CHƯƠNG 3: ĐƯA NHÂN TÌNH VỀ CHUNG SỐNG VỚI CHÍNH THẤT

Thích Hảo bị thương nặng, do đó cô chỉ có thể nằm yên tĩnh dưỡng, đợi bác sĩ tới thay thuốc. Ở nơi này, có một người làm rất thương cô, bác ấy đã gần 50 tuổi, nhưng thường lén lút giấu Nguyễn Phong Dụng đến chăm sóc cô.

Mỗi lần trải qua cơn đánh đập, có vài lần đều là bà ấy bôi thuốc cho cô.

Nhân lúc Nguyễn Phong Dụng ra ngoài, bà lại mang cháo nóng lên phòng Thích Hảo.

Tên của bà là Trần La, cô hay gọi là thím La. Thấy thím La đến, Thích Hảo mỉm cười, vui vẻ hỏi: “Hôm nay thím nấu món gì vậy?”

“Nay có cháo thịt bằm bí đỏ cô ạ.”

Thím La đỡ cô dậy, nhìn cô mà không nén nổi chua xót, sống mũi cay cay. Bà bón cho cô từng muỗng nhỏ, như một người mẹ ân cần và chu đáo.

“Thím, cảm ơn thím rất nhiều!”

Thím La lắc đầu: “Có gì mà phải cảm ơn, tôi đã từng như cô, bị chồng bạo lực, mất con. Sau đó lão ta vì say rượu, lái xe đâm xuống vực nên tôi mới may mắn thoát khỏi. Đối với hoàn cảnh của cô, tôi rất đồng cảm, nhưng tôi không thể làm gì hơn…”

Dù thương vẫn chỉ bó tay trơ mắt đứng nhìn. Một mình bà sao chống lại cả nhà họ Nguyễn?

Thích Hảo vô cùng cảm kích, bà làm thế là đã tận sức, cô không trách bà. Cô thầm suy nghĩ, ánh mắt sáng và quyết tuyệt.

Cô nói nhỏ vào tai bà: “Nhờ thím.”

Thím La có chút thảng thốt mất hồn, rồi gật gật đầu.

Sau khi thím La rời khỏi phòng, Thích Hảo định chợp mắt nghỉ ngơi thì cánh cửa lại đột ngột mở ra.

Bên cạnh Nguyễn Phong Dụng là một người phụ nữ với thân hình bốc lửa, hai người họ vừa đi vào vừa quấn quýt, giống như không thể nhịn được muốn lâm trận ngay.

Ánh mắt người đàn ông lia về phía cô, rồi vuốt tai người phụ nữ trong lòng: “Biểu hiện cho tốt!”

Người phụ nữ ưỡn ẹo, luồn vào áo hắn ta, hôn hít cháy bỏng.

Không phải lần đầu Thích Hảo được xem phim người lớn trực tiếp tại hiện trường thế này, nhưng cô đã quá quen, bèn bật chế độ tai điếc mắt mù. Đó chính là cách Nguyễn Phong Dụng giải tỏa ham muốn của mình mà không phải chạm vào cô.

Mà Thích Hảo nói không quan tâm là không quan tâm, cô thật sự không nghe không nhìn thấy gì. Tội tình chi phải khiến mình bẩn mắt vì những hình ảnh đồi trụy ấy.

Bọn họ làm gì cứ làm, còn cô vẫn cứ dửng dưng.

Nguyễn Phong Dụng ép cô gái rên lớn lên, giữa chừng thì ngựa quen đường cũ, tiện tay vớ lấy chiếc thắt lưng dưới sàn, quất vào cơ thể trắng sứ của người phụ nữ.

Thích Hảo chịu đựng suốt mấy tiếng, cuối cùng Nguyễn Phong Dụng với người phụ nữ kia cũng xong. Hắn ta bước đến bên cô ra điều châm biếm: “Đây là những chuyện mà cô vĩnh viễn không thể có được. Thích Hảo, cô chỉ xứng đáng làm một con rối của tôi!”

Thấy cô không đáp lời, Nguyễn Phong Dụng liền cau mày, nhưng nhìn cô có vẻ như đã ngủ, hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì.

Ả phụ nữ kia ôm thân mình, mềm oặt lên tiếng: “Dụng, em có thể ở lại đây không?”

Tính ra, cô ta là người có thể trụ lại lâu nhất bên cạnh hắn ngoại trừ người phụ nữ kia, chịu đựng được những sở thích biếи ŧɦái của hắn lúc làʍ t̠ìиɦ.

Nguyễn Phong Dụng suy nghĩ rồi hàm hồ đáp: “Ừ.”

Hắn mặc quần áo rồi quay xuống dưới nhà, bỏ mặc cô nhân tình lại đây.

Cô ta nhếch môi, nhặt bộ váy tả tơi bước vào nhà tắm. Nhìn vật dụng trong đó, cô ta tham vọng nói: “Rất nhanh, tôi sẽ là nữ chủ nhân tiếp theo của căn nhà này.”

Khi Thích Hảo mơ màng mở mắt ra, bất ngờ khi thấy người phụ nữ đó vẫn ở lì trong phòng của mình.

“Hai người xong chưa?”

Ả nhàn nhã giũa móng tay, “Một lát nữa, Dụng sẽ về, cô đừng có mà ghen nhé!”

“Tôi không thèm ghen với một con điếm!”

