CHƯƠNG 4: NHÂN TÌNH CÓ THAI, BỊ NHỐT VÀO PHÒNG SÁM HỐI

Dạo gần đây, Nguyễn Phong Dụng cảm thấy cơ thể bỗng suy nhược hẳn, cảm thấy không được khỏe lắm, càng không hứng thú với chuyện tìиɧ ɖu͙©.

Lưu Hân bị hắt hủi đâm ra chán nản, suốt ngày loanh quanh trong nhà mỉa mai cô. Cô ta cũng không có đυ.ng tay đυ.ng chân gì, chỉ là mồm miệng không được tốt lắm.

Hôm nay, lúc đang ăn cơm thì Lưu Hân bỗng buồn nôn. Cô ta chạy vào nhà vệ sinh, một hồi sau đi ra, sắc mặt hiện lên vẻ yếu ớt, khó chịu.

Nguyễn Phong Dụng quan tâm hỏi han cô ta: “Làm sao vậy?”

Trong lòng Lưu Hân như có ánh sáng, cô ta bám lấy cánh tay của hắn, nghĩ nghĩ rồi nói: “Dụng, hình như em có thai rồi!”

Nguồn tin khiến cả Nguyễn Phong Dụng và Thích Hảo đều chấn động.

Người đàn ông tối tăm mặt mũi, đáng lẽ đối với sự hiện diện của một sinh linh mới - đồng thời là con của mình, hắn ta nên vui lên mới phải! Nhưng giờ phút này, hắn lại âm thầm dằn xuống nỗi nặng nề phức tạp.

“Chẳng phải tôi đã bảo cô uống thuốc tránh thai rồi sao?”

Lưu Hân thật thà xoa bụng: “Em có uống, nhưng… đâu ai biết được… ai bảo khi đó anh không dùng bao!”

“Đủ rồi! Đến bệnh viện kiểm tra với tôi!”

Gân xanh trên trán hắn khẽ giật lên, người phụ nữ này thân là nhân tình lại dám cả gan nói vậy với hắn. Thật là không biết thân phận!

Nguyễn Phong Dụng cầm áo khoác đứng dậy, liếc nhìn Thích Hảo còn đang ăn, trầm mặt dặn dò cô: “Ngoan ngoãn ở yên cho tôi!”

Thích Hảo không phản ứng, khi hai người đó đã đi xa dần, cô mới vội vã chạy vào nhà vệ sinh móc họng, nôn ra toàn bộ những thứ vừa ăn. Mỗi lần nôn xong, cổ họng lại đau rát vô cùng. Cô nhìn bản thân trong gương, trông nhợt nhạt, mong manh như ma giấy…

Cô trầm tư dựa vào bồn rửa tay, nếu… Lưu Hân thật sự có thai thì sao? Kế hoạch mà cô dàn sẵn sẽ bị phá hỏng!

Không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi kết quả xét nghiệm, Thích Hảo vẫn hy vọng rằng Lưu Hân không hề có thai. Nhưng khi hai người đó trở về, nhìn sắc mặt họ là cô đã có đáp án.

Lưu Hân rất vui vẻ, cô ta không kìm được niềm vui được làm mẹ, chốc chốc lại vuốt ve bụng của mình. Còn Nguyễn Phong Dụng thì luôn tỏ ra lạnh căm căm, ai đứng gần hắn cũng đều có thể cảm nhận. Rõ ràng, hắn không đón nhận đứa con này! Con của nhân tình, con của một người phụ nữ không được cưới hỏi đàng hoàng…? Nghe thế nào cũng thấy nực cười. Hắn cảm thấy không một ai trên đời xứng mang thai con của hắn, ngoại trừ người phụ nữ đã qua đời vì tai nạn nửa năm trước.

Nghĩ đến đây, hắn lại hận Thích Hảo, hắn mang khuôn mặt tức giận đùng đùng tìm cô.

Thích Hảo đang yên đang lành bị hắn tóm lấy, đẩy ra giữa sàn nhà, có chút choáng váng ôm đầu. Nguyễn Phong Dụng nhếch môi đầy lạnh lẽo, thấy vậy, cô không chịu thua, cười lại hắn: “Lại muốn đánh tôi sao? Này, đánh đi!”

Cô thản nhiên buông lời thách thức, chuyện này còn lạ gì chăng? Hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn muốn! Hắn cũng có thể đánh cô bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn muốn! Dường như hắn ta có cả thế giới!

