Thích Hảo nghĩ rằng mình phải rửa tai, Nguyễn Phong Dụng vừa nói cái gì? Trên bầu ngực cô có nốt ruồi ư?
Đến giờ phút này, cô đã chắc mẩm hắn đang nhầm cô với người phụ nữ nào đó ở bên ngoài. Bởi lẽ cô không có bất kì một nốt ruồi nào trên cơ thể cả, chỉ có nốt ruồi sau tai mà thôi.
Hắn lăng nhăng với nhiều phụ nữ như vậy, song chưa hề nhầm bao giờ, khả năng bị nhầm lại càng khó, vậy thì rốt cuộc là nhầm khi nào? Phải như nào hắn mới có sự nhầm lẫn tai hại như vậy?
Thích Hảo biết nhưng không nói ra làm gì, cô vẫn lựa chọn im lặng để giữ an toàn. Cần phải xem xét tình hình tiếp theo.
Nguyễn Phong Dụng liếc nhìn cô, đột nhiên tỏ ra tiếc nuối. Hắn lau mái tóc ướt đẫm của mình, cơ ngực rắn chắc, hoàn hảo còn đọng nước. Thấy cô không nhìn thẳng mình, hắn chỉ cười rồi nói: “Hôm nay không được, tôi phải xử lý công việc. Sau khi xử lý xong, tôi sẽ làm cho cô nhớ lại tất cả, Thích Hảo, cô không thoát được!”
Hắn nhấn mạnh ý định của mình với ngữ điệu sắc bén, chắc nịch, nói xong hắn liền khoác áo, quay người bỏ đi. Phòng làm việc của hắn biệt lập so với phòng ngủ, Thích Hảo nhìn quanh căn phòng này, thiết kế đơn giản, nhuốm chút sự đen tối, cực đoan như con người hắn. Cô thực sự không muốn ở lại cái nơi đầy rẫy mùi hương mà cô căm ghét.
Thấp thỏm đứng trước cửa phòng một tiếng đồng hồ, ánh trăng chiếu lên bóng dáng của cô, có phần gầy gò, đầy lo âu. Một suy nghĩ bỗng nảy ra sau nhiều lần trăn trở vắt óc, cô hơi mím môi, rời khỏi phòng.
Thích Hảo lấy thuốc rồi xuống bếp tìm cà phê, cô biết người đàn ông này thích uống loại cà phê đắng, mà còn phải là cà phê nguyên chất, thượng hạng chứ không phải loại đóng gói pha sẵn rẻ tiền. Người làm việc này mỗi ngày chính là Tào Hâm, mỗi sáng cô ta đều chuẩn bị một cốc cà phê trên bàn cho hắn, buổi tối, cô ta sẽ để ý khi nào Nguyễn Phong Dụng thức làm việc, tiếp tục pha cà phê.
Hôm nay cũng như vậy, Thích Hảo vừa lấy hộp đựng cà phê từ trong tủ xuống, toan bỏ vào máy pha tự động thì liền thấy Tào Hâm xuất hiện. Cô ta đã thay đồ ngủ, tẩy trang, dáng vẻ này khiến cô cảm thấy có chút ngạc nhiên, mới lạ.
Tào Hâm nhìn động tác của cô, hỏi: “Phu nhân đang pha cà phê cho Nguyễn thiếu ư?”
“Có vấn đề gì sao?”
Thích Hảo không quan tâm cô ta, khởi động máy rồi bắt đầu rót nước.
Tào Hâm nhún vai đáp: “Chỉ là tôi thấy lạ thôi, bình thường cô còn chẳng thèm quan tâm anh ấy thế nào kia mà.”
Khóe môi Thích Hảo khẽ nhếch lên, cô vòng tay qua hộp cà phê, trong lúc làm vẫn không quên để ý Tào Hâm. Dường như cô ta không định rời đi ngay mà muốn ở lại quan sát, nghĩ gì đó, cô liền ngẩng đầu, bảo: “Phiền Tào quản gia lấy giúp tôi chiếc ly ở đằng kia.”
Tào Hâm gật đầu, nhân lúc cô ta lấy ly, Thích Hảo đã nhanh tay bỏ viên thuốc vào máy. Nửa năm trước, thời điểm bị hành hạ dữ dội nhất, cô thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ, thậm chí phải nhập viện. Do đó, Nguyễn Phong Dụng mới mua cho cô vài liều thuốc ngủ, cô cũng giấu giếm cho mình một ít, vừa hay, bây giờ có thể dùng đến.