Ả nhân tình tức tối, phì phò quát: “Sớm muộn gì Lưu Hân tôi cũng sẽ đá đít cô ra khỏi đây!”

“Tôi rất mong chờ, hy vọng cô trụ được đến lúc đó!”

Thích Hảo ước còn không được…

L*иg vàng nhìn vào thì xa hoa, lộng lẫy, nhưng bên trong lại thối nát, rữa bẩn. Cô gái này chưa trải, chưa thấm sự tàn nhẫn của Nguyễn Phong Dụng nên mới chắc chắn nói vậy.

Chập tối, cô bị bắt xuống ăn cơm. Nguyễn Phong Dụng không cho cô nằm trên phòng nữa, thím La bất đắc dĩ phải dìu cô lên xe lăn rồi đẩy cô xuống.

Nguyễn Phong Dụng liếc mắt nhìn khinh khỉnh: “Què rồi à? Cô đáng lắm!”

Thích Hảo vô cảm nhìn hắn, rồi nhìn Lưu Hân, chợt nhếch khóe môi.

Trong lúc ăn cơm, hai người đó liên tục đút thức ăn cho nhau, khiến cho cô nhịn không được muốn ói. Đúng là tra nam tiện nữ, ở cạnh nhau rất phù hợp.

Thích Hảo buông đũa, Nguyễn Phong Dụng nhanh chóng gằn giọng, không vui: “Ngồi yên đó!”

“Tôi ăn xong rồi.”

“Tôi bảo cô ngồi đó, cô điếc à?”

Thích Hảo đẩy xe lăn, thấy cô không coi lời mình nói ra gì, hắn liền đứng dậy, tóm chặt tay cô.

“Mấy ngày không ăn đòn, cô bắt đầu không an phận rồi…”

Thích Hảo cười khinh: “Anh là cái thá gì, cũng chỉ đến thế là cùng!”

Ngoài làm vậy ra, hắn còn làm gì khác được nữa sao? Không!

Sắc mặt hắn ta tối lại, nhìn chằm chằm cơ thể cô, lúc này, Lưu Hân bỗng nhiên chắn tầm mắt hắn.

“Anh, việc gì phải nóng giận vì cô ta! Nào, em xoa bóp giúp anh!”

Có sự tồn tại của Lưu Hân trong căn nhà này mà mấy ngày nay của Thích Hảo trở nên yên bình hơn. Vết thương của cô đang hồi phục khá tốt, cô thầm thở ra một hơi.

Những thứ mà cô nhờ thím La đem đến, bà đều đã chuẩn bị xong. Trong những ngày này, Thích Hảo liền tranh thủ mai phục, tính toán.

Sở dĩ cô phải nhờ đến thím La là vì Nguyễn Phong Dụng kiểm soát cô rất chặt chẽ, lúc nào cũng nhốt cô trong ngôi nhà này, ra ngoài thì phải có hắn theo cùng. Đồng thời, điện thoại cũng là vật xa xỉ đối với cô. Hai năm qua, đối với tin tức bên ngoài, cô chẳng khác gì loại người tối cổ.

Trước đó, Thích Hảo vì ơn nghĩa và tình cảm với hắn nên nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng nay, tất cả nên kết thúc rồi!

Cô sẽ tự tay kết thúc tất cả! Bằng cách của mình!

Thích Hảo nhờ thím La rắc thuốc vào đồ ăn, mà thứ thuốc này là bí mật cô đã giấu bấy lâu nay. Cô thầm cảm ơn món quà mà người bạn cũ năm xưa đã cho mình…

“An Thư Dật, cậu vẫn sống tốt chứ? Mình thì… không tốt lắm… mình sắp chết rồi!”

Thực ra, Thích Hảo đã lên kế hoạch từ nửa năm trước…

Khi cô bạn gái mà Nguyễn Phong Dụng nuôi bên ngoài bị tai nạn, nội tạng tổn thương, hắn vừa biết tin đã lôi cô đến bệnh viện, nói với bác sĩ rằng hãy lấy bất cứ thứ gì từ cô, miễn sao có thể cứu sống được cô gái đó.

Thích Hảo không ngờ hắn lại làm đến mức này, mặc cho cô cầu xin hắn nhưng hắn vẫn nhẫn tâm đẩy cô vào phòng phẫu thuật…

Lúc đó, lòng cô đã tuyệt vọng hẳn, cô không còn hy vọng gì ở hắn nữa!

Chính khoảnh khắc con dao phẫu thuật vừa hạ xuống bụng cô thì cô gái kia tắt thở, không qua khỏi, từ đó, Thích Hảo may mắn thoát được một mạng nhưng lại phải mang gông cùm của người chồng cầm thú.

Không cứu được cô ta, Nguyễn Phong Dụng liền đổ tất cả tội lỗi lên đầu cô: do cô đến muộn nên mới không kịp cứu cô ta!

Có lẽ đó là người phụ nữ mà Nguyễn Phong Dụng yêu nhất, kể từ sau khi cô ta không còn, cách mà hắn đối xử với cô càng mạnh bạo, thậm tệ hơn. Dăm ba bữa lại đánh một lần, mà đã đánh là phải thấy máu. Vì thế mới tạo nên vết thương sau lưng Thích Hảo - cái mà hắn và đám bạn cùng giuộc của hắn ví là vảy rồng.