CHƯƠNG 16: BẦU NGỰC CÓ NỐT RUỒI TO

Sau cùng, Nguyễn Phong Dụng quyết định làm theo yêu cầu của gã họ Triệu. Có một điểm mà thư ký Cận đã nói đúng, anh ta là một thư ký quá hiểu lòng người, hay chính xác hơn là hiểu lòng của cấp trên. Bản thân Nguyễn tổng vốn là một người tự phụ, trong tiềm thức, hắn luôn tin rằng mình sẽ chiến thắng, dù trong nguy hiểm cũng có thể tìm được đường ra và hạ gục kẻ nào khiêu chiến giới hạn của hắn. Có thể nói cuộc hẹn sắp tới, Triệu Thiên có gan giở trò thì hắn cũng có gan đáp lại một cách đích đáng!

Buổi tối, sau khi kết thúc công việc trở về nhà, Nguyễn Phong Dụng vẫn mãi băn khoăn về điều kiện của gã Triệu Thiên háo sắc cùng lời gợi ý của thư ký Cận. Thời điểm hắn cất xe xong thì thư ký Cận cũng đã điều tra được những cô gái xuất hiện bên cạnh Triệu Thiên trong khoảng một tháng gần đây.

Cô nào cô nấy có thân hình lả lướt, quyến rũ với đặc điểm nhận dạng chung chính là ngực tấn công, mông phòng thủ, khuôn mặt mỹ nữ lạnh lùng, cao ngạo. Dựa vào đây có thể đưa ra kết luận gu của Triệu Thiên chính là chinh phục phái nữ, cô nào càng cứng đầu thì anh ta càng hứng thú.

Nguyễn Phong Dụng tắt điện thoại, đi vào trong nhà, vừa rời mắt khỏi màn hình liền thấy bóng dáng Tào Hâm đứng trên bậc đá. Lâu nay hắn không để ý, người quản gia này hôm nào cũng tận tình đón hắn trở về như vậy. Thật giống với một người vợ, ngoan ngoãn đợi chồng tan làm…

Thích Hảo chưa bao giờ làm vậy, và có lẽ ngày nào còn ở bên hắn thì cô vĩnh viễn không có khái niệm “đợi chồng tan làm”.

“Nguyễn thiếu!”

Tào Hâm chào hắn, sau đó lẽo đẽo theo vào. Suốt quá trình đó, cô ta chẳng mảy may thay đổi sắc mặt.

“Hôm nay phu nhân thế nào?”

Vừa về là đã hỏi Thích Hảo ngay, Tào Hâm khẽ nhếch môi, đáp: “Phu nhân đã ở trong phòng cả ngày.”

Nguyễn Phong Dụng chau mày biểu thị thái độ không vui, cả ngày hôm qua thì tuyệt thực, cả ngày hôm nay lại nhốt mình trong phòng, hay cho người phụ nữ cứng đầu này, nhất quyết muốn chống đối hắn ta bằng những biện pháp cực đoan nhất!

Lý nào hắn lại cứ để như vậy, song lúc hắn định lên lầu mở khóa cửa phòng thì Thích Hảo bỗng chủ động bước ra. Cô đi thẳng qua hắn, đi thẳng qua Tào Hâm. Hắn thấy cô tìm đến nhà bếp liền đi theo, quan sát vài giây, tiếp tục thấy cô lấy bánh mì với sữa chua ra từ trong tủ lạnh.

Nhìn cô ăn, hắn cũng thấy đói, nhưng chẳng hỏi han gì liền ném chiếc bánh mì trong tay cô đi.

“Đường đường là phu nhân nhà họ Nguyễn lại ăn mấy thứ nguội ngắt này, tôi thiếu cơm nuôi cô sao?”

Thích Hảo hờ hững đưa mắt về phía hắn, kì lạ là lần này cô không cãi lại hay chửi hắn điên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Cô im lặng, nói với bản thân mình phải nhẫn nhịn, tránh xảy ra xung đột trực diện với hắn.