Bởi vì pha cà phê bằng máy nên không tốn nhiều thời gian. Đến khi đã có một tách cà phê hoàn chỉnh, Tào Hâm vẫn chưa chịu đi. Thế là Thích Hảo bèn đưa về phía cô ta.
“Hay là cô giúp tôi đưa cà phê cho anh ta đi! Có lẽ đêm nay anh ta sẽ thức rất khuya.”
“Phu nhân tự đưa đi, chắc Nguyễn thiếu sẽ cảm động lắm.”
Thích Hảo nhướng mày, cầm tách cà phê lên, tự mình đưa cho Nguyễn Phong Dụng. Khi hắn thấy cô đi vào, còn đem theo cà phê, rõ ràng hắn cũng sửng sốt.
“Tào Hâm đâu, sao cô lại đem cà phê cho tôi?”
“Tôi không thể sao? Nếu anh không uống thì tôi đổ đi.”
Dứt lời, Thích Hảo hướng tới thùng rác, làm ra hành động như đang muốn đổ. Thấy thế, hắn lập tức cản cô lại, híp mắt nhìn.
“Cà phê là do cô pha?”
“Ừ.”
Hắn bỗng vui sướиɠ một cách khó hiểu vì hành động quan tâm đột ngột từ cô, nhưng hắn cố dằn xuống, nghi ngờ đánh giá tách cà phê. Thích Hảo giật thót trong lòng, nín thở giữ bình tĩnh. Trước ánh mắt của hắn, cô bèn chủ động uống một ngụm, nói: “Yên tâm, tôi không bỏ độc.”
Nguyễn Phong Dụng trầm tư giây lát, hắn chậm rãi cầm lên thử. Thích Hảo thấy hắn nhăn mày cũng có chút lo lắng.
“Cà phê quá đắng! Sau này, cô bảo Tào Hâm dạy lại cách pha, cô ấy pha rất ngon.”
“Vậy anh uống hết đi, tôi đi ngủ.”
Chỉ chờ có thế, Thích Hảo liền nhẹ nhõm hơn không ít. Không đợi hắn kịp làm ra hành động gì là cô đã chuồn đi trước. Nếu hắn uống hết chỗ cà phê đó thì thuốc ngủ sẽ có hiệu nghiệm.
Nguyễn Phong Dụng mân mê tách cà phê nóng, chút cảm xúc kì lạ bỗng dấy lên.
Thích Hảo trở về phòng cũ, co chân ngồi một góc. Cả đêm cô không ngủ để canh chừng hắn, mãi cũng không thấy hắn đi tìm mình. Đến khoảng gần 3 giờ sáng, cô biết kế hoạch lần này đã trót lọt thành công, có lẽ bây giờ hắn ta đã ngủ vì liều thuốc kia…
Khi thuốc hết tác dụng, Nguyễn Phong Dụng tỉnh lại, vai và cổ đau nhức do nằm sai tư thế, cánh tay phải thì hơi tê bì. Hắn xoay cổ tay, đêm qua, không hiểu sao hắn cảm thấy rất buồn ngủ, mơ màng thế nào đã ngủ luôn tại bàn làm việc.
Hắn trở về phòng thì thấy Thích Hảo đang đứng trong nhà vệ sinh, rửa mặt. Hắn không quen khi cô đột nhiên không còn bài xích, tỏ ra hờn giận hắn như trước nữa, nhưng hắn không hề hoài nghi. Cô đối với hắn chẳng qua chỉ là bớt đi một chút thù địch chứ không hẳn là thân thiện, hắn nghĩ cô chỉ muốn sống tốt hơn, chẳng phải có kế hoạch sâu xa gì. Dù sao, người phụ nữ này vẫn đang bị hắn kiểm soát gắt gao, ngay dưới mí mắt của hắn, cô có thể làm gì?
Nguyễn Phong Dụng tiến vào bên trong, đứng cạnh Thích Hảo. Bao nhiêu năm rồi mới có cảm giác vợ chồng, lòng hắn liên tục dâng lên cảm xúc khó hiểu.
