi như thể nhấn chìm cô, nước mắt lã chã rơi, cô cảm thấy lênh đênh vô định. Mặt đẫm lệ, người mệt nhoài, ngồi mãi, ngồi mãi đến khi hết chịu đựng nổi, cô toan ngả người nằm xuống thì đột nhiên có thứ gì đó trườn qua tay cô, trơn mềm ẩm ướt.
Sống lưng Thích Hảo theo đó lạnh ngắt, cô nổi da gà, chưa kịp định hình, nó lại tiếp tục trườn qua, cô mong manh cảm được mùi vị nguy hiểm. Thích Hảo hét lớn thảm thiết, rắn, là rắn! Một con rắn đang có ý định cắn cô!
Bản năng sống dường như trỗi dậy, khoảnh khắc giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống là lúc cô mạnh dạn và nhanh nhẹn chộp lấy đuôi con rắn, một cách chính xác, đập lia lịa xuống đất! Tiếng quăng quật, va đập chói tai, cả tiếng nghiến răng xen lẫn với tiếng con rắn đang thè lưỡi, vẫy vùng. Con rắn này khá to, hơn nữa còn rất khỏe, cô kìm chặt tay, ép mình phải giữ chặt nó, bằng không, chỉ cần nó thoát được là cô sẽ trở thành mồi ngon đêm nay!
Thích Hảo điên cuồng mà đập con rắn xuống mặt đất gồ ghề, bụi bặm, không hề ngừng nghỉ hòng để con rắn không thể làm mình bị thương. Da rắn cào vào lòng bàn tay cô, ghê tởm từng giây từng khắc cô vẫn chỉ biết đập nó mà thôi!
Mùi tanh ngòm len lỏi vào mũi tỏa ra từ thân xác có lẽ đã vỡ nát của con rắn. Nó vẫn giãy đành đạch, Thích Hảo bò lê trên sàn, mượn ánh sáng ít ỏi kia, thả nó xuống. Mắt nó trắng dã, đậm đặc chất lỏng màu đỏ, phần đầu vỡ tung không còn nhận ra hình dạng, nhưng đuôi thì vẫn quẫy vô cùng kịch liệt.
Bấy giờ, Thích Hảo không kiềm chế được sự tủi thân nữa, cô mệt mỏi khóc, toàn thân rệu rã. Cô vừa chiến đấu với một loài được mệnh danh là sát thủ độc địa, chỉ cần chậm hơn một chút là đã bỏ mạng lại đây!
Nước mắt của Thích Hảo như đang giúp cô trút sự sợ hãi, từng ngón tay còn đang phát run, mỗi một nơi trên cơ thể đều đầy mồ hôi. Cô mệt quá, không có ai thật sự có thể cứu cô thoát khỏi cái tình cảnh này hay sao?
Thích Hảo không biết mình thϊếp đi từ bao giờ, xác rắn vẫn ở nguyên đó, hôi tanh không tưởng, thậm chí còn bắt đầu thu hút một đám ruồi nhặng từ đâu bay đến.
Bụng cô đói meo, cố gượng dậy, lết tới cửa rồi đập cửa gọi: “Nguyễn Phong Dụng, thả tôi ra! Mau thả tôi ra!”
Kêu khản cổ mà vẫn không thấy ai đến, ngay cả một tiếng gió nhỏ cũng chẳng thấy đâu! Thích Hảo tự cười mình, hắn bảo cô ở đây sám hối mà, phải đến khi cô sắp thành bộ xương thì có khi may mắn hắn mới nhớ tới mà thả cô ra! Lặng nhìn bóng tối bao phủ con ngươi, cô tự nhủ, không biết mình sẽ phải đối diện với thứ gì ở trong căn phòng này nữa, một con rắn đối với cô là quá đủ rồi! Phút chốc, cô còn tưởng mình đang sinh tồn nơi hoang đảo cơ đấy…
Thích Hảo chán nản, thứ cô nhìn thấy chỉ có con rắn bị cô đập cho tan tành thế kia. Suy tư về những ngày tháng vừa qua, nhiều lúc, cô vẫn thấy mình kiên cường.
Kiên cường hứng chịu sự lăng trì của Nguyễn Phong Dụng, da thịt, trái tim, tâm thần đều bị cắt xẻo từng ngày, vậy mà đến giờ vẫn sống? Kiên cường nghĩ mình có thể giải thích với hắn, khiến hắn giác ngộ, để rồi sau cùng đổi lại những cơn thịnh nộ, bất ổn về tâm sinh lý của hắn? Thậm chí đến lúc này, cô vẫn kiên cường chờ được thả ra, dù như đã rã ra làm trăm mảnh!
Đói, mệt, Thích Hảo mơ màng chìm vào giấc ngủ, không biết ngoài kia là ngày hay đêm.
Cánh cửa vốn dĩ bị khóa chặt bỗng nhiên bị đẩy ra, một thân hình nhỏ nhắn bước vào, cẩn thận, lén lút. Tay cầm đèn pin chiếu tìm Thích Hảo, thấy cô co quắp nằm đó liền khẽ nhếch môi bước qua. Tay còn lại cầm một kim tiêm, bên trong là thuốc màu vàng nhàn nhạt, tiêm nhanh vào cơ thể cô.
Khi vừa rút kim ra, cô ta nghe tiếng loạch xoạch, phản xạ rất nhanh, đèn pin tắt phụt. Cô ta nhìn Thích Hảo, lùi lại vào một góc.
Người đàn ông mang theo mùi rượu lảo đảo bước vào, hắn cười khằng khặc, như ma dưới địa ngục vậy. Ra sức gào tên cô, hắn quờ quạng xung quanh: “Thích Hảo! Thích Hảo! Cô ra đây! Hôm nay tôi phải dạy người phụ nữ lăng loàn như cô một bài học!”
Đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh mịch, có điều Nguyễn Phong Dụng nhạy bén nghe thấy tiếng hít thở phát ra từ đâu đó. Khục khặc hắng giọng, hắn di chuyển: “Đừng nghĩ đến chuyện trốn, cũng đừng mơ thoát khỏi tôi! Cả đời này cô phải tù mình để trả giá cho những tội lỗi đã gây ra!”
Hắn gầm ghè trong cuống họng: “Thích Hảo! Ra đây!”
Người phụ nữ kia phát run, còn Thích Hảo thì không biết gì. Trong lúc người phụ nữ co chân, không ngờ đã khiến Nguyễn Phong Dụng phát hiện vị trí chính xác của mình, chốc lát, cô ta bị hắn tóm lấy bàn chân.
Bàn tay hắn xé toạc vải vóc trên cơ thể cô ta, nhưng miệng vẫn nhắc đến Thích Hảo, yêu cầu Thích Hảo trả giá…
“Không!”
Người phụ nữ rêи ɾỉ thanh minh, nhưng người đàn ông rượu say, đã không thể phân biệt được nữa rồi. Hắn ta càn rỡ trên thân thể một phụ nữ lạ, nhưng trong lòng lại đang tâm niệm đó là Thích Hảo, người vợ trên danh nghĩa mà hắn thà đánh chứ không đυ.ng vào!
Hôm nay, Nguyễn Phong Dụng nghĩ hắn đã có được Thích Hảo!
Cuồng loạn tiến sâu, miệng hắn lảm nhảm: “Để tôi xem chiếc giày rách như cô rốt cuộc thế nào…”
Triền miên ân ái, hắn như dã thú không cho người phụ nữ một giây ngơi nghỉ, khiến cô ta đau đớn tột độ, đồng thời kɧoáı ©ảʍ xá© ŧᏂịŧ ập đến, chỉ là cô ta không thấy vui, bởi lẽ sự kɧoáı ©ảʍ này đến từ góc độ sinh học của cơ thể, không phải bản thân cô ta mong muốn!
Thật sự không thể tưởng tượng nổi Thích Hảo sẽ ra sao nếu chuyện này phát sinh ở trên người cô!
Người phụ nữ cắn môi đến bật máu, ánh mắt đau đáu nhìn về phía Thích Hảo đang nằm, nhóm lên nỗi hận to lớn. Người chịu trận cho du͙© vọиɠ của Nguyễn Phong Dụng được giải phóng nên là Thích Hảo! Không phải cô ta! Không phải cô ta!
“A!”
Gào thét thê thiết đến mấy cũng chẳng thể làm gã cầm thú này mủi lòng thương xót. Hắn giữ chặt người phụ nữ, phát ra cái thứ ham muốn thấp hèn và đê tiện, bóp chặt lấy cằm của người phụ nữ rồi hôn lên môi cô ta. Khi từng tấc da thịt bị nắn bóp, cô ta run lên bần bật, vậy mà hắn ta vẫn cứ thô bỉ, không hề nương tay. Hắn đã nhầm, coi đây là Thích Hảo mà phát tiết…
…
Người rất đau, Thích Hảo tỉnh dậy, đỡ cái đầu, tạm ngả xuống tường. Cô có cảm giác mình đã ngủ rất sâu, cái kiểu ngủ mà hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, say sưa một cách bất tri bất giác.
Trong không khí có một mùi khó chịu nồng đậm, không giống với mùi hôi thối của xác rắn mà thật ra là giống với thứ mùi kinh tởm… khác hơn…
Hơi nheo mắt nhìn ra ngoài, cô thấy cánh cửa mở toang, vui mừng, vội bám lấy tường chạy ra. Bên ngoài là hàng rào đá cẩm thạch, Thích Hảo nhíu mày, nhanh chóng tìm được đường ra. Có một ô hình chữ nhật được che lấp bằng cây cối, sau khi thoát khỏi đó rồi, cô thấy một vòm hoa hồng gỗ tạo thành lối đi, ra khỏi vòm hoa này mới thấy ánh sáng. Đó là một nơi không ai ngó ngàng trong nhà, sân sau của biệt thự - nơi cả năm không được quét dọn, um tùm cỏ xanh. Có ai biết sau lớp cỏ xanh lại tồn tại một căn phòng bám xác mạt bụi, côn trùng như thế?
Lúc Nguyễn Phong Dụng ném cô vào căn phòng này, hắn đã bóp chặt mặt cô, bịt mắt không cho cô nhìn.
Thích Hảo kinh hãi, ngửa lòng bàn tay ra, bên trong đó bị trầy xước không ít. Cả người cô như mới chui ra từ đống bùn lầy, nhơ nhớp, khó chịu.
Lúc này, mặt mày cô xây xẩm, bởi vì đói khát, mệt mỏi mà sắp ngất đi. Thế nhưng cô vẫn cố gắng men theo vách tường trở vào. Cũng may cô gặp thím La, ngã vào vòng tay của bà.
Đưa cô lên phòng, thím La xót xa rơi nước mắt, chẳng dám hỏi han, chuyện lúc đó bà cũng nhìn thấy. Đều do Lưu Hân hãm hại Thích Hảo nên mới chọc giận Nguyễn Phong Dụng, báo hại cô khổ sở thế này. Một ác ma Nguyễn Phong Dụng, thêm một Lưu Hân mưu ma chước quỷ, đổ dầu vào lửa, số cô Thích Hảo khổ quá!
Dịu dàng bón từng muỗng cháo cho cô mà bà không thể cầm được nước mắt.