Lúc này, Nguyễn Phong Dụng mới cảm thấy tâm trạng được xoa dịu hơn không ít. Hiếm khi hai người ăn cơm mà không có bất kì lời qua tiếng lại cay nghiệt nào, không có sự bắt ép từ một phía và chống đối từ một phía.

Không khí có phần yên ắng khác lạ, xuyên suốt bữa cơm, Thích Hảo vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rẫy dừng trên người mình. Đẩy động tác trở nên lanh lẹ hơn, ăn xong, cô im hơi lặng tiếng ra ngoài phòng khách.

Bất ngờ, Nguyễn Phong Dụng nói với cô: “Ba ngày sau tôi cần cô đi với tôi đến một chỗ.”

Ồ, có vẻ như người đàn ông này luôn cần cô có mặt tại một số sự kiện của hắn, không cần biết là chuyện riêng tư hay liên quan đến công việc, mỗi khi hắn muốn là cô sẽ phải đi cùng, chắc chắn không có ngoại lệ.

Thích Hảo đôi co với hắn chán rồi, cô gật đầu, quay lưng đi. Nhưng hắn lại không vui khi cô an phận như vậy.

“Thích Hảo, nếu cô không thích thì có thể không đi.”

Khựng lại bước chân, Thích Hảo nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh như vậy tôi thấy sợ đấy! Tốt nhất là đừng bao giờ ban cho tôi quyền đòi hỏi, lựa chọn, bằng không cái tôi muốn không chỉ có vậy!”

Cái cô muốn là cái mà hắn không đáp ứng nổi…

Sự tự do, Nguyễn Phong Dụng sẵn sàng cho cô sao?

Nguyễn Phong Dụng thoáng trầm mặc, hai mắt bất giác nhìn qua Tào Hâm. Cô ta đang đứng trong bếp, trên tay cầm một cái kéo, khéo léo cắt tỉa từng bông hoa hồng rồi cắm vào lọ.

Tào Hâm đang làm những việc giống như bổn phận của một người vợ! Nhìn cô ta còn có cảm giác một người phụ nữ của gia đình hơn là Thích Hảo!

Hắn chợt cười lạnh, nghĩ bất cứ ai trên đời cũng đều xứng đáng hơn Thích Hảo nhiều. Người xấu xa như Thích Hảo sao có thể làm người phụ nữ của gia đình, khi mà cô đã tiếp tay cho kẻ ác hãm hại người bạn thân nhất của mình - đồng thời là em gái hắn?

“Reng… reng…”

Nguyễn Phong Dụng nhấc máy đặt bên tai, giọng nói đều đều của thư ký Cận vang lên.

“Nguyễn tổng, tôi tìm ra vài người phụ nữ giống với hình mẫu của Triệu Thiên rồi, anh có cần đích thân kiểm tra không?”

“Cậu tìm được họ ở đâu?”

“Ở hộp đêm.”

“Không được, Triệu Thiên sẽ không chịu chấp nhận những người phụ nữ đó. Tìm thêm đi!”

Lúc Nguyễn Phong Dụng dứt câu thì vừa hay Tào Hâm đem bình hoa đến, đặt trên bàn ăn. Ắt hẳn cuộc hội thoại này cô ta đã nghe mang máng phần nào, nhưng hắn cũng không để ý, toan dặn dò thư ký Cận vài câu.

“Nguyễn thiếu, công ty đang gặp khó khăn sao?”

Lời nói của Tào Hâm đã ngắt ngang câu chữ vừa ra đến miệng của hắn, hắn nhìn cô ta chằm chằm, đổi lại nụ cười nhẹ bẫng: “Anh không cần nghi ngờ tôi, hai năm trước, ông bà chủ đưa tôi đến nơi này là để giúp đỡ anh, đương nhiên, tôi cũng sẽ không phản bội anh.”