Thích Hảo không nhìn hắn, cô rửa tay xong, không nán lại mà bước ra ngoài.
“Xuống ăn sáng đi, anh sắp muộn giờ rồi.”
Nhắc nhở một câu, Thích Hảo bèn quay lưng đi. Những ngày này, cô không thể xung động làm loạn, bất chấp đối đầu với hắn. Cô phải mềm mỏng mỗi khi đối diện với người chồng này, phải giấu nhẹm đi những suy nghĩ thật hòng tìm cho mình đường sống. Sự dịu dàng, khôn khéo mà không vồ vập bao giờ cũng là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu con mãnh thú trong cơn tức giận.
Nguyễn Phong Dụng đi làm với một tâm trạng khá là khoan khoái, bởi vì Thích Hảo đã tiễn hắn đi làm. Hắn thích sự thay đổi này của cô, không những không khiến hắn khó chịu mà hắn còn đang nghĩ rằng mình sẽ nhẹ tay hơn với cô.
Hai buổi tối, Thích Hảo an toàn thoát khỏi móng vuốt của hắn nhờ tách cà phê có bỏ thuốc ngủ. Tuy nhiên, đến buổi tối ngày thứ ba, khi cô lại dự định làm vậy thì trong bữa cơm, hắn đã nói: “Cà phê cô pha đắng hơn bình thường rất nhiều, tối nay cô nên để Tào Hâm chỉ dạy cách làm.”
Để Tào Hâm chỉ dạy thì khác nào việc mọi hành động của cô sẽ bị giám sát, muốn bỏ thuốc ngủ, e là việc bất khả thi. Hắn không uống thuốc ngủ thì khi làm việc xong, hắn sẽ quay lại phòng, cô chắc chắn phải chung đυ.ng với hắn, hoặc xảy ra chuyện mà cô không mong muốn nhất!
Thích Hảo hờ hững gật đầu như đang đồng ý với lời hắn nói, thực chất trong đầu đang có một suy tính khác.
Nhân lúc tối, Thích Hảo đã lợi dụng góc khuất của camera, men theo vách tường xuống cầu thang. Sở dĩ việc cô biết góc khuất ở đâu, như thế nào là do khi Nguyễn Phong Dụng cho người lắp đặt hệ thống trong nhà, cô đã dùng một chút mẹo để thợ dịch chuyển camera đến vị trí mà cô mong muốn, từ đó khiến camera không chiếu tới được những góc của cầu thang. Vì được lắp đặt từ vị trí trên cao mà cầu thang lại được xây theo dạng xoắn ốc, Thích Hảo đi xuống càng tự tin hơn, không lo hình ảnh của mình bị lọt vào đó. Cô chắc chắn rằng các camera khác trong nhà cũng không chiếu tới góc đó nên mới tự tin như vậy.
Thích Hảo bỗng trở thành con người tính toán, cẩn trọng lúc nào không hay, đi một bước đã phải tính bước sau đi thế nào. Âu cũng chính sự độc ác của Nguyễn Phong Dụng đã khiến cô trưởng thành và nhận ra nhiều chân lý trong cuộc sống.
Lúc này, giúp việc chỉ vừa mới tan làm không lâu, Tào Hâm cũng đã về phòng tắm rửa. Hành sự vào bây giờ là thời điểm quá thích hợp!
Dừng chân tại đoạn xoắn cuối cùng của bậc cầu thang, nơi có một ô cửa sổ nghệ thuật nho nhỏ cùng với một bức tranh trị giá vài triệu đô la.
Mỗi buổi tối, khi màn đêm buông xuống, Tào Hâm đều sẽ nhỏ thêm tinh dầu vào đá thạch anh khuếch tán đặt trong khắp các cửa sổ cùng với ngõ ngách trong ngôi biệt thự. Một lần tình cờ, cô nghe Nguyễn Phong Dụng nói muốn khử mùi, khử uế, sau đó, Tào Hâm đã đề xuất cách làm này. Cứ thế đã duy trì hơn một năm nay, lượng tinh dầu mà cô ta nhỏ lên đá dường như khá nhiều, mùi hương tỏa ra cũng nồng đậm hơn, đến tận sáng hôm sau vẫn còn phảng phất hương thơm.
Thích Hảo đảo mắt nhìn quanh một lần nữa, cuối cùng lấy chiếc bật lửa trong túi ra.