Thích Hảo quay lưng về phía hắn, nơi mà hắn thích đánh nhất trên cơ thể cô là lưng, bởi vì đơn giản là nó… nhiều máu… Hắn thích nhìn cô đau khổ. Giờ thì cô đã biết lý do, như lời hắn nói, hắn chỉ đang trả thù cho em gái Tuyết Mi bị cô hại chết! Hắn làm như cô là Thần Chết, sự ra đi của ai trên đời này cũng đều do cô gây ra! Đúng là tên khốn lúc nào cũng tưởng mình là nạn nhân…

Nguyễn Phong Dụng thấy cô bình thản đón nhận như thế thì bỗng… không nỡ xuống tay? Hắn đang muốn trút giận cho người hắn yêu cơ mà, tại sao hắn lại không làm?

Vài phút trôi qua, hắn ta chẳng nói chẳng rằng bỏ đi. Thích Hảo ngồi giữa sàn nhà lạnh lẽo, cười cợt.

“Hắn ta sao thế nhỉ?”

Hắn như vậy, ngược lại cô còn cảm thấy lo hơn. Cũng có thể, vì hắn mới nhận một tin tốt nên tạm tha cho cô không biết chừng.

Lưu Hân có thai, thuốc cũng không thể tiếp tục hạ nữa. Cô không muốn vì sự hận thù cá nhân mà hại cả một đứa bé còn chưa chào đời. Con trẻ thì có tội tình gì chứ?

Mọi lần, Thích Hảo phát hiện Lưu Hân có thói quen móc họng sau khi ăn nên mới nghĩ đến chuyện hạ độc, lấy gói thuốc đã cất giấu nhiều năm ra. Nhưng bây giờ cô ta có thai, cô ta tự nhiên sẽ từ bỏ thói quen đó để tốt cho đứa bé. Cho nên, kế hoạch của cô đã thật sự bị đảo lộn!

Rầu rĩ nghĩ, tìm cách, Thích Hảo bèn lấy chiếc bật lửa đã nhờ thím La mua giúp ra. Ngắm nghía một lượt rồi bật cười. Há nào cô chịu đồng quy vô tận cùng hắn?

Nguyễn Phong Dụng ác, hắn chết là đáng! Còn cô, chỉ là người vô tội bị hắn hành hạ, cô còn phải sống, thoát khỏi hắn, cô nhất định sẽ sống tốt, chứ không phải hóa thành hình hài như bây giờ. Tại sao kẻ thủ ác có thể thảnh thơi ngoài xã hội mà người chịu khổ như cô lại phải mang theo uất hận mà tự tử? Không đời nào, cô không cho phép mình làm chuyện ngu xuẩn như vậy thêm lần nào nữa!

Cô bị kiểm soát rất gay gắt nên muốn làm gì cũng khó. Cầm dao đâm lén hắn? Đâm không nổi…

Lẽ nào chỉ còn có cách đó?

Đừng hỏi Thích Hảo vì sao không báo cảnh sát! Nhà họ Nguyễn có quyền, Nguyễn Phong Dụng lại có tiền, cô làm gì được hắn chứ? Pháp luật vẫn có thể bênh vực cho tội ác…

Thích Hảo gấp rút nhờ vả thím La nhắn với gia đình của cô một chuyện. Tuy thím La lo lắng bị phát hiện, nhưng bà tình nguyện giúp đỡ cô.

Kể từ sau cái ngày nghe tin Lưu Hân có thai, Nguyễn Phong Dụng hệt như là người mất hồn, bắt đầu uống rượu nhiều hơn. Uống đến say xỉn, có đêm về, đêm không, Thích Hảo lường trước nên cô khôn hồn tránh hắn thật xa. Cồn trong máu, mức độ bạo lực của hắn sẽ càng tăng cao.

Một ngày nọ, Thích Hảo nhân lúc hắn ra ngoài, xuống vườn dạo một vòng. Vẫn có một không gian hoa cỏ thiên nhiên ở nơi không hơi ấm này, cô cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn. Hương hoa sáng sớm nhẹ nhàng ôm lấy tâm hồn tổn thương, đung đưa mời gọi cô hái.

Đương lúc Thích Hảo vừa vươn tay lên, đóa hoa đã bị một bàn tay khác ngắt xuống. Cô nhìn xem kẻ đó là ai thì thấy Lưu Hân xuất hiện với dáng vẻ trơ tráo. Cô ta ỷ mình đang là bà bầu mà hách dịch khıêυ khí©h cô.

“Thân là phu nhân nhà họ Nguyễn mà sao tôi chẳng thấy cô ra ngoài mua sắm bao giờ? Dụng không cho cô tiền à?”