Nguyễn Phong Dụng chỉ nghe vào đúng hai từ “giúp đỡ”, hắn hơi chần chừ giây lát: “Nếu công ty gặp khó khăn thì cô có thể giúp đỡ?”

“Nguyễn thiếu, Tào Hâm không tài giỏi như vậy, tôi chỉ đảm đương được những chuyện trong khả năng, chức phận của mình.”

“Cô biết Triệu Thiên chứ?” Nguyễn Phong Dụng bắt đầu suy nghĩ với đề nghị bất ngờ của cô ta, điện thoại vẫn đang kết nối, tức thì, thư ký Cận liền bảo với hắn.

“Nguyễn tổng, thực ra Tào Hâm rất phù hợp.”

Anh ta từng gặp qua Tào Hâm vài lần rồi, tính khí người này sắc bén, lãnh đạm, trông cũng không giống kiểu người đơn giản. Để cô ta đi cùng với Nguyễn Phong Dụng, dường như không thể phù hợp hơn, còn có thể là trợ thủ đắc lực!

Tào Hâm nhếch môi cười, “Chẳng phải anh ta chính là Giám đốc công ty AH, công ty có tin đồn hợp tác làm ăn với Nguyễn gia Quyết thị hay sao?”

“Cô đối phó được anh ta không?”

“Có Nguyễn tổng ở đó, tôi nghĩ Triệu Thiên không dám hành động lỗ mãng.”

Tào Hâm quả nhiên là con cáo già, từng câu trả lời không có hứa hẹn, đảm bảo nhưng vẫn khiến cho đối phương phải tin ở mình.

“Được rồi, tôi sẽ nói tình hình cụ thể cho cô chuẩn bị.” Nguyễn Phong Dụng khoát tay, cứ thế người phụ nữ thứ hai đi cùng hắn đã được quyết định.

Tào Hâm mỉm cười, những ý nghĩ manh nha trong nội tâm, hồi hộp, phấp phỏng nhưng thật đáng mong chờ.



Đêm nay, Thích Hảo đã không còn phản kháng kịch liệt như trước nữa, cô bước chân vào phòng của Nguyễn Phong Dụng, ánh mắt không giấu được vẻ phòng bị, cẩn thận. Cô ngồi bên mép giường, khi người đàn ông tắm xong đi ra, trông thấy cô cũng khá ngạc nhiên.

“Cô biết nghe lời hơn rồi.”

Hắn cúi xuống hôn cô, nhưng như thường lệ hắn vẫn bị cô né tránh. Chỉ là hắn không tức giận, ngược lại còn thích thú cười.

“Lại như hôm đó, cô sẽ chịu thuần phục đúng không?”

Nguyễn Phong Dụng chợt nhớ đến phòng giam bụi bặm cùng với lần kí©ɧ ŧìиɧ hoang dã kia, vẫn cho rằng đó là Thích Hảo, cảm thán dù cô đã bị roi da của hắn để lại bao nhiêu vết sẹo trên người thì khi sờ vào vẫn mịn màng, đàn hồi lắm. Phải chăng khi ấy hắn say rượu, đánh mất lý trí, lại thêm không gian tối tăm, mờ ám nên mới sinh ra ảo giác? Hay là cơ thể người phụ nữ này thực sự không hề hấn gì trước “tác động vật lý” từ hắn, có khả năng hồi phục nhanh chóng?

Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ biết lần đó là lần hành hạ cô thỏa mãn nhất trong hai năm qua!

Nguyễn Phong Dụng lướt ánh mắt phàm tục lên ngực Thích Hảo, hắn cười cợt: “Khuôn mặt cô thanh tú bẩm sinh, trên bầu ngực lại có một nốt ruồi to, nhân tướng học bảo rằng đây là gì nhỉ? Tướng đại cát, đại lộc? Thích Hảo, cô cũng thật là biết cách chơi!”