CHƯƠNG 2: LẤY CHỒNG NĂM 18 - ĐỜI RƠI VÀO ĐỊA NGỤC

“Anh coi tôi là một cái máy muốn khóc là khóc ư? Đừng có mơ nhìn thấy một giọt nước mắt của tôi!”

Thích Hảo tỏ ra quật cường, hắn muốn cô khóc vậy thì cô sẽ không khóc, làm trái ý hắn, phải khiến hắn tức điên lên. Dù sao như nào mà chẳng là đau, cô cũng đâu còn cái gì để mất!

Nhìn Thích Hảo quật cường, Nguyễn Phong Dụng lại không cam lòng. Làm sao mà hắn có thể chịu được khi người phụ nữ này không nghe lời mình?

Hắn cười nham nhở, kế đó lôi xềnh xệch cô vào một góc khuất.

Thích Hảo chợt lạnh sống lưng, cô hét lên: “Anh muốn làm gì?”

“Làm gì à? Làm cô đau đến chết đi!”

Nguyễn Phong Dụng cởi thắt lưng, nhưng không như những gì cô đã nghĩ, lần này hắn muốn làm chuyện nɧu͙© ɖu͙© đồϊ ҍạϊ lên cơ thể cô.

Thích Hảo kịch liệt phản kháng hòng bảo vệ mình: “Nguyễn Phong Dụng, anh không đυ.ng vào tôi hai năm rồi! Chẳng phải anh luôn chê tôi bẩn sao? Bây giờ anh lại thèm khát một đôi giày rách như tôi?”

“Con mẹ nó, tôi sẽ khiến cho cô càng rách hơn nữa, để cô không thể bén mảng lại gần thằng đàn ông nào!”

Phải, suốt hai năm qua, Nguyễn Phong Dụng chỉ trói cô trên giường, đánh đập cô tàn nhẫn, dùng thắt lưng, roi da, nhìn cô đau đớn, vật vã mà cười thích thú chứ chưa từng động vào cô một lần. Trong mắt hắn, Thích Hảo đã không còn trong trắng cho nên hắn không muốn làm chuyện đó với cô, nhưng cũng không để cô yên. Với bản tính hoang dã, hắn dường như bất chấp tất cả, chỉ cần hắn thấy vui vẻ.

Vì vậy lần này, Nguyễn Phong Dụng đột nhiên thay đổi thái độ khiến cho cô rất sợ hãi. Cô căm ghét chuyện đó gấp bội lần, cô thà bị hành hạ đến trầy da tróc thịt còn hơn là bị anh ta cưỡng ép làm chuyện xá© ŧᏂịŧ!

Thật ghê tởm, thật ghê tởm!

Dù bằng cách nào Thích Hảo cũng phải thoát khỏi hắn cho được.

Cô đảo tròn mắt, đẩy hắn muốn lao ra ngoài, kêu cứu. Song Nguyễn Phong Dụng cứ thế thô bạo kéo cô lại, bóp cổ cô, ấn cô lên tường.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên thân thể nhầy nhụa của Thích Hảo khơi dậy con dã thú hoang tưởng, biếи ŧɦái trong lòng hắn.

Nguyễn Phong Dụng xé chiếc váy lễ phục của cô, lúc này không phân biệt được đâu là máu, đâu là váy áo nữa rồi. Thích Hảo thì cật lực chống trả, hai mắt cô đỏ ngầu, đạp hắn, đá hắn, cuối cùng cô dùng hết sức bình sinh cắn lên cổ hắn.

Chỉ có làm vậy thì cô mới còn đường sống, bằng không hôm nay cô nhất định sẽ bỏ mạng.

Thích Hảo ghì siết hàm răng vào cổ hắn, cổ họng cảm nhận máu tanh đang ứa vào, nhưng không dám buông dù chỉ một khắc. Như con thú bị dồn đến đường cuồng, chỉ biết tấn công, không biết làm gì.

Đương nhiên, đi cùng với đó, cô cũng bị Nguyễn Phong Dụng làm đau. Dẫu sao hắn cũng là đàn ông, hắn gầm lên, ép cô vào tường.