“Phải, anh ta không cho tôi tiền, cô có thể cho tôi không?” Thích Hảo khịa kháy đối phương, lười chẳng muốn tranh luận.

“Thật đáng thương! Nếu cô đã thiếu tiền như vậy thì để tôi nói với Dụng một câu, chu cấp thêm cho cô! Ai đời phu nhân nhà hào môn lại ăn mặc như kẻ ăn mày thế này? Mất mặt!”

Thích Hảo tức cười không thôi, mỗi việc đi dạo giải tỏa tâm trạng mà cũng khó khăn. Cô quắc mắt lườm, lẩm bẩm: “Mới sáng sớm bước ra khỏi cửa đã giẫm phải đống phân thối! Đúng là xui xẻo!”

“Cô nói gì cơ? Cô nói ai là… là…”

Lỗ tai Lưu Hân nghe rõ không sót một từ, lập tức đưa tay cản cô. Xem vẻ mặt này là muốn gây sự, Thích Hảo cáu bẳn mở miệng: “Phiền cô tránh đường! Mang bầu thì ở yên một chỗ, bớt tạo nghiệp đi. Mà trước khi tìm tôi gây chuyện cô cũng nên tìm hiểu chứ, tôi đối với Nguyễn Phong Dụng chỉ là kẻ thù, anh ta nằm mơ có lẽ cũng muốn bóp chết tôi! Nếu cô vẫn không hiểu thì để tôi nói thẳng ra, tôi hoàn toàn không có một chút tính uy hϊếp tới vị trí của cô! Do đó, cô có thể nào tránh xa tôi ra, lo chăm sóc cho cái thai không?”

Thích Hảo xổ ra một tràng những lời từ tận đáy lòng, sống trong căn nhà này cô đã phiền muộn sẵn rồi, nay thêm Lưu Hân cách năm ba bữa lại tìm kiếm mình, khiến cô có cảm giác cùng một lúc bị cả người phụ nữ này lẫn Nguyễn Phong Dụng đàn áp ngạt thở.

Nhưng thói đời, Lưu Hân nào có dễ dàng bỏ qua. Thâm tâm cô ta luôn lo sợ mình sẽ bị đuổi cổ ra khỏi căn nhà này trước khi đứa con trong bụng kịp chào đời, lo sợ sẽ bị chính thất là cô đè đầu, cưỡi cổ. Phòng xa, cô ta phải ra tay trước! Vì vậy, cô ta nghĩ nghĩ, chợt nảy ra một ý định!

Từ xa, Lưu Hân đã nghe thấy tiếng ô tô đang tiến vào bãi đỗ xe. Đầu tức thì nảy số, cô ta vẫy tay gọi một vệ sĩ đứng gác cửa đến. Tên đó ngờ ngợ đi ra theo chỉ chị, đâu biết khi chỉ còn nửa mét nữa thì Lưu Hân bất ngờ đẩy Thích Hảo.

Cơ thể cô theo quán tính ngã nhào vào tên vệ sĩ, mắt trợn to, đầu đập vào l*иg ngực cứng rắn rất đau. Khi cô cùng tên vệ sĩ đều chưa hoàn hồn thì một giọng điệu khủng bố quen thuộc vang lên.

“Buông ra! Các người đang làm gì đó?!”

Thế rồi, Nguyễn Phong Dụng đằng đằng sát khí vung tay hạ một cú đấm xuống mặt vệ sĩ, thẳng chân đá anh ta ngã.

“Trong nhà của tôi mà dám tằng tịu với người của tôi, cậu chán sống rồi đúng không?”

“Nguyễn tổng… không… không phải như ngài nhìn thấy!”

Nguyễn Phong Dụng không dừng lại, hắn hung dữ đạp mạnh vào bụng của tên vệ sĩ, không thèm nghe giải thích, một lát sau, hắn phẩy tay, tên vệ sĩ xấu số bị lôi đi, không ai rõ là đi đâu…

Tầm mắt hắn rời về phía Thích Hảo, vằn tia máu, cơn thịnh nộ bùng phát, hắn mạnh tay kéo cô nhốt vào một căn phòng tối. Nơi đó vừa bụi vừa bẩn thỉu, không biết đã bao năm chưa dọn dẹp. Ném cô vào hắn chốt cửa ngay, không cho cô cơ hội thưa thốt liền thẳng miệng mà chửi rủa: “Cô giỏi lắm, không hổ là loại đàn bà lăng loàn! Ở đó mà thành tâm sám hối đi!”