Thích Hảo gần như xé mất một miếng thịt của hắn, cô xô ngã hắn rồi bỏ chạy. Chật vật vô cùng, nhưng không dám dừng!

Thích Hảo chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, không phân biệt nổi đường nào có thể ra ngoài. Cô chui vào một thang máy, sau lưng, Nguyễn Phong Dụng vẫn đuổi theo.

Hắn ta trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết!

Run rẩy chờ đợi thang máy, cửa mở ra, Thích Hảo liền như điên mà phi ra ngoài. Sức chống cự của cô không còn nhiều, có lẽ cô sắp ngã quỵ. Nhưng dù chết, cô cũng không muốn mình chết trong tay con ác quỷ đó.

Thích Hảo lê thân mình leo lên sân thượng, máu tươi không biết đã dây ra những đâu, chỉ thấy một màu đỏ tươi nhuốm đậm lòng bàn tay. Cô đau đớn dựa vào lan can, cái lạnh của kim loại khiến cô rùng mình, giây phút này đầu óc trống rỗng. Cô nhìn trời, không hiểu vì sao mình khổ thế này…

Năm cô 18, gả vào nhà họ Nguyễn ngu ngơ tưởng rằng bản thân sẽ được yêu thương, tưởng rằng Nguyễn Phong Dụng vẫn là Nguyễn Phong Dụng của ngày xưa, đơn thuần và ấm áp. Nào ngờ lại chui vào lòng ác quỷ, chuốc lấy nhục nhã, đau hận, tủi hờn cho chính mình. Cuộc sống không khác gì so với địa ngục, đầy rẫy những bẩn thỉu, nhơ nhớp.

Lý do gả vào nhà họ Nguyễn sao? Cô nhớ rõ, là Nguyễn Phong Dụng đã cầu hôn cô, chính miệng hắn nói muốn cho cô cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà trong suốt hai năm qua hắn đã làm gì thế này? Định nghĩa hạnh phúc của hắn là vậy ư? Nhìn cô đau khổ là hắn hạnh phúc?

Thích Hảo cắn răng đứng thẳng, đợi cho gió lặng, leo lên lan can.

Cửa đột nhiên bị đạp ra, Nguyễn Phong Dụng đã đuổi đến, một tay ôm cổ, một tay nhìn cô. Trông hắn cũng thảm hại không khác cô là mấy, nhưng Thích Hảo vẫn thấy chưa đủ, như vậy có hề hấn gì so với cảm giác mà cô đã phải chịu đựng?

“Thích Hảo, cô xuống đây ngay cho tôi!”

“Nguyễn Phong Dụng, anh không có quyền ra lệnh! Anh biết bản thân anh tồi tệ thế nào không? Anh như một gã điên khát máu chỉ biết kiếm tìm niềm vui trên nỗi đau của kẻ khác, anh trơ trẽn nɠɵạı ŧìиɧ nhưng lại đòi hỏi ở tôi một sự ngây thơ, trong trắng. Anh nói tôi là đôi giày rách, vậy anh sạch sẽ lắm sao? Anh đích thị là một thằng khốn tự hão huyền cho rằng bản thân cao quý!”

“Câm miệng! Cô câm miệng!”

Nguyễn Phong Dụng bị cô bóc trần những thói hư tật xấu khiến hắn ta vô cùng thẹn, tôn nghiêm không cho phép hắn trơ mắt nhìn cô hạ thấp mình như thế.

Hắn ta gầm gào: “Hai năm trước chính cô tự nguyện gả cho tôi, bây giờ cô lại chê tôi?”

Thích Hảo cười tự giễu: “Lúc đó tôi đâu biết anh là quỷ đội lốt người? Tôi làm gì sai mà anh đối xử với tôi như vậy, hả?!”

Cô tận dụng luồng hơi sức cuối cùng, thổn thức nghĩ, hét lên, muốn biết lý do.

“Cô còn mặt mũi để hỏi? Nếu không phải tại cô, Tuyết Mi cũng không chết!”

“Tuyết Mi… Tuyết Mi…”

Em gái Nguyễn Phong Dụng! Nhưng… liên quan gì đến cô chứ?

“Tôi không biết, không phải tôi hại cô ấy!” Thích Hảo dứt lời liền nhếch môi chua xót: “Vì chuyện này mà anh hành hạ tôi suốt bao năm qua sao?”

“Đúng, tôi muốn cô cảm nhận nỗi đau mà Tuyết Mi từng phải cảm nhận!”

Mệt rồi, Thích Hảo không muốn nói nữa. Nguyễn Phong Dụng thù hận mù quáng, trút lên người cô… Rồi có một ngày, hắn ta sẽ phải nhận lấy quả báo!

Nhân lúc hắn còn chưa đến gần, Thích Hảo liền trèo ra ngoài lan can, cô đã sẵn sàng để nhảy xuống, nhưng Nguyễn Phong Dụng đột nhiên lấy tính mạng cả gia đình cô ra uy hϊếp.

“Khoảnh khắc cô nhảy xuống, trên dưới nhà họ Thích đều sẽ không còn đường lui!”

Chỉ một thoáng do dự, Nguyễn Phong Dụng đã nhanh chóng chồm lên giữ lấy cô.

Hắn ta luôn biết rõ điểm yếu của Thích Hảo.

Cô bất lực chẳng muốn vùng vẫy, nhắm mắt, rơi vào hôn mê.



Khi tỉnh lại, Thích Hảo phát hiện mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, nơi thân thể hằng đày đọa với mùi vị của máu và nước mắt.

Cô lập tức phát run nhìn xung quanh, không thấy Nguyễn Phong Dụng đâu, vừa mới thở phào, toan trở mình thì một cơn đau liền ập tới. Toàn thân nhức nhối như vừa trải qua một trận giày xéo, cũng may nơi đó vẫn còn bình thường.

Thích Hảo mím môi, thấy môi khô nứt, cô gượng nhích người, vươn tay muốn cầm cốc nước. Có điều cốc nước quá xa, cô thiếu chút nữa ngã lăn xuống giường.

Bỗng, Nguyễn Phong Dụng từ đâu xuất hiện, cô lờ mờ thấy cổ hắn băng gạc trắng.

Hắn lạnh lùng nhìn cô, trước mặt cô, ngang nhiên hất đổ cốc nước.

Nguyễn Phong Dụng gầm gừ trong cuống họng, giọng khản đặc: “Cô giỏi lắm, dám cắn cả tôi!”

Vết thương của hắn bị khâu ba mũi, miếng thịt suýt nữa thì bị dứt ra, mạch máu cũng bị tổn thương. Người phụ nữ này đúng là túng quá làm liều, sau này hắn nhất định phải cẩn thận hơn!

Thích Hảo nhếch môi, không để ý hắn. Hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay mân mê một lọn tóc cô, rồi lại hít ngửi như kẻ thần kinh.

“Chỉ khi nào Tuyết Mi tha thứ cho cô thì cô mới được chết đi! Nếu không, cô phải sống để trả món nợ đó!”

Cô nhíu mày khó hiểu, hắn luôn khăng khăng rằng cô làm hại Nguyễn Tuyết Mi, làm cô ấy uổng mạng, nhưng cô vẫn không nghĩ ra mình đã làm gì. Cô thều thào: “Đừng lấy danh nghĩa của Tuyết Mi bao biện cho đam mê biếи ŧɦái của mình, chẳng tốt đẹp gì đâu…”

“Cô không phải giả vờ, nếu cô đã quên mình làm gì, vậy tôi sẽ khiến cho cô nhớ lại!”

Nói xong, Nguyễn Phong Dụng liền bỏ đi.

Thích Hảo nghĩ, lúc ấy, cô chỉ biết rằng Nguyễn Tuyết Mi qua đời là vì cô ta không may bị một nhóm kẻ xấu bắt cóc, liền 10 ngày, đến khi được phát hiện thì đã không thể cứu sống. Cô ta đã bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn, còn bị móc sạch nội tạng…

Đó là kí ức đau buồn. Nguyễn Tuyết Mi là bạn Thích Hảo, cô chưa từng có suy nghĩ hãm hại cô ta, càng đừng nói tới chuyện thật sự ra tay. Vậy mà anh trai cô ta lại bám víu lấy chuyện này… Thích Hảo nghĩ, tất cả chỉ để hắn ta “làm đẹp” cho cái tội ác của